Tìm Khách lạc, trăm tỷ đồng không tiếc(1)
Tiếc cây cầu, chui bọc nhựa vượt sông(2)
Trước khi “lý đoán” báo Tuổi Trẻ bôi bác Tổ quốc là bôi bác chỗ nào, ra sao, người mổ (keyboard) xin “cưỡng chế trái pháp luật” chút thì giờ là vàng bạc của qúy bạn đọc hầu làm rõ hai chữ “tổ quốc” nơi cái tựa bài.
“Tổ quốc” ở đây, phải hiểu là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Còn “Tổ quốc Việt Nam” bị Kách Mạng cho đi mò tôm như thân sinh của nhà thiên tài âm nhạc tác giả bài hát “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” lâu rồi; Tổ quốc Việt Nam còn chăng là chỉ nơi đầu óc hoang tưởng của bọn phản động, bọn suy thoái đạo đức Kách Mạng. “Án lệnh” này đã được Toà án Nhân dân lặp đi lặp lại nhiều lần qua bao nhiêu phiên toà thuộc diện “trốn thuế”, “tụ tập trái phép” hoặc “hai bao cao su đã qua sử dụng”v.v… Và được sự “phán quyết” thường xuyên của các nhà Dư Luận Viên tài ba luôn chực sẵn dưới những bài viết “mang tính” Lề Dân. Hễ ai có ý kiến ý cò hay hành động gì phản đối kẻ cầm quyền của nhà nước xhcn, kể cả việc bất chấp lệnh cấm, xuống đường hô hào bảo vệ Đất Nước trước hoạ xâm lăng của giặc Phương Bắc, đều bị xem là chống lại tổ quốc ráo trọi. Vì vậy mới dậy nên hệ quả: cùng là người Việt Nam, đồng bào cả mà lại bất đồng tổ quốc, lấy ví dụ cụ thể: Tổ quốc của thằng CuTèo là Việt Nam, còn tổ quốc của các nhà Kách Mạng, từ lão thành xuống xồn xồn, ương ương, tận đám rèo rèo ăn theo là tổ quốc XHCN.
Báo Tuổi Trẻ vừa phổ biến trên mạng cái video clip “Điện Biên: Chui vào túi để vượt sông”
Chưa cần xem nội dung, chỉ cần đọc qua cái tựa “Điện Biên: Chui vào túi để vượt sông” là thấy ngay ý đồ bôi bác tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Là bở vì, nói đến Điện Biên là nói đến chiến thắng thần thánh . À quên, phải mổ thêm ở đây cho rõ Điện Biên là Điện Biên nào, vì ta có hai Điện Biên Phủ (ĐBP) lận: ĐBP Dưới Đất và ĐBP Trên Không.
ĐBP Dưới Đất thì rõ ràng ta thắng địch thua, buộc Thực dân Pháp phải ký HĐ Giơ-neo-vơ chia đôi đất nước mà bọn Ngụy khư khư không chịu ký; chúng viện cớ giang sơn này Tổ tiên để lại, sao Kách Mạng đem chia đôi như cắt khúc dồi chó. Trước sự cương quyết chống đối của bọn phản động (sao mà lúc đó phản động mà cũng đã thấm nhuần lời bác Hồ dạy, "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng..." ), Bác Hồ cũng rơm rớm nước mắt trông như muốn đổi ý theo bọn Ngụy, nhưng vì lệnh hai ông nội Xít Mao nên Bác đã phải một dạ hai vâng đặt bút ký. Đó là nghe đồn, chẳng biết thực hư.
Còn ĐBP Trên Không thì địch không buồn thắng, ta suýt thua (đã chuẩn bị cờ trắng). Sau này bọn báo chí phản động xưng hô lên là mục đích của Mỹ trong trận ĐBP Trên Không chẳng phải để ăn thua với ta, mà để bắt ta trở lại bàn Hội nghị Paris. Đến khi ta chịu “OK Salem, I “can” you, you để tui đi Paris” thì ta chuyển bại thành không thua là vậy. Đó là bọn giặc lái B.52 mới chỉ chơi 12 ngày đêm và chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự, chứ chúng cho trải thảm khắp Hà Nội hoặc vẫn giữ mức độ đó mà thêm vài ngày nữa thôi thì ngồi đó mà có sống đến ngày nay để ngóc đầu dậy đốt pháo diễu binh ăn mừng chiến thắng ĐBP Trên Không.(3)
“Điên Biên: Chui vào túi để vượt sông” ở đây là Điện Biên dưới đất của người hùng Đại tướng song thủ Quân Quần coi mạng sống tựa lông hồng nhưng phải là mạng sống của kẻ khác (quân sĩ lẫn thai nhi), nổi tiếng nướng quân mà không hề hối tiếc - Le journalist: "Général Giap, regrettez-vous de quatre millions de vietnamien sont morts dans la guerre du Vietnam?"- Général Giap: "Non, je ne regrette rien NON, PAS DU TOUT"/ KHÔNG, tôi KHÔNG hối tiếc CHÚT NÀO(4) (nay Người đã được phong “thánh dưới đất, thánh trên trời”) là linh điạ nổi danh với Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ hoành tráng . Nó hoành tráng đến độ các chiến sĩ đã hy sinh tính mạng ngày nào nay bị rút ruột cả 100 (một trăm) tấn đồng(5) mà vẫn đứng đó vững như bàn thạch.
Điện Biên Phủ, ngoài tượng đài chiến sĩ rút ruột còn biết bao công trình hoành tráng khác, như nhà bảo tàng, sân bay đủ thứ, không ngoài mục đích tri ân chiến sĩ và đền ơn đáp nghĩa cho đồng bào ở đây đã chịu đựng bao mất mát hy sinh trong trận chiến đấu thần thánh này. Nhà nước xhcn ta là nhà nước pháp quyền, của dân do dân vì dân mặc dầu không cần dân bầu. Vì dân mà phục vụ, lo cho người dân từ cây kim đến sợi chỉ, đặc biệt là dân ĐBP.
Đảng lo cho dân từ sợi chỉ đến cây kim mà nay Báo Tuổi Trẻ lại moi đâu ra cảnh Đảng không lo cho dân ĐBP được cây cầu bắc qua một nhánh sông nhỏ xíu xiu, để gặp ngày mưa lũ cô giáo và học trò phải chui vào túi nhựa nhờ ngời túm để vượt sông như trong cái video clip. Thật không tài nào tin được trong chế độ ưu việt lại có chuyện học trò cô giáo hết đu dây lại chui vào bao nhựa cột túm lại , để vượt sông đến trường, như bọn biệt kích ác ôn vượt mọi trở ngại để tìm và diệt quân ta. Những chuyện này chỉ xảy ra ở các nước tư bản giẫy chết, hoặc ở Miền Nam hồi chưa được quân ta giải phóng, chúng chỉ biết bóc lột nhân dân, với cấp trên thì đút hối lộ để mặc sức tung hoành vơ vét của dân; tiền hối lộ có khi thì 10 ngàn, khi thì 500 ngàn khi 1triệu Đô la, có khi quan trên ăn nhiều quá mắc nghẹn, đang khoẻ như ngựa quay bổng lăn đùng quay ra chết vì ung thư.
Tham nhũng, ăn của dân như vậy nhưng bọn Hán Ngụy lạị hèn với giặc xâm lăng. Hèn đến nổi mới đây có máy bay của Mã Lai trên đó có 154 Khách Tàu Khựa mất tích, chúng đổ xô đi tìm, chi phí ngày hết 20 tỷ; chúng còn đòi “tìm bằng cả trái tim”.Trong khi chúng để cô giáo và học trò ở Điện Biên Phủ, phải chui túi nhựa vượt sông đến trường.
Cái video clip thật là bôi bác Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Khiến trong dân gian truyền miệng nhau rằng:
Tìm Khách lạc, trăm tỷ đồng không tiếc,
Tiếc cây cầu, chui bọc nhựa vượt sông.
____________________________________________
Chú thích: