"Yêu nước không cần xin phép. Biểu tình không cần bật đèn xanh. Không nhất thiết suy luận liệu mình xuống đường có phải do đảng cộng sản hay phe nhóm nào lợi dụng không. Đơn giản, ta đi chống bọn tầu xâm lược, ta đi đòi tự do cho người tù yêu nước, ta phản đối thái độ khiếp nhược trước ngoại bang của bọn cai trị..." - Phạm Thanh Nghiên
Kể từ năm 2007 cho đến nay đã có gần 20 cuộc biểu tình bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hàng chục lần xuống đường tranh đấu tự do cho người yêu nước và hàng trăm vụ biểu tình của dân oan Việt Nam chống bất công. Hàng ngàn người đã xuống đường, nhiều người vẫn còn mang dấu vết bầm dập trên thân thể, vẫn còn đó những vết thẹo không bao giờ phai trong sâu kín của nhân phẩm con người và nhiều người đã vào tù ra khám. Đèn nào xanh-đỏ được với lòng yêu nước, với khát vọng tự do, với hoài bão cho công bằng bác ái này?
Lời kêu gọi Biểu Tình Yêu Nước của 20 Tổ chức Dân Sự Việt Nam mang 3 thông điệp chính:
1. Phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc;
2. Yêu cầu nhà nước Việt Nam có những biện pháp thích hợp, hữu hiệu, cùng với sức mạnh toàn dân để thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam ngay lập tức;
3. Tranh đấu đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm, cho những công dân đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược: Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha...
Đảng và nhà nước cầm quyền nào bật đèn xanh cho nhân dân xuống đường biểu tình phản đối xâm lược Bắc Kinh khi châm ngôn gối đầu của họ là 16 tốt, khi gia tài và sự nghiệp của họ được thăng hoa nhờ 4 vàng?
Đảng và nhà nước cầm quyền nào bật đèn xanh cho nhân dân xuống đường biểu tình yêu cầu "nó" phải bảo vệ đất nước như thế này thế kia?
Đảng và nhà nước cầm quyền nào bật đèn xanh cho nhân dân xuống đường biểu tình tranh đấu đòi tự do cho những người yêu nước khi chính họ vừa bắt giam khẩn cấp Anh Ba Sàm, đã toa rập nhau bắt giam, xử án và bỏ tù Điếu Cày, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha, Tạ Phong Tần, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nhật Uy... là những khuôn mặt biểu tượng chống họa bành trướng bắc phương?
Bật đèn xanh!? Những người lý tưởng của đất nước này không phải là những người sống và hành động bằng thủ tục xin cho.
Và:
Có thể nào có những tổ chức, nhóm, hội nào cúi mặt cầm dù chạy theo đèn xanh của đảng?
Nếu họ là:
- No-U Hà Nội, No-U Sài Gòn là những tập hợp vừa tiên phong vừa đồng hành với những công dân Việt Nam yêu nước trong mọi nỗ lực bảo vệ chủ quyền quốc gia; và hết thành viên này đến thành viên khác đã bị đánh đập, xúc phạm nhân phẩm, cô lập kinh tế, bắt giam, bỏ tù...
- Hội Bầu Bí Tương Thân, Phong trào Liên Đới Dân Oan là những tập hợp đang cùng với dân oan cả nước tranh đấu chống lại bầy sâu cán bộ và tư bản đỏ đang hoành hành khắp nơi trong bộ máy cầm quyền và đang ăn cướp nguồn sống của người dân.
- Hội Đồng Liên Tôn, Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Truyền thông Chúa Cứu Thế là những tập hợp tranh đấu không ngừng nghĩ cho tự do tín ngưỡng và chịu sức ép, đàn áp của nhà cầm quyền kể từ ngày số 0 của tờ lịch 30 tháng 4, 1975.
- Ba Sàm, Dân Làm Báo, Dân Luận, Nhật Ký Yêu Nước là tập hợp những blogger đã và đang góp phần vào tự do thông tin, đi ngược lại với đường lối độc tài truyền thông, chính sách bưng bít và chủ trương thông tin một chiều của đảng.
- Con Đường Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Hội Anh Em Dân Chủ, Khối 8406, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, VOICE là những tập hợp đã và đang góp phần rất lớn trong việc phát triển xã hội dân sự, tranh đấu cho nhân quyền và thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Căn cước của họ là Tổ Quốc, là Nhân Quyền, là Dân Chủ, là Tự Do.
Độc tài nào bật đèn đỏ, bật đèn vàng, bật đèn xanh được với những người đặt Tổ quốc lên trên hết, xem Nhân Quyền là giá trị bất khả xâm phạm và Tự Do và Dân Chủ là khát vọng của cá nhân và cũng là điều kiện ắt có và đủ để phát triển đất nước?
*
Năm 1945 một thiểu số đảng viên cộng sản với vài khẩu súng lục đã nắm bắt thời cơ, ăn cắp lòng người, đội mặt nạ Việt Minh và trương cờ đỏ Phúc Kiến để cướp chính quyền. Lịch sử sẽ tái diễn như đã nhiều lần được tái diễn bởi bàn tay phù thuỷ của một đảng được nhập cảng từ bên Liên Xô, bên Tàu về trong hơn nửa thế kỷ qua.
Trong suốt cuộc chiến biên giới Việt Trung 1979 khi xương máu của những người lính và dân Việt thấm vào lòng đất Mẹ, phơi trắng núi rừng biên giới, thì ở Ba Đình những khẩu hiệu, những diễn văn, những bài báo, những chiến dịch chống Bọn Bá Quyền Bắc Kinh được tung ra. Sau Hội Nghị Thành Đô 1990, cũng với những khẩu hiệu, bài viết đó, công dân Việt Nam bị đảng xem là phản quốc, bị nhà nước đem ra xét xử và bỏ tù.
Năm 2014, 2015, 2016... sẽ có lúc lịch sử tái diễn. Những kẻ cướp chính quyền và bán nước rồi cũng sẽ tái diễn vở tuồng trăm năm để đeo mặt nạ yêu nước và "đồng hành cùng nhân dân".
Sẽ không sớm thì muộn nhân dân Việt Nam sẽ đọc, sẽ nghe, sẽ bị nhận giấy mời xuống đường theo tổ chức của thành đoàn, của hội phụ nữ, của hội cựu chiến binh, của mặt trận tổ quốc. Điều quan trọng là nhân dân ta xuống đường với hàng chữ gì ở tờ giấy A3 đang cầm trên tay, với lời hét to nào sẽ cùng một nhịp vang dội khắp phố phường.
Vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật, 11 tháng 5 năm 2014 tại Sài Gòn, Hà Nội và khắp nước, khắp thế giới nơi những công dân Việt Nam đang cư ngụ; dù đó là số 46 đường Hoàng Diệu - Hà Nội, số 4 Phạm Ngọc Thạch - Sài Gòn, là Main Street của San Francisco, hay Westminster của phố Bosa; dù đó là một ngôi nhà tù nhỏ nơi Phạm Thanh Nghiên đang bị quản thúc, hay dưới mái hiên có một blogger tự do, bị côn an chận đường trước ngỏ, đang tọa kháng tại gia, hoặc trước màn hình của một cụ già đang loay hoay với bàn phím... toàn bộ 3 thông điệp sẽ cùng cất tiếng:
1. Phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc;
2. Yêu cầu nhà nước Việt Nam có những biện pháp thích hợp, hữu hiệu, cùng với sức mạnh toàn dân để thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam ngay lập tức;
3. Tự do cho blogger Anh Ba Sàm, cho những công dân đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược: Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha.
"Yêu nước không cần xin phép. Biểu tình không cần bật đèn xanh. Không nhất thiết suy luận liệu mình xuống đường có phải do đảng cộng sản hay phe nhóm nào lợi dụng không. Đơn giản, ta đi chống bọn tầu xâm lược, ta đi đòi tự do cho người tù yêu nước, ta phản đối thái độ khiếp nhược trước ngoại bang của bọn cai trị..." (Phạm Thanh Nghiên).