Hồ Phú Bông (Danlambao) - Sự kiện giàn khoan HD 981 xảy ra đã hơn một tháng. Một tháng với không biết bao nhiêu biến cố dồn dập ngoài thềm lục địa VN và trên đất liền, loang rộng xung đột làm cả biển Đông dậy sóng dư luận. Một tháng không biết bao nhiêu phân tích, bình luận và ngoạị giao con thoi. Nội vụ bây giờ vẫn còn nguyên đó nhưng ồn ào sóng nước mặt nổi đang lắng xuống để lộ dần cốt lõi sự việc.
Với ‘mũi dao’ HD 981 Tàu cộng không những đã cắm sâu vào thềm lục địa mà cả trong trái tim từng người VN yêu nước (Phải dùng ‘người VN yêu nước’ để phân biệt với loại người VN bán nước). Còn phản ứng thực sự của chế độ CSVN trước giặc cướp ra sao bây giờ vẫn chưa ngã ngũ.
Hội nghị tại Philippines, ngày 21/5, trong vai trò Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nói một câu nghe tạm được, có nội dung là không đánh đổi sự toàn vẹn lãnh thổ với tình hữu nghị viển vông. Câu nói nầy vừa thốt ra đã được khá nhiều người nhẹ dạ tin ngay, vì nghĩ rằng lời nói của một ông Thủ tướng phải có giá trị nhưng, đến giờ nầy, vẫn chưa thấy hành động cứng rắn cụ thể nào tương đồng với nội hàm đã nói! Chỉ biết sau đó, ngày 31/5, trong cuộc họp Đối thoại về an ninh tại Shangri-La 13 ở Singapore, ông Phùng Quang Thanh, là Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng, người nắm trong tay sức mạnh quân đội lại tuyên bố gần như trái ngược, gọi Tàu cộng đang xâm lược là “nước bạn”, coi vấn đề giàn khoan HD 981 chỉ là “chuyện mâu thuẫn trong gia đình”. Quan điểm nầy trái ngược với cách tuyên truyền xách động kêu gọi thanh niên miền Bắc tiêu diệt người miền Nam chiến đấu để bảo vệ Tự do, một cuộc nội chiến đẫm máu do CS miền Bắc gây ra trước năm 1975!
Như vậy giữa hai ông nắm quyền lực trong tay ông nào thể hiện lập trường của Bộ Chính trị?
Căn cứ theo yếu tố thời gian, trước/sau thì lời nói sau bao giờ cũng được cân nhắc kỹ lưỡng hơn lời nói trước và chắc chắn lời ông đại tướng không phải khẩu khí mà bài bản đầy dụng ý của Bộ Chính trị. Cho nên phải coi tiếng nói của ông đại tướng, ít nhất ngay trong thời điểm nầy, là tiếng nói chính thức của Bộ Chính trị, cho dù chưa có ai khác trong Bộ Chính trị lên tiếng tiếp. Như vậy Bộ Chính trị, qua ông Phùng Quang Thanh, vẫn coi Tàu cộng là ‘anh em trong gia đình’, bất kể họ đang xâm lược. Đây là thỏa hiệp phản động của đảng CSVN, thỏa hiệp của chủ nhà với kẻ cướp.
Vì vậy vấn đề mâu thuẫn nội bộ gay gắt ngay trong Bộ Chính trị là sự thật. Phe Thủ tướng đã nói gà, phe Tổng Bí thư đang nói vịt!
Giữa lúc đất nước đang lâm nguy mà nội bộ của cái gọi là “đỉnh cao trí tuệ” chia rẽ trầm trọng như vậy, thì việc mất nước không còn là ‘nỗi lo’ nhưng là sự thật.
Về tác động trên thế giới vụ giàn khoan HD 981 thì yếu tố Hoa Kỳ quan trọng nhất, vì Hoa Kỳ đã xác định chiến lược “xoay trục qua biển Đông”, nên đây là cơ hội Tàu cộng thử lửa quan trọng để xem mức độ phản ứng của Hoa Kỳ tới đâu? Hoa Kỳ sẽ làm gì để tìm kiếm lợi ích về kinh tế cũng như chính trị trong khu vực, vì kinh tế/chính trị là ‘máu’ cho cơ thể đầy sinh lực của Hoa Kỳ, còn tất cả những vấn đề khác đôi khi chỉ là một nhãn hiệu, thứ yếu!
Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước đã lặn lội sang Hoa Kỳ không kèn không trống, trong chiêu bài “VN làm bạn với tất cả các nước”, nhưng chỉ đạt được “hợp tác toàn diện”. Vì hợp tác chiến lược là cam kết ‘sống còn’ với VN, điều mà Hoa Kỳ chưa muốn. Ngày trước VNCH là tiền đồn chống làn sóng Đỏ tràn xuống phương Nam nhưng bây giờ chủ nghĩa CS đã sụp đổ, nên muốn đối đầu với giấc mơ Đại Hán của Tàu cộng không cách nào tốt hơn là cứ để CSVN tồn tại. Cứ để ‘anh em XHCN’ Tàu cộng-Việt cộng kình chống nhau và mỗi ngày sẽ nổ lớn hơn. Dĩ độc trị độc. Nếu lãnh đạo VN khiếp nhược, như đang xảy ra, thì người VN yêu nước sẽ sống mái với đảng CSVN. Lúc đó, hoặc đảng CSVN công khai đầu hàng Tàu cộng để làm nô lệ, hoặc sẽ cầu cứu Hoa Kỳ giúp đỡ và Hoa Kỳ khi đó có kế sách cụ thể cũng chưa muộn. Còn hiện tại thì đứng giữa, Hoa Kỳ chỉ đóng vai can ngăn, như đã từng tuyên bố về tranh chấp lãnh thổ là “không ủng hộ riêng một nước nào”. Vì thế Hoa Kỳ sẽ là ‘ngư ông đắc lợi’ mà không bị tai tiếng.
Cùng lúc với tình hình căng thẳng hiện tại không ai có thể biết liệu có xảy ra mặc cả ở hậu trường giữa Hoa Kỳ với Tàu cộng, Hoa Kỳ với Việt cộng hay không? Thời VNCH Hoa Kỳ làm ngơ để Tàu cộng chiếm Hoàng Sa sau mặc cả của Kissinger, còn bây giờ sẽ chia chác biển Đông như thế nào để đôi bên cùng có lợi? Chỉ chắc chắn một điều là có mặc cả với Tàu cộng thì dân tộc VN đương nhiên là nạn nhân!
Trong tuần qua yếu tố pháp lý về công hàm Phạm Văn Đồng, lại sôi nổi dư luận, vì Tàu cộng đang tố ngược “VN xâm phạm chủ quyền Trung Quốc” ra Liên Hiệp Quốc, có trưng dẫn thêm cả sách giáo khoa của VN! Trong lúc đó, VN đang có đủ dữ kiện và nền tảng pháp lý lại được công luận ủng hộ rộng rãi tại sao không/hay chưa dám kiện kẻ xâm lược, giống như Philippines đang làm? Yếu tố thời gian khởi kiện Tàu cộng ra Liên Hiệp Quốc rất quan trọng. Vì, với khả năng của một cường quốc, Tàu cộng đã và đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận thế giới thì VN sẽ bị rơi vào thế bị động. Khi Tàu cộng tạo ra “một sự đã rồi” thì VN khó làm lay chuyển được định kiến có sẳn. Chính sự dùng dằng, không dám cả quyết khởi kiện đã dấy thêm thắc mắc, liệu Hội nghị Thành Đô năm 1990 và những văn kiện bí mật nào đó mà tập đoàn CSVN đã ký kết với Tàu cộng chứa đựng nội dung gì ghê gớm đến như vậy?
Các văn bản nói trên, nếu vẫn giữ bí mật, thì mãi mãi sẽ là văn bản bán nước của đảng CSVN, vì nội dung có khuất tất nên mới giữ bí mật! Nhưng bí mật đó nhất định cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Cho nên, ngay lúc nầy, phải bạch hóa tất cả để dùng pháp lý hủy bỏ chúng!
Yếu tố căn bản đầu tiên là thay đổi thể chế. Nếu VN từ bỏ chế độ CS (đã do đảng CSVN tiếm quyền lãnh đạo đất nước) chuyển đổi qua một chế độ dân chủ (do người VN bầu chọn) thì yếu tố ‘đảng CS’ không trở thành yếu tố quốc gia. Kinh nghiệm của những nước đã từ bỏ cộng sản thì những văn kiện ràng buộc giữa các đảng cộng sản đều vô giá trị.
Vì hiện tại VN theo chế độ cộng sản nên Hoa Kỳ, dù muốn (vì chính lợi ích của Hoa Kỳ) cũng khó có thể đặt quan hệ cốt lõi như Hoa Kỳ đang liên kết với Nhật, Đại Hàn, Philippines hay một số các nước khác. Vì thế Hoa Kỳ không thể giúp gì hơn ngoài việc nói suông. Điều nầy chắc chắn Tàu cộng biết rõ.
Trong khi vịnh Cam Ranh là yết hầu của biển Đông, nếu Hoa Kỳ biến Cam Ranh thành căn cứ quân sự thì vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và thềm lục địa VN chắc chắn Tàu cộng khó thể nuốt trôi. Đây cũng là lý do Tàu cộng đang hối hả biến Hoàng Sa, Trường Sa thành lãnh thổ của Trung Quốc như lập cơ sở hành chánh, phi trường, trường học… với mục đích tạo nên sự đã rồi, kiểu Putin chiếm Cremia của Ukraine mới đây, để phòng hờ biến cố VN thay đổi lập truờng, cho Mỹ thuê Cam Ranh dài hạn.
Vì chính sách của Hoa Kỳ không chủ trương chiếm giữ đất nên việc cho Hoa Kỳ thuê mướn Cam Ranh để làm căn cứ quân sự, như Nhật, Đại Hàn hay Philippines đã làm, cũng chỉ vì quyền lợi chung. Riêng Nhật và Đại Hàn nhờ đó đã hưởng lợi tối đa nên kinh tế phát triển vượt bực. Còn Philippines dại dột đuổi Mỹ khỏi vịnh Subic nên kinh tế cứ èo uột, hiện tại phải đối mặt Tàu cộng, không đủ sức đương đầu, nên phải trải thảm đỏ mời Hoa Kỳ quay lại.
Một lý do khác là nếu liên kết với Hoa Kỳ thì CSVN e sợ tấm gương VNCH bị bỏ rơi? Điều nầy không thể xảy ra vì thời cuộc đã khác hoàn toàn. Chủ nghĩa CS đang cáo chung nên từ bỏ CS là con đường duy nhất giải phóng dân tộc ra khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Ngã theo tự do dân chủ là theo tiến trình văn minh nhân loại. Đi theo con đường dân chủ thì dứt khoát sẽ có được bè bạn toàn cầu mà chẳng phải đu dây! Kinh nghiệm của những nước có giao hảo tốt với Hoa Kỳ như thế thì tại sao VN vẫn chần chừ?
Cho nên vấn đề còn lại là đảng CSVN đặt lợi ích cá nhân hay dân tộc lên trên?
Trước mắt VN không còn thời gian để bàn cãi mà phải hành động. Vì bàn cãi sẽ không bao giờ dứt mà Tàu cộng cần mua thời gian để hoàn tất mọi kế hoạch, để tạo chuyện ‘gạo đã thành cơm’, ‘ván đã đóng tuyền’. Cho nên lúc nầy mà đảng CSVN không hành động thì dân tộc VN cũng sẽ hành động. Hoặc đảng CSVN tự biến đổi hoặc để bị giải thể phải xảy ra. Khi VN không còn chế độ cộng sản thì lúc đó người VN mới có cơ hội cứu được nước!
Suốt 39 năm đảng CSVN đã chủ trương chia rẽ tình tự dân tộc, biến người VN vô cảm với hiện tình đất nước, chỉ với mục đích duy nhất là giành độc quyền cai trị. Nhưng biến cố giàn khoan HD 981 đã thức tỉnh lòng yêu nước trong từng người. Sự cam chịu đằng đẵng bao nhiêu năm tháng bây giờ sẽ đợi dịp bùng nổ căm phẫn. Mà khi căm phẫn bùng nổ thì sự sụp đổ của chế độ CSVN không chỉ đơn thuần là thay đổi một thể chế. Ngày đó chắc chắn khó ai có thể lường hết được hậu quả.
Thời cơ chỉ đến một lần. Hoặc, dân tộc sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của đảng CSVN và được ghi tên trong lịch sử chống quân xâm lược, hoặc, sẽ bị tàn hại với tiếng xấu ngàn năm. Giữa thời điểm nầy không còn có thể dùng loại chính trị đu dây. Chính Tàu cộng đang lật ngửa quân cờ, bắt buộc đảng CSVN phải chọn lựa dứt khoát. Không còn chuyện tráo trở “làm bạn với tất cả các nước” mà vẫn giữ nguyên chế độ CS.
Ngay trong lúc nầy, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, một chức vụ cao hơn Bộ trưởng ngoại giao, đang ở Hà Nội để thỏa mãn 3 lần xin đi Bắc Kinh của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị từ chối. Không ai biết ông Ủy viên Quốc vụ viện sẽ chỉ đạo Hà Nội những gì nhưng trọng tâm có thể là ‘các chú không thể đi dây giữa đàn anh với Hoa Kỳ được nữa’. Và đây hẳn là lý do ông Phạm Bình Minh phải ở lại VN mà chưa thể sang Hoa Kỳ ngay theo lời mời của đồng nhiệm Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ cách đây không lâu.
Bây giờ, mọi quyết định mang tính chất lịch sử đều ở trong tay những người đang lãnh đạo đảng CSVN.
June 17th, 2014