Con xin gửi Ngoại một lời xin lỗi
Dẫu xa xôi trong đêm tối vọng về
Dẫu muộn màng trong chiều hôm bóng xế
Nhớ ngày xưa khi Ngoại còn tại thế
Kể con nghe những khúc ly kỳ
Những câu chuyện tưởng chừng như không thể
Cũng để rồi con nghĩ Ngoại còn mê
Trong mộng mị trong cơn già lẩm cẩm
Ngoại hẩm hiu đoái tưởng lại cuộc đời
Kể con nghe với ngàn lời da diết
Uất hận nhiều trong chuyến lần vào Nam
Tấm thân tàn lang thang rời miền Bắc
Hắc hiu đời anh bộ đội rời quê
Chạy vào Nam trốn thiên đường cộng sản
Ngoại tìm về với vùng trời bình an
Ngoại kể con nghe những thước phim hành động
Cảnh giết nhau trông như quỷ hiện về
Những cái chết trên bờ đê thảm sát
Cũng sao bằng cảnh đồng bào phạt nhau (*)
Ngoại kể con nghe những ngày quê đẫm máu
Cảnh phơi thây của những kẻ nhà giàu
Cảnh đầu người ngoi lên ngoài miệng hố
Cảnh bò trâu cầy nát một màu da
Con nhớ nhất Ngoại kể một gia đình
Nuôi binh lính trong những ngày chinh chiến
Tháng năm qua khi tàn cơn binh biến
Cả gia đình đau điếng bởi người xưa
Chúng đem ra đấu tố rồi tiễn đưa
Họ ngậm ngùi sao vừa ơn cứu quốc
Bọn chúng nói vong thân là vị quốc
Cho cuộc đời không tiếc uổng người ân (**)
Ngoại dặn con bọn chúng sống vô thần
Phường ác bá con nên thì khá lánh
Bọn quỷ ma mượn kiếp người lành
Nhưng rành rành thèm máu nóng con ơi
Ngoại dặn con bơi trong bể cuộc đời
Chớ chơi vơi bu vào cờ tanh máu
Màu cộng sản là màu dân nung nấu
Búa liềm sầu cũng phải tàn cuộc chơi
Nhưng Ngoại ơi trong suy nghĩ xa vời
Con đã tưởng đường đời suông chân bước
Vì trước sau thao thao lời yêu nước
Đảng cách mạng là mơ ước toàn dân
Cũng có lúc con bấn loạn tinh thần
Khi lời Ngoại không như lời cô giảng
Con cho rằng Ngoại thần kinh bảng lảng
Tuổi về chiều nên đảng trí Ngoại ơi
Con sinh ra sau những ngày lửa khói
Con trưởng thành trên mảnh đất bình an
Con u mê trong sử sách điêu tàn
Con lầm tưởng tấm màn phong bi tráng
Nay đã qua 30 năm ngày tháng
Xót xa đời sao lắm cảnh lầm than
Khi gái quê rao bán cái ngàn vàng
Khi trai làng lao động từ trời xa
Khi dân đen phải mất đất mất nhà
Khi mồ mã bị chà trên bạc tỉ
Khi thói đời con nhà quan hoang phí
Trẻ lên ba đã nghĩ về sinh nhai
Trên giảng đường những người chủ tương lai
Chẳng cần chi, ai dùi mài kinh sử
Cho thầy thử hoặc là tiền, hoặc nữ
Lấy điểm tròn em qua hẳn kỳ thi (***)
Xã hội này ai muốn việc chi chi
Chỉ cần tiền đưa ra là có cả
Chức với quyền lên đấu trường ngã giá
Vẫn dạy đời rao ra rả ngày đêm
Có những chuyện nghe êm lòng được há?
Bắt dân oan chúng tra khảo kẹp kềm
Dựng hiện trường tăng thêm phần công lý
Để mặc tình gia cảnh người suy vi
Mỗi nhiệm kỳ 5 năm phường ăn cướp
Vét sạch nhà ai oán mượt lòng ai
Miễn sao cho thỏa những cái tôi đòi
Kẽ bồi hồi chua xót tội làm dân
Đau đớn thay có dẫn chứng đủ đầy
Ngày con cháu sa vào đường lầy lội
Làm bề tôi như cáo già trẩy hội
Đất vua Hùng giờ quỳ gối ngoại ban
Lật làm chi sang trang sử hoang tàn
Làm xu uế 4000 năm văn hiến
Làm đảo điên hồn thiêng sông núi Việt
Làm tiệt nòi con cháu giống rồng tiên
Ngoại ơi Ngoại nay tổ quốc biên cương
Con vẫn tưởng như hình hài dương thế
Muốn cựa mình nhưng làm sao có thể
Quả tim giờ đã bán để cầu vinh.
Tuổi trẻ Việt Nam
đảng viên đảng cộng sản việt nam
_________________________________________
Ghi chú:
(*) Chính sách cải cách ruộng đất
(**) Gia đình bà Nguyễn Thị Năm bị hành quyết
(***) Gần nhất và chính xác nhất ở trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt và đại học Hà Nội (giảng viên dạy các lớp sư phạm từ xa tại thành phố Đà Lạt).