Ngàn cơn sóng vỗ dậy cả lòng
Quê Hương nay mất dần biển đảo
Trầm luân tiếng nấc... hận biển Đông.
Giặc đã đến đây, giặc tham tàn
Biển quê trùm phủ màu khăn tang
Đêm nghe hồn mẹ như gào thét
Tim con se thắt... nhói tâm cang.
Con nước về đâu?
Nước cuộn trào
Dâng lên triều sóng vạn nỗi đau
Bao giờ biển thắm bờ đất Việt?
Bao giờ biển hát khúc dạt dào?.
Một bọn ngông cuồng
Một lũ ngu
Đan tâm quì gối trước quân thù
Một đảng vong nô... quân bạc nhược
Gây nỗi nhục này, hận thiên thu.
Đêm khuya dông tố... lời trầm uất
Có dáng Âu Cơ hiện mây ngàn
Não nề âm vọng câu mẹ hát
Nguyền lũ hôn quân, lũ tham tàn.
Biển ngầm đợt sóng nghìn cơn sóng
Mai ngày cuốn sạch bọn vong nô
Triệu đứa con yêu mau đứng dậy
Nối bước tiền nhân giữ cơ đồ.
Nguyên Thạch