Kính tặng anh Điếu Cày
Người ta đẩy anh về phía tự doNgười ta đưa anh xa lìa đất nước
Đôi dép “tổ ong” một thời anh bước
Đôi bàn chân từng rướm máu… vẫn không dừng
Anh không tự xưng mình là anh hùng
Anh cũng không muốn đời tôn vinh anh là người nghĩa hiệp
Chỉ với nét đứng cao nơi Bản Giốc
Thét gào lời uất hận của muôn dân
Chỉ với "chiếc mũ an toàn" trên đầu
Chống không nổi bọn côn đồ
xốc nách anh … ném lên xe… đưa về lao ngục
Anh nói giùm thân phận của quê hương
Anh hét giùm lời đau của dân khổ
Anh ra tòa giùm muôn người nô lệ
Và vào tù như dân tộc bị xiềng gông
Hôm nay đường rộng để anh vẫy vùng
Anh hãy giữ niềm tin cho thế hệ
Đĩnh đạc, nghiêm trang nhưng vô cùng bình dị
Và đơn sơ như một chiếc điếu cày
Có chúng tôi giang rộng vòng tay
Cùng anh bước tới ngày mai hy vọng.
23/10/2014