August Anh - Bạn cứu lấy Nguyễn Văn Chưởng, tôi không thể nói bằng cách nào, cũng không thể bảo, chỉ hay xui khiến bạn, vì tôi là ai mà bạn nghe theo tôi, còn nghe theo, có khi bạn gặp nguy hiểm thì tôi lại mang thêm tội, và bạn oán trách tôi.
Nhưng một mạng người là cấp bách và quý trọng hơn hết mọi lý luận, mọi chỉ vẽ, dù là lý luận chỉ vẽ của bậc danh nhân, của người trí thức hay như người cộng sản vô thần, thì cũng không thể bằng tiếng nói của con tim và chỉ vẽ của lương tâm bạn, thử buông hết mọi hỗn tạp cuộc sống, lặng thinh, lắng nghe và làm một công việc đầy lòng trắc ẩn xem.
Chỉ còn 8 ngày vỏn vẹn nữa, nếu chúng ta không thể làm những việc lớn như một cuộc biểu tình đánh động dư luận, như một cuộc gặp gỡ những người có trách nhiệm của nhà cầm quyền, thì chỉ những sự quan tâm của chúng ta với Nguyễn Văn Chưởng lúc này, những quan tâm tưởng chừng như không thể mang lại một kết quả gì, nhưng sẽ kết nối thành sức mạnh, sẽ lay động được, những cơn bão, những cơn sóng lớn, đều kết tinh từ những đợt chuyển động lặng lẽ nhất.
Bạn hãy cứu lấy Nguyễn Văn Chưởng bằng cách của bạn, bằng cách nào đấy mà chúng ta nghĩ đó là việc thiện, và chúng ta sẽ gặt được kết quả nếu không sờn lòng. Bạn có thể lên một tiếng nói, bạn có thể chia sẻ một thông tin, bạn có thể đồng loạt treo avatar, hay khiêm cung quỳ gối trước tượng Chúa Tối Cao, quỳ trước Đức Phật, kêu cầu công lý cho Nguyễn Văn Chưởng, cho bình an mau đến với một người chịu đau khổ đã quá sức rồi, quá sức như cái lúc cậu ấy tan nát vì không còn một cách gì đau khổ hơn là phải nhận tội vì ép cung trong khi tội của mình là không thể có, nhưng vẫn phải ngồi tù triền miên suốt 6 năm, và chuẩn bị đem hành hình cuối tháng này dù có rất nhiều tình tiết chứng minh cậu ấy là người vô tội.
Một đất nước còn án tử hình là một đất nước không có nhân đạo, và đánh mất nhân tính, huống chi đây là một sự dối trá không thể tưởng là tử hình người vô tội. Một sự vi phạm nhân quyền cá nhân nào đó, là một sự vi phạm nhân quyền đến cả nhân loại. Vì Nguyễn Văn Chưởng vô tội mà vẫn bị kết án có tội thì chính chúng ta cũng bị kết án có tội. Vì thế khi ta yêu thương đồng loại là chúng ta không thể đồng lõa với cái ác bằng sự im hơi lặng tiếng của mình nữa. Nếu không bỏ án tử hình, không xét xử công minh, mãi mãi đất nước chúng ta sẽ bị mang tiếng xấu là một nước vô nhân tính, chậm tiến…
Tử hình hay giết người, đó còn là một sự phạm thượng đến Đấng Tạo Hóa, không ai có quyền thay mặt Thượng Đế để quyết định quyền sinh tử của người khác, dù cho họ có phạm lỗi giết người, huống chi người bị kết án là vô tội, huống chi người kết án lại là một nhà nước cầm quyền đã đánh mất đi tính chính danh khi để xảy ra hàng loạt sự vi phạm nhân quyền.
Nguyễn Trãi và gia đình bị kết án tru di tam tộc rồi đến thời vua Lê Thánh Tông mới minh oan cho ông, đến Nguyễn Thanh Chấn bị ở tù oan 10 năm mới được thả, hay mới nhất Hồ Duy Hải sắp đem tử hình phải hoãn thi hành án vì nhiều tình tiết bất hợp lý để kết tội… bạn còn muốn lịch sử lặp lại nữa hay sao?
Bạn đi đâu trong đêm nay? bạn làm gì trong Giáng Sinh này? bạn ước nguyện ra sao? Thì xin bạn cũng hãy chuyển hóa tấm lòng thương người trong mình thành một ngọn lửa nhỏ qua những việc làm, lời nguyện đến Nguyễn Văn Chưởng để cậu ấy có thể ấm áp trong mùa Giáng Sinh lạnh lẽo này, để cậu ấy và những người oan khiên khác sẽ không bị mất niềm tin và hy vọng. Đã quá nhiều đau thương cho những người bị án tù oan, chết oan, kết án oan và phi lý rồi, xin bạn hãy dừng bớt lại cuộc chơi, hưởng thụ.
Khi bạn cứu lấy Nguyễn Văn Chưởng, không có nghĩa là chỉ cho riêng cậu ấy, mà trong đó chúng ta cũng cứu luôn Hồ Duy Hải và nhiều tù nhân án oan khác, trong đó có các tù nhân lương tâm, tôn giáo, chính trị, cứu Nguyễn Văn Chưởng, bạn đang khơi dậy lòng nghĩa hiệp của tình đồng loại mình, và lan truyền việc thiện cho nhiều người anh em, người bạn bè mình, nói cách chung, cứu cậu ấy là cứu lương tâm tốt lành của người Việt Nam đã bị dẫm đạp bởi cường quyền vô thần, là đầu mối và nguyên do cho tất cả mọi vấn nạn nhức nhối của một đất nước mang nhiều vết thương trên mình.