Trần Văn Huy (Danlambao) - Hai năm nay, một bộ trưởng có khuôn mặt mang hình nốt nhạc đang nổi lên như một hotgirls Việt, xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, trong các showbit hay báo chí của đảng, hay các báo lá cải chuyên đăng các tin scandal của các chân dài.
Thật vậy, sự xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, những tuyên bố ngày càng hùng hồn, với những cái tít độc đáo, giật gân của cánh báo nô... đã làm cho hình ảnh Đinh La Thăng - hình nốt nhạc đang được một số người dân thơ ngây ngầm ủng hộ. Một phong cách mới? Một tư tưởng mới? nhưng mọi nhất cữ nhất động của ông được báo lề đảng viết thành văn, phục vụ cho nghề nghiệp hay mục đích chính trị thì có lẽ mọi người đã xét đoán được.
Việc ông ta luôn theo sát các thông tin nóng hổi đang xảy ra trên toàn quốc, về kinh tế lẫn xã hội gần đây là một ví dụ cụ thể, tạo nên một "phong cách" mới của vị bộ trưởng mang hình nốt nhạc này. Ví dụ: "Bộ trưởng Thăng phát bực trước tin báo hành lý bị rạch ở sân... " nghe thật kêu. Báo chí lề đảng thường dùng những cái "tít" kiểu đó để chạy tin như 12 giây điêu đứng ngắm Ngọc Trinh trong bồn tắm" vân vân. Tức là luôn đáp ứng cái tò mò, tự sướng của lớp trẻ, và thái độ "bức xúc" của dư luận để tạo tên tuổi cho mình. Tuy nhiên, giống như hầu hết các lãnh đạo cộng sản, Đinh Nốt Nhạc chưa ra khỏi cái ngoại lệ đó, tức là trong lúc người dân muốn có biện pháp xứ lý cụ thể, tiến hành ra sao... thì ông ta cho ngay câu tỏ thái độ như: rất bực, sẽ từ chức sau 4 năm nếu không được việc... Nghe xong muốn bực... cái... mình.
Đinh La Thăng lên ghế bộ trưởng từ ngày 3 tháng 8 năm 2011 với nhiệm kỳ 5 năm. Ông ta xuất thân từ huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định, tốt nghiệp đại học tài chính, khởi nghiệp là kế toán viên cty Sông Đà. Đinh La Thăng có tham vọng chính trị từ lúc còn nhỏ, là một đoàn viên, ban chấp hành trung ương đoàn, đảng viên, chủ tịch hội đồng tập đoàn dầu khí... Ông được người dân biết đến nhiều qua các chuyến vi hành có thông báo trước. Kiểm tra, giám sát đột ngột, đầy tính bất ngờ nhưng ông luôn có chuẩn bị, tháp tùng bởi một binh đoàn các thê thiếp tùy tùng và đoàn nghiệp báo nâng bi hộ tống. Nói chung việc vi hành của ông ta chỉ để quảng cáo tên tuổi, củng cố địa vị, nhưng lại được lăng xê theo kiểu các chân dài và đầy tính hài hước. Tôi xin trích dẫn vài đoạn khác của các bài báo rải rác trên mạng như sau:
1. Bộ trưởng Đinh La Thăng bám dây thừng xuống vực tiếp cận...
Bộ trưởng Đinh La Thăng đi trước, rất thận trọng nhưng quả quyết. Vụ tai nạn xe ở Lào Cai.
Hậu quả sau đó còn tệ hại hơn vì cấm xe khách gường nằm... Người dân coi vụ này " xứ lý" quá tệ, nên đặt cho cái tên là Đinh La Giáng, qua việc tĩnh chí đạo mắc cáp, khi biết tin ông đột ngột kiểm ta, một kiểu đột ngột được quãng bá rầm rộ.
2. "Bộ trưởng Thăng nhận tin báo tài xế vụ tai nạn Sa Pa nghiện... "
3. Bộ trưởng Thăng yêu cầu “cấm cửa” nhà thầu thi công ẩu.
4. Bộ trưởng Đinh La Thăng "đe" cách chức một Phó tổng giám đốc...
5. Khiến trách rồi đe dọa như: “Ghế của ông đang lung lay rồi đấy ông Vân! Nếu ông không khắc phục tốt và đem lại hiệu quả công việc cao thì ông khó giữ được vị trí Tổng Giám đốc!”. Kiểm tra đoạn đường Võ Nguyên Giáp.
Quá nhiều những ngôn từ đẹp, mạnh, khỏe, cứng rắn, kiên quyết để nêu ra ở đây. Nhưng trên thực tế người dân không phải chưa từng nghe các ông lãnh đạo cộng sản nói thế, người dân vùng lũ lụt miền Trung đã từng trông chờ thủ tướng đến để cứu trợ; ông này đến, tuyên bố cùng nhân dân chống lũ... Để rồi chỉ thấy mì hết hạn, gạo mốc và trứng thối...
Nhưng dù nói gì thì Đinh La Thăng cũng đã tạo được cho mình một gương mặt, một phong cách mới đầy tính năng động, nhiệt huyết... Với những bước đi được tính toán kỹ lưỡng của một người có học, như thoát ra những tiền lệ trước đó của dép râu và nón cối, tạo nên một bộ mặt mang hình nốt nhạc.
Ông bộ trưởng này có thể làm được gì cho tương lai của đất nước? Liệu rằng ông, một đại diện của con người thời mở cửa, của thời đại thông tin thì dù ít hay nhiều cũng có suy nghĩ khác. Cái suy nghĩ mà có lần ông Trần Khuê đến Mỹ, nói chuyện với một người của đảng Tân Đại Việt, theo ông Khuê thì Nguyễn Tấn Dũng là người có tư tưởng mới, thân Mỹ, có thể là một Boris Yetsin... Nhưng, tôi nhận thấy, Nguyễn Tấn Dũng khó mà đối chiều, việc xuất thân từ một y sĩ trong bưng, từng bước tàng tích kinh tế song song với tội ác, tham nhũng, tập đoàn trị... Điều đó nói lên một sự thật, quyền lực không thể san chia, hãy nhìn Vinasin, đồng polime... Có thể xếp vào loại ôm bình thả chuột...
Nói về chính sách kinh tế, thì Nguyễn Tấn Dũng không có sự táo bạo như Nguyễn Văn Linh, dù rằng ông Linh dù sao cũng thuộc tuýp người cũ, loại bình cũ rượu mới.
Tuy nhiên, với địa vị của Đinh La Thăng hiện nay, không thể có được những thuận lợi của một vị thủ tướng, chiếc ghế cho mọi sự thuận lợi để có thể đối chiều... thì việc ông Bộ trưởng đạt được còn xa vời lắm. Một người như ông Thăng tồn tại bên cạnh một băng đảng già nua, bệnh hoạn nhưng đầy thế lực, ông có dám đập bình diệt chuột hay dám mang một phong thái mới trong cách quản lý nhà nước của ông, kiểu bình mới với rượu mới... Làm được điều đó, tiếng vang sẽ rất cao và rất xa... Ông có dám?
Nếu không, việc đi theo lối mòn của các quan chức cộng sản tiền nhiệm, thì toàn thế giới và nhân dân Việt Nam chẳng lạ gì câu đài nói láo, báo nói leo, quân cướp đất... như những người đi trước ông, thì những lời ông nói cũng giống như cái bô, cái xô, cái loa phường hàng ngày vẫn phát những âm thanh rê rê rè rè... mà thôi...