Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Hay tin Cu Ba bỏ gác, Bác “bức xúc” cực kỳ cho tình hình “ngủ, nghỉ” của thế giới, nhưng chẳng biết ngõ cùng ai. Gọi bạn già thì họ bảo cu con, cu cháu lo còn chưa xong, hơi đâu mà lo cu ba với bướm má. Quay sang bác gái thì bà ấy sau một tuần lao động là vinh quang rồi nên chẳng thiết tha gì đến bàn việc nước, chỉ thích bắt cái nước. Cô đơn quá, bác chỉ còn tìm người “vừa đồng chí anh em” vừa “láng giềng xúc đất đổ đi được à” computer; mở ra thì bắt gặp tiếng ai hát: “Yêu người như lá đổ chiều đông, như mây hồng chưa tím... như con giun ngóc lên trời”. Thế là vị chi “con giun xéo lắm cũng quằn” bác bèn “ngóc lên” theo và tức thì nghĩ đến Phượng Yêu là nơi cuối cùng cho bác “tâm tư” về “sự cố” Cu Ba bỏ gác.
Phượng Yêu ôi! Đã bao năm rồi mà bác vẫn còn bị văng vẳng bên tai “lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu” của chú Chủ tịch nước CHXHCNCC Nguyễn Minh Triết lên lớp Cu Ba năm nào:
“Việt Nam, Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông. Một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì VN ngủ. VN gác thì Cuba nghỉ.”
Thế mà nay “một anh ở phía Tây” nỡ lòng nào bỏ gác ngang xương, để lại “một anh ở phía Đông” thui thủi một mình lãnh đủ 2 ca, đứng gác 24 giờ trên 24 giờ, 7 ngày trên 7 ngày, tháng suốt tháng, năm tròn năm, cho đến hết thế kỷ 21 này đã biết hoàn thiện gác chưa, làm sao trụ nổi được. Phải chi “một anh ở phía Đông” và “một anh ở phía Tây” này không do “trời đất sinh ra”, mà chui ra từ khu khỉ theo Duy Vật “biện chứng” cho cam... Trời đất sinh ra cho hai anh gác, nay Trời lại nhắm mắt làm ngơ cho một anh bỏ ngũ, lại còn để “anh ấy” chạy sang phía giặc.
Thà như thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, người dân Miền Bắc phải lao động bằng hai, “ngày làm không đủ, tranh thủ làm đêm” để chi viện cho chiến trường Miền Nam, thậm chí hạt muối cũng phải cắn làm đôi, chia một nửa cho đồng bào ruột thịt trong vùng địch tạm chiếm bị Mỹ Ngụy bóc lột tận xương tủy đến nỗi bo bo cũng không có mà ăn thoải mái như sau ngày Kách Mạng phỏng được hai hòn Miền Nam nhai trẹo cả quai hàm.
Đàng này, hôm nay đất nước đã sạch bóng quân thù, bọn tư bản còn lại thì đang giãy ành ạch chờ chết, ai đời chú Triết lại cứ bắt đứng gác. Gác một ca đã oải, nay vì “một anh ở phía Tây” bỏ gác, mình lại bị “thông tầm” đứng luôn hai ca. Thử hỏi ai đó “thương cha thương mẹ thương chồng thương mình thương một thương ông thương mười”... rằng “ông gác, đất trời biết không” (xin phép đại văn nô Tố Hữu).
“Hôm nay đất nước đã sạch bóng quân thù”? Bác có thể sai khi nói như thế, nhưng Chủ tịch nước Minh Triết chắc chắn không bao giờ sai (như bác Hồ với bác Mao vậy) khi chú ấy nhắc nhở chuyện cần gác xách mới có được ngủ, nghỉ. Tức là quân thù có thế nào người ta (chủ tịch nước) mới “đốc canh” như vậy, chứ còn gì nữa.
Mà rõ ràng là như thế: Tía Ếch vừa lên tiếng báo động về “giặc nội xâm”(*). Bọn giặc hiện đại này còn nguy hiểm gấp bội giặc Mỹ ngày Miền Nam ta chưa phỏng hai hòn. Chúng không đến từ bên kia nửa vòng trái đất, hay ở trên trời tụt xuống, “mà ở trong bộ máy của chúng ta”, tức trong bộ máy do Ếch tía đang làm thủ lãnh. Giặc Mỹ, càng đánh, ta càng thắng địch thua. Nhưng ngược lại, giặc nhà, ta càng đánh, càng địch thắng ta thua. Giặc Mỹ đến rồi đi, giang sơn ta không mất một “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” nào cả; trong khi Giặc Nhà, chúng vẫn ở đó nhưng đã bán đảo bán rừng, rút ruột Tây nguyên, đổi chác cho kẻ thù truyền kiếp.
Thực ra, nói “ta” và “địch” ở đây, trong trận chiến “chống giặc nội xâm” này là không ổn, là phân biệt đối xử, là xúc phạm đến đảng quang vinh còn đảng còn mình, vì “ta” với “địch” tuy hai mà một, như chuột với bình gắn bó hữu cơ nhau, đập chuột là đập vào mặt bình; đánh giặc nội xâm là tự đâm vào bụng mình vậy. Nên khi ộp oạp “...nếu không đánh được giặc nội xâm thì đánh được ai” nghe yếu ớt làm sao, Ếch tía đã không giấu nổi “khả năng” bó tay chấm com trước giặc nội xâm cũng là phe ta cả.
Giặc đâu không bằng giặc trong nhà. Té ra lâu nay “một anh ở phía Đông” đứng gác khơi khơi giữa trời cho lũ giặc trong nhà “nhũng nhiễu không thể ở trên trời mà ở trong bộ máy của chúng ta”. Hèn chi “anh ở phía Tây” nay đã sáng mắt sáng lòng bỏ gác chính là bỏ của chạy lấy người, không một lời chào từ biệt thiên đường xã nghĩa.
Phượng Yêu ơi, Cu Ba bỏ gác, Bướm Má mình ên ở lại chơ vơ. Biết chờ đến bao giờ?
Mùa Lễ Giáng Sinh đã về, chẳng hay năm nay nhà Phượng có đưa bác Hồ vào hang đá thay Chúa, như đảng đã đưa cha già DT ấy vào chùa ngồi bảnh chọe trước Phật?
Bác Chổi
____________________________
Ghi chú:
(*) “Tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu không thể ở trên trời mà ở trong chính bộ máy của chúng ta, nếu không đánh được giặc nội xâm thì đánh được ai”. (TT Nguyễn Tấn Dũng).