Bốn mươi năm sao chẳng là dĩ vãng
Vẫn nghìn đêm thương nhớ một con đường
Em đã lâu chưa bao giờ gặp lại
Bốn mươi năm ta đã làm lãng tử
Vẫn còn đây thao thức một minh hoàng
Gươm đã xong sao chưa thành sự thật
Em đâu biết giờ nước mất hay còn?
Nghĩ cũng đáng ai bảo rời quê mẹ
Vì phận nước đành cũng lỡ tình em
Cứ tưởng xa người chết được đi thôi
Mất quê hương mà vẫn sống như thường
Sống vẫn sống vì chẳng lẽ mình chết
Hờn cố quốc còn réo gọi bên trời
Cứ thấy mưa rơi phải nhớ một người
Bốn mươi năm mà vẫn ngỡ mưa rào
Bốn mươi năm xin hẹn em Sài Gòn
Đâu thể ngồi viết nhật ký đời ta
Ngàn sau nữa sẽ trách mình vô cảm
Hẹn cùng nhau viết lịch sử quê nhà!