Satyagraha - Dân Làm Báo

Satyagraha

Vọng Trấn Quốc - Phản đối phiên tòa bất công, trên các trang mạng xã hội, là điều dĩ nhiên phải làm. Như chúng ta vẫn làm từ trước tới nay (và sẽ tiếp tục làm như thế trong thời gian rất lâu). Nếu những gì mình đã làm trong quá khứ đạt được kết quả mong muốn, thì mình cứ tiếp tục. Ngược lại, mình phải thay đổi nếu thật sự muốn có sự đổi thay. Tại sao chúng ta không ĐOẠN TUYỆT với những thói quen của quá khứ nhỉ? Và hãy thử làm tất cả những gì mình chưa bao giờ làm?

Để phản đối những bất công và vô lý của nhà cầm quyền này, có gì mạnh mẽ hơn là tẩy chay họ, có gì hữu hiệu hơn là đồng loạt nói KHÔNG bởi SỐ ĐÔNG?

Bằng phương pháp kháng cự bất bạo động Satyagraha (Bất tuân dân sự), Mahatma Gandhi đã chấm dứt 3 thế kỷ đô hộ Ấn Độ bởi Đế quốc Anh gần 70 năm về trước.

Chỉ với những cuộc đi bộ đầu trần chân đất của mình. Trong im lặng. Bất bạo động. Bất tuân dân sự. Bất hợp tác. Dưới mọi hình thức.

Cùng chọn 1 ngày 24 giờ, để biểu tình tuyệt thực ĐỒNG LOẠT, tọa kháng trong im lặng, bên cạnh các khẩu hiệu phản đối bằng 3 thứ tiếng Việt-Anh-Pháp, trong tù cũng như ngoài tù, cả 3 miền Bắc Trung Nam, trong nước và tại hải ngoại - khắp những nơi nào có người Việt Nam yêu chuộng Tự Do và Công Bằng cư ngụ.

Bằng những hình ảnh được chạy rộng khắp thế giới về cuộc biểu tình tuyệt thực cùng ngày, cùng giờ, cùng biểu tượng, cùng đồng phục áo trắng, cùng mọi nơi Sài Gòn, Huế, Hà Nội, Băng Cốc, Manila, Canberra, Praha, Warszawa, Berlin, Paris, Oslo, Ottawa, Washington DC... chúng ta hãy góp tiếng nói và hình ảnh để cho thế giới biết về Sự thật của Việt Nam, để cho Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc xét lại tư cách thành viên mới gia nhập CHXHCNVN của họ vi phạm nhân quyền.

Ai tuyệt thực được thì sắp xếp thời gian để dự cuộc. Sinh viên bãi khóa. Công nhân đình công. Giới luật sư nghỉ làm ngày hôm đó để phản đối Nhà nước này ngồi xổm lên Pháp luật...

Nếu một cụ già 77 tuổi, dáng vóc mảnh khảnh, chỉ cân nặng 52 ký lô, ăn chay trường, mắt mờ phải đeo suốt cặp kính tròn bằng sắt trắng, răng không còn phải dùng đến hàm răng giả mỗi khi dùng bữa, chống gậy chân đất, trên người chỉ mảnh vải che thân, đã đơn độc khởi xướng những cuộc đi bộ đầu tiên, những tọa kháng tuyệt thực để phản kháng tại Ấn độ, để cuối cùng chiến thắng mà không có bất cứ một sự kết hợp trong và ngoài nước, thì tại sao chúng ta không làm được điều đó?

Âu cũng là cơ hội để chúng ta biểu dương sự trưởng thành, ảnh hưởng của các cá nhân hoạt động độc lập hay tổ chức xã hội dân sự trong nước và muôn vàn hội nhóm tranh đấu khắp nơi trên thế giới cho Quyền làm người tại Việt Nam.

Về hình thức, tuyệt thực cũng được, đi bộ cũng được, phản kháng bất tuân dân sự dưới mọi hình thức cũng được, miễn sao là có hành động - vì chẳng có gì xảy ra trước khi mình hành động. 

Về địa điểm tuyệt thực thì cứ chọn các địa chỉ của các Bộ ngoại giao và Lãnh sự quán ngoại quốc mà làm.

Về nhịp độ thì bắt đầu bằng một ngày, sau đó cứ lặp lại và tăng dần số ngày tọa kháng tuyệt thực (theo ngành quảng cáo sản phẩm, lần đầu không ai thấy, lần thứ hai người ta để ý, lần thứ ba người ta quan tâm và kể từ lần thứ tư người ta sẽ thuộc).

Về chuyện gì sẽ xảy ra sau những thói quen xuống đường biểu tình Số Đông ấy, thì tùy vận Nước.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo