Nghĩa Nhân (Danlambao) - Tình hình biển Đông có gì mới không bay? Dzà, vẫn ổn định má à! Ổn định là thế nào, đâu bay kể má nắm sơ tí tình hình thời sự cái nè? Dạo này má già rồi, da mồi, tóc bạc, lại kèm thêm cái vụ điếc lác nữa, thiệt tình là má không biết gì nhiều, chỉ nghe đâu tụi Mỹ hồi con đánh nó cút, giờ phản đối vụ ni ầm ĩ lắm! Mà kể cũng lạ nhe! Chuyện Biển Đông là chuyện nội bộ nhà mềnh mà sao cái bọn sen đầm cuốc tế cứ thích chõ mỏ vào chi bay!? Chuyện quốc gia biển đảo là chuyện chủ quyền của nát ta. Bay không lên tiếng thì thôi, hà cớ gí lũ Mỹ nó lên tiếng thay?
Hay giờ bay kết thân với nó nên mới ra nông nỗi. Bay làm gì thì làm phải nhớ công ơn bác Mao chứ! Không có bác ấy làm giề có Điện Biên Phủ, có thành công cải cách ruộng đất năm 1953, có lương khô cho chúng bay ăn mà đánh thắng Mỹ thiệt là tưng bừng... Tao là tao nhớ mấy thằng hồi trốn trong hầm nhà tao nó bảo thế. Nó còn bảo nhờ thành công cách mạng của bác Mao mà chúng con giờ có VNDCCH thiệt là vĩ đại. "ngày BH hấp hối, cả một đoàn y bác sĩ Mao qua chữa trị hết sức là hoành tráng, nhưng vì sức khỏe yếu quá nên BH không qua khỏi.
Giờ má ra đó mà xem, trên thế giới có ai xây cái mả to như mả BH nước mình đâu. Đã thế còn ướp xác như các vị vua Ai Cập xưa!."
Tao thương chúng bay nên mắng yêu thế! Nhưng cũng lo vì cái bọn thế lực thù địch nó cứ chửi bay ra rả. Hôm qua con Hai Hô làm bên thông tin nó bảo tao "Má ơi, tụi phản động nó chửi mấy chú lãnh đạo nhà mình dữ lắm đó má! Mà không hiểu sao toàn dân một lòng nguyện đứng dưới cờ Đảng quang vinh mà sao dân chúng chửi nhiều thía!?" Nó còn nói "dân chúng nổi can qua là mấy trự nhà mình chui hầm, chui cống không kịp đó má!"
Bay coi con Hai hô nó nói có đúng không? Má lo quá bay!? Ừ má bảo cái này nghe nè. Bây coi thỉnh thoảng kêu lính lác về tu bổ mấy cái hầm hồi xưa má nuôi giấu cán bộ đi nha! Lâu rồi không có tu bổ chi, nhỡ có biến chui vào đó sao đặng! À mà nhắc tụi nó nhớ mở rộng mấy cái miệng hầm ra to to chút! Nhìn tướng thằng Bảy tâm tư, thằng Giàng vé số, con bảy Phóng dao... má thấy thằng nào con nấy mập ú ụ hà!
Nhìn tụi bay má nhớ chuyện nuôi heo hồi xưa phổng phao, tăng trông thấy ham bay! Miệng hầm hồi đó làm bé như lổ chó, tụi bay thằng nào thằng nấy ốm nhách như cọng mì nghe có động là biến nhanh lắm. Giờ có biến chui vào đó sao lọt bay!? Có điều má cũng lo lắm bay. Miệng hầm càng to càng khó che giấu! Bay coi ăn uống chi cũng kiêng khem cho nó giảm cân tí! Phục phịch quá, nội cái chuyện chay không cũng đứt hơi rồi!
Hôm rồi có thằng Long Đứt Mạch về kêu người sửa lại cái hang. Hôm hoàn thành xong má xuống tham quan. Trời đất ơi, hầm trốn giặc mà nó xây to như cái cung điện cõi âm. Phòng tiếp khách còn đặt cả ngai vàng, lại còn xây thêm cái phòng ngủ với cái long sàn dành cho con vợ mài lá liễu mới của nó. Nhìn con vợ nó cái mặt dâm dâm ghê bay! Hồi xưa cái ngữ này mà xuống hầm thì chắc chẳng thằng nào ló mặt lên đâu! Nói xong má phun cái bã trầu cười khùng khục. Với tay kéo ống quần bánh ú chùi mép, rồi quét lên cái cột nhà, thấy mà gớm ghiếc!
Làm cách mạng giờ thằng nào thằng nấy đổ đốn ra. Già cúp bình thiết rồi mà thằng nào cũng còn ham đèo bồng lắm. Mà thôi hồi trước bay cực quá, giờ cụp lạc cho bỏ những ngày khốn khó.
Bỗng dưng má trầm ngâm, "nhắc chuyện gái gú của tụi bay thời nay mà nhớ chuyện con Tư khùng nhà Bảy rách. Con tư hồi đó dễ thương hết sức. Cũng ba cái vụ đưa cơm cho cán bộ trốn hầm mà mang tiếng chửa hoang, thiệt tội! Nó giờ cứ lang thang đầu trên xóm dưới đòi con, khi khóc, khi cười. Đêm về nó ra cái hầm hồi xưa đứa con nó chết ngồi khóc thảm thiết! Khóc xong, réo thằng Tư Rỗ ra chửi không còn chi!
Giải phóng rồi, má nghe nói thằng Tư Rỗ làm to lắm. má có bảo nó bay coi về đưa con Tư khùng đi chữa trị, nó cứ bảo công việc cách mạng bận, rồi lẫn như chạch. thiệt là đám vong ân!
Hôm con Tư khùng đẻ được non tháng, có một đoàn y bác sĩ Mỹ về khám bệnh cho dân làng. Thằng Tư Rỗ nó bảo để con ném lựu đạn giết bọn Mỹ lập công dâng BH nhân ngày giỗ BH. Má chửi nó. "Đây có phải là bọn Mỹ ác ôn đâu mà bây làm ẩu?" Vậy mà nó cứ nhất quyết không nghe.
Sau khi quăng lựu đạn vào đoàn y tế Mỹ, bọn Mỹ nổi điên đi càn quét tìm cái đám du kích ác ôn để diệt. Dân làng sợ quá trốn hết. Con Tư ôm thằng nhỏ vào trốn trong cái hầm có thằng Tư rỗ đang run cầm cập như cầy sấy, mặt cắt không còn hột máu. Nhìn cái mặt nó má giận lắm! Đánh giặc thì phải đánh thằng có súng. Đàng này người ta về chữa bệnh cho con nít mà nó cũng không tha! Làm thế khác nào bọn Mỹ nó nói dân làng mình vong ân bội nghĩa! Cái vụ Mỹ lai hồi xưa cũng thế. Tụi bây toàn chơi trò mượn dao giết người! Núp trong dân rồi bắn lén ra, làm tụi nó nổi điên quay lại giết dân làng thiệt là đâu lòng quá!
Dưới hầm phần nóng, phần ngột ngạt tối thui thằng nhỏ khóc hung lắm. Nghe tiếng thằng nhỏ khóc thằng Tư Rỗ càng thêm lo sợ bị bọn Mỹ phát hiện. Nó bảo" Thôi Tư giết thằng nhỏ để bảo vệ cho cán bộ" Con Tư nghe thằng Tư Rỗ nói thế nó hãi lắm. Vừa nhìn đứa nhỏ, vừa nhìn thằng Tư Rỗ cái mặt ác ác gì đâu.
Ác cái, thằng nhỏ càng lúc càng khóc tợn. Thằng Tư càng lúc càng sợ hãi thúc con Tư giết thằng nhỏ càng hăng. "Nếu Tư nhất quyết vì chuyện riêng mà để cán bộ bị địch bắt thì tui phải hành xử theo lệnh!" Vừa nói nó vừa nhìn con Tư Hăm doạ. Con nhỏ sợ quá, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Xong nó lấy tay kéo vạt áo lên để lộ bầu vú căng tròn đầy sữa trắng muốt. Thằng Tư Rỗ nhìn cặp vú con Tư nuốt nước miếng đánh ực. Bằng động tác của người mẹ đầy yêu thương và đau khổ, nó áp cái miệng nhỏ xíu đang khóc ngằn ngặt của thằng bé vào bầu vú của mình, thằng nhỏ ẩy ra vì ngộp, không nói không rằng! Thiệt trong đời má chưa từng thấy cảnh nào thê lương, khủng khiếp như thế!
Cứ thế con Tư ghì cái đầu thằng nhỏ chặt vào bầu vú của nó. Ép mũi, miệng thằng nhỏ vào bầu sữa đã từng nuôi sống nó và cũng là nơi nó phải chết! Thằng nhỏ mới đầu còn giãy giụa dữ lắm, cặp chân nhỏ xíu của nó càng lúc càng yếu dần. Bất chợt thằng Tư Rỗ chồm qua giữ đôi chân thằng nhỏ. Con Tư Giận dữ gạt phắt ra!? Không khí trong hầm dường như vón cục lại chỉ còn tiếng khục khục tuyệt vọng, tiếng đôi chân yếu ớt của thằng nhỏ sột soạt trên tay áo má nó, tiếng thở gấp của những kẻ hèn nhát coi trọng sinh mạng mình hơn sinh linh một đứa bé vô tội! Tiếng con Tư uất nghẹn vì cắn chặt môi ghìm tiếng khóc đau đớn. Máu chảy thành dòng từ miệng nó, ướt đẫm lưng thằng nhỏ!
Sau trận càn, con Tư ôm thằng nhỏ đi khắp làng vừa cười vừa khóc. Nó cứ khư khư ôm giữ thằng nhỏ không chịu để ai đem thằng nhỏ đi chôn. Dân làng buột phải ùa vào trói tay nó để giật lấy đứa bé giờ đã lạnh ngắt!
Con Tư khùng luôn từ cái đận ấy! Suốt ngày lôi tên BH, thằng Tư Rỗ ra réo. Má nghe đâu nhờ cái vụ trên mà thằng Tư rỗ được tặng bằng khen và được kết nạp Đảng luôn đó!
Lâu lâu má nhắc chuyện cũ cho bay vui. Giờ giải phóng rồi, mà con Hai Hô nó nói dân chửi bay giống như con Tư khùng chửi thằng Tư Rỗ hồi đó, má thiệt là lo quá! Bay coi ăn ở sao cho dân bớt chửi tí! Hồi đó má còn khỏe, còn che giấu tụi bay được. Bay coi, giờ còn có bao nhiêu BMVNAH nữa đâu mà làm chuyện ấy! Có biến, chắc có nước tụi bay trốn đỡ trong nhà chứa của má mì bay thôi tụi con à!