Phan Châu Thành (Danlambao) - Thời sinh viên tôi có một giáo sư từng là cố vấn hay chuyên viên gì đó cho LHQ hay cho phái đoàn của Balan tại LHQ một số năm, sau đó ông đi dạy (chúng tôi) và trong thời gian đó ông là Phó chủ tịch Ái hữu LHQ của Balan. (Không biết các nước khác hay ở đâu có/còn hội như thế không?) Vì ông mà một số sinh viên trường tôi và nhiều trường đại học khác đã trở thành thành viên khá tích cực của hội đó, trong đó có tôi. Có lẽ đó là một tổ chức XHDS “ngoại vi” của CS (?) vì được đảng CS Balan (đảng Công nhân Thống nhất BL) cho phép hoạt động - nhưng hồi đó tôi chưa hề ý thức được vấn đề như thế. Tôi tham gia Hội đó chỉ vì tò mò muốn biết sâu hơn về LHQ, và vì ông thầy dễ mến đó, và cả vì một cô bạn tóc vàng mắt xanh rủ tôi đi dự nữa…
Hai điều tôi học được thêm từ ông thầy về LHQ trong những buổi sinh hoạt của Hội đó mà tôi còn nhớ, đó là cách mà Hội đồng Thường trực Bảo an LHQ (TT HĐBA LHQ) thông qua các nghị quyết của mình về những sự kiện, vấn đề quan trọng trên Thế giới, và cách các nước thành viên LHQ đưa ra các đề xuất và vận động nhau ủng hộ (mà ta gọi là hoạt động lobby ngoại giao ở LHQ) cho các đề xuất của mình, của nhóm mình để đưa lên Hội đồng Bảo an Thường trực LHQ hoặc ra phiên họp toàn thể của LHQ xem xét và đưa ra nghị quyết của LHQ.
Khi tôi hỏi, chính ông thầy công nhận các nghị quyết của HĐBA LHQ hay của các Phiên họp toàn thể LHQ có thể không được các nước thành viên tuân thủ 100% thì LHQ cũng... không làm gì được, thì tôi vừa “chán” vừa buồn cười, và không tham gia Hội đó nữa! Tôi bắt đầu quan tâm đến NATO và Khối Warsaw, rồi theo mấy thằng bạn thân đi nghe các buổi nói chuyện kín của một tổ chức khá bí mật và “nhạy cảm” lúc đó là Công đoàn Đoàn kết, thường ở các tầng hầm của các tòa nhà cơ quan nhà nước như trường học, viện nghiên cứu, hiệp hội khoa học hay kinh tế, hay ở các nhà thờ.
Chúng ta biết, đó là thời đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, nên hoạt động của LHQ chỉ là hình thức, mọi chuyện quan trọng đều diễn ra trong thế giằng co ở HĐBA LHQ gồm 5 nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Tàu - trong đó Anh và Pháp hầu như luôn đồng ý với Mỹ, Nga thường được Tàu ủng hộ (dù thỉnh thoảng Tàu-Nga cũng chống nhau, không như khối Mỹ-Anh-Đức luôn đoàn kết ở LHQ), nên đó chỉ còn là cuộc giằng có lưỡng cực Mỹ-Nga.
Từ 1990, sau khi bức tường Berlin sụp đổ và Chiến tranh Lạnh kết thúc, Thế giới thay đổi, nhiều người nói nó trở nên đơn cực do Mỹ không chế, nhưng không thể phủ nhận vai trò LHQ và nhất là của Hội đồng Bảo An Thường trực LHQ cùng các Hội đồng khác của LHQ ngày càng gia tăng và ngày càng quan trọng hơn đối với sự vận hành của Thế giới ngày nay. Như vậy, TT HĐBA LHQ vẫn còn đó cả Nga sô lẫn Tàu cộng, đâu có thể nói “nó” là đơn cực - theo Mỹ hoàn toàn?
Tại sao tôi muốn Đức và Nhật vào Thường Trực HDBA LHQ?
Vâng, thế giới đã thay đổi rất nhiều, và sự thay đổi ngoạn mục và đáng ngưỡng mộ nhất lại là ở hai cựu cường quốc bị LHQ gạt ra khỏi HĐBA ngay từ đầu khi thành lập LHQ, vì đó chính là hai nước cựu phát xít gây từng ra Đại chiến Thế giới II. Đúng thế, tôi muốn nói đến hai “tội đồ”: nước Đức ở Châu Âu và nước Nhật ở Châu Á. Sự trỗi dậy sau khi thua trận của họ, trong Hòa bình, của hai đất nước đó, hai dân tộc đó quả thật là vĩ đại, trong và vì hòa bình, và thật đáng cho cả thế giới ngưỡng mộ, kể cả vì kết quả toàn diện trong kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa... của họ cũng như về thái độ và tinh thần của hai dân tộc họ.
Từ 1945 đến nay tức đã hơn 70 năm qua, Đức và Nhật không chỉ khôi phục đất nước họ đã bị tàn phá nặng nề sau Đại chiến II, không chỉ vươn lên thành hai cường quốc kinh tế hàng đầu Thế giới từ cuối thế kỷ 20 qua đầu thế kỷ 21 này (Nhật là nền kinh tế thứ ba và Đức là thứ tư thế giới hiện nay), mà cả trong vai trò chính trị ngoại giao quan trọng (chưa có quân sự) mà họ luôn đóng góp cho Hòa bình và Thịnh vượng chung của thế giới.
Đức không chỉ là đồng minh quan trọng hàng đầu của Mỹ ở Châu Âu mà ở cả khu vực nửa Tây của Đông Bán cầu, bao gồm cả thêm Châu Phi và Trung và Tây Á. Tương tự, Nhật không chỉ là đồng minh quan trọng hàng đầu của Mỹ ở Đông Á mà ở cả Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm cả Châu Úc, Asean, và cả Châu Á -Ấn Độ dương.
Đồng minh quan trọng hàng đầu, có nghĩa là Mỹ có thể dựa vào và đứng sau họ để giải quyết nhiều vụ tranh chấp quốc tế trong khu vực đó. Nói cách khác, vai trò của Đức và Nhật trong hai khu vực trên nổi trội và đáng tin cậy với Mỹ bằng và đôi khi hơn vai trò của các thành viên Thường trực HĐBA LHQ khác như Anh và Pháp.
Trên thực tế, với các vấn đề quan trọng trong khu vực ‘của đồng minh Đức” mà tôi nói trên, HĐBA LHQ đều phải cùng bàn bạc với Đức để giải quyết, như vấn đề Nga xâm chiếm Crưm và Đông Ucraine, năng lượng nguyên tử của Iran, khủng hoảng nợ của Hylạp, đến vấn đề ISIS... Có nghĩa là, ở khu vực đó, Đức đã thực sự là thành viên Thường trực HĐBA LHQ rồi.
Tương tự như thế, với các vấn đề quan trọng trong khu vực “của đồng minh Nhật” mà tôi nói trên, HĐBA LHQ cũng không thể bàn bạc và giải quyết mà không mời Nhật tham gia, như các vấn đề Bắc Hàn, Biển Đông và lưỡi bò Tàu, “tranh chấp biên giới” của Tàu cộng với hàng loạt quốc gia… Thực tế, Nhật đã là thành viên Thường trực HĐBA LHQ trong khu vực từ lâu rồi.
Vậy việc bổ sung Đức và Nhật vào Thường trực HĐBA LHQ chỉ như là hợp thức hóa một thực tế đã được cả thế giới công nhận hiện nay.
Mở rộng Thường trực HĐBA LHQ thêm Đức và Nhật, Thế giới được gì?
Ngoài lý do việc mở rộng trên chỉ như hợp thức hóa, chính thức hóa, pháp lý quốc tế hóa một thực tế của trật tự Thê giới đã và đang hiện hữu rồi, mà thôi - vì Thế giới đã thay đổi rất nhiều từ 1945, thì Thế giới còn được lợi rất nhiều từ việc đó, như sau và không chỉ thế:
Thứ nhất, thêm Đức và Nhật vào Thường trực HĐBA LHQ thành có 7 nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tàu, Đức và Nhật thì vai trò của LHQ và HĐBA LHQ sẽ càng lớn hơn, quan trọng hơn nói chung đối với trật tự và Thịnh vượng cả Thế giới.
Thứ hai, thế đa cực trong LHQ càng được phát huy với 7 thành viên TT HĐBA tốt hơn là với chỉ 5 thành viên TT HĐBA như hiện nay. Đồng thời, thế đơn cực do Mỹ chi phối mà nhiều người lo ngại cho rằng đã xuất hiện sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, sẽ được giảm thiểu đi, vì Mỹ không dễ dàng chi phối 6 nước khác cùng lúc hơn là với 4 nước khác thôi.
Thứ ba, với Đức và Nhật trong TT HHĐBA LHQ thì thể hiện đúng hơn thế tương quan trên Thế giới hiện nay giữa các nước dân chủ và các nước độc tài cộng sản. Ngày nay lũ cộng sản không đông và mạnh như sau Thế chiến II nữa, nên chúng không thể được chiếm 3 trong 5 ghế TT HHĐBA LHQ nữa, mà chỉ 2 trong 7 ghê thôi. Điều đó, với Đức và Nhật được bổ sung vào TT HHDBA LHQ, cũng sẽ giúp Thế giới kiềm chế và kết liễu (gián tiếp, dân chủ) sớm hơn các chế độ cộng sản độc tài là Tàu, Nga Pu…
Và, thứ tư, có lẽ quan trọng nhất, Thế giới khai thác được hơn nữa năng lực lớn lao của hai đất nước, hai dân tộc vĩ đại là Đức và Nhật, trong vai trò thành viên TT HĐBA LHQ, cho hòa bình, phát triển và Thịnh vượng của cả Thế giới.
Trong đánh giá của cá nhân tôi, Đức và Nhật là hai đất nước/dân tộc xứng đáng với hai ghế TT HĐBA LHQ hơn cả một số thành viên khác hiện nay như Nga, Tàu, Anh, Pháp (chỉ sau Mỹ), và việc họ tham gia TT HĐBA LHQ muộn mằn là một vấn đề lịch sử, nhưng Thế giới không nên để điều đó đến quá muộn, vì chúng ta sẽ vừa lãng phí năng lực của hai dân tộc vĩ đại đó, vừa sẽ phải hối tiếc (trả giá) vì sự muộn mằn đó (tạo điều kiện cho Nga Tàu gây nhiều tai họa hơn cho Loài người.
Cuối cùng: Tại sao tôi viết bài này?
Khoảng 5-7 năm nay tôi “bỗng nhiên” dành khá nhiều thời gian nghiên cứu chính trị thế giới, trong đó có vấn đề vai trò và hoạt động của LHQ kể từ khi nó được sinh ra - có lẽ “nhiều hơn” công dân trung bình của thế giới. Và tôi đã nghĩ đến điều đó, đưa ra kết luận cá nhân về việc đó: cần sớm bổ sung Đức và Nhật vào TT HĐBA LHQ, vì sự phát triển tốt hơn của Thế giới.
Nhưng tôi đã cứ im lặng vì cho rằng, nếu mình nghĩ thế thì sẽ có nhiều người và tổ chức trên Thế giới cũng nghĩ thế, và sẽ có người, tổ chức đưa ra vấn đề đó thôi, mình chỉ cần đợi. Và tôi đã đợi vài năm nay. Nhưng chẳng ai, tôi chưa thấy ai, tổ chức nào đưa ra đề xuất như trên của tôi cả?!
Vậy cho nên, hôm nay, tôi, một công dân vô danh của Thế giới này, vì mong mỏi cho sự phát triển tốt đẹp hơn của Thế giới, tôi đề nghị LHQ mở rộng TT HĐBA LHQ để bổ sung thêm hai nước Đức và Nhật vì họ xứng đáng và vì Thế giới chúng ta cần những quốc gia như thế, vào TT HĐBA LHQ.
Đề nghị của tôi dưới tên Phan Châu Thành là gần như vô danh, vì đó chỉ là bút danh của tôi mà rất ít người biết tôi là ai, không phải vì tôi không tin vào đề nghị của mình, mà vì lý do thực tế khác: tôi đang sống trong đất nước không có nhân quyền và dân chủ, nên nếu tôi lộ danh tính mình, thể chế CSVN này sẽ có thể hãm hại tôi vì những gì tôi đã viết ra quan điểm chính trị của mình.
Tôi cũng ý thức được đề nghị mà tôi nêu ra là vấn đề rất lớn, và để xảy ra nó phải được vài tỷ người trên Trái đất này nghĩ đến và ủng hộ, đưa ra trước LHQ - nhưng bao giờ cũng phải có ai đó cất lên tiếng nói đầu tiên. Mà tôi thì đợi tiếng nói đầu tiên đó quá lâu rồi.
Kể cả với mong muốn Đức và Nhật vào TT HĐBA LHQ thì tôi cũng tin điều đó sẽ tốt hơn cho phong trào đấu tranh dân chủ cho VN của những người Việt như tôi, giống tôi, cùng chí hướng với tôi hôm nay, bởi vì Đức và Nhật cũng là hai mẫu hình quốc gia dân chủ mà tôi ngưỡng mộ và mong ước cho VN được thế, chưa kể văn hóa dân tộc của họ - hai dân tộc thật vĩ đại, hơn Nga và Tàu rất rất nhiều!
Lập luận của tôi rất đơn giản: tôi đề xuất tất cả những gì có lợi cho phong trào dân chủ cho Việt Nam, tất cả những gì giúp sớm mang lại dân chủ cho đất nước con dân Việt đang đau thương rên xiết dưới gông cùm cộng sản này. Vì thế, tôi rất mong các bạn trên DLB, trên lề dân, ủng hộ đề nghị này của tôi, để một ngày gần đây chúng ta/tôi sẽ đưa nó ra LHQ, vì cả chính phong trào dân chủ cho VN của chúng ta nữa.