Ngoc Nhi Nguyen (Danlambao) - Khi lần đầu tiên được nghe đến cái tên Tạ Phong Tần, thì lúc ấy chị đã bị bắt, đó là vào năm 2011. Khi chị bị bắt, thì trang blog "Công lý và Sự thật" của chị đã bị công an đóng bỏ, chỉ còn vài bài viết rải rác còn lưu lại trên mạng, nên hơi khó cho 1 người chưa từng quen biết chị có thể tìm hiểu về tư duy, suy nghĩ của chị.
Được biết chị từng là sĩ quan công an, là đảng viên đảng CS, nhưng lại sanh ra ở miền Nam trước khi Sài Gòn bị rơi vào tay CS, thì hẳn gia đình của chị không thuộc dạng bị coi là "thế lực thù địch" vì làm việc cho chế độ cũ, thậm chí có khi còn là có công với cách mạng. Vậy cái gì đã làm cho chị thay đổi cái nhìn và nhận thức của mình về chế độ mới này?
Tìm hiểu trên mạng, những thông tin về chị rất ít. Chỉ được biết chị sanh năm 1968 ở Bạc Liêu, từng là sĩ quan công an, đảng viên đảng CS, và chị đã bắt đầu viết blog từ khoảng năm 2002. Năm 2004 chị đã trở thành 1 nhà báo tự do. Năm 2006 chị bắt đầu trang blog Công lý và Sự thật, viết về những tệ nạn trong chính quyền và xã hội. Không lâu sau đó, chị bị khai trừ ra khỏi đảng và bị đình chỉ công tác tại Sở Thương mại - Du lịch, vì chị bị nhà nước CSVN kết tội là đã "lợi dụng những sai sót và yếu kém của chính quyền địa phương để xuyên tạc và chống phá" (Nhìn nhận là có sai sót và yếu kém mà khi người ta viết blog phản ảnh thì lại kết tội người ta là xuyên tac và chống phá?)
Chỉ 5 năm sau, năm 2011, chị Tần đã bị bắt, cùng với các nhà báo tự do khác, là anh Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày, anh Phan Thanh Hải - Anh BaSg, và tại phiên tòa năm 2012, đã bị kết án đến 10 năm tù!
Vài tháng trước phiên tòa xử chị Tạ Phong Tần, báo Công An Nhân Dân và các báo đài khác của nhà nước CSVN, đồng loạt tung ra những bài viết chê bai, bôi nhọ, nói xấu chị, để dọn đường dư luận cho 1 bản án đã được quyết định sẵn từ trung ương, sẽ được đọc tại 1 phiên tòa, được giàn dựng chỉ để che mắt nhân dân và thế giới.
Đọc những bài báo này, người ta không khỏi thấy tức cười, vì ngoài 1 loại ngôn ngữ phóng đại nhằm đánh vào tâm lý độc giả ngây thơ như "điên cuồng chống phá, ăn tiền hải ngoại, tay sai đế quốc, bất mãn cá nhân" v.v... thì lại giấu nhẹm việc chị Tần từng là đảng viên, từng là sĩ quan công an, vì nhà nước này, quá xấu hổ, khi chính cán bộ do mình đào tạo ra lại không thể chịu đựng nổi những bất công, tệ nạn trong chế độ đó đến nổi phải trở thành "thế lực thù địch"!
Những bài viết của chị Tạ Phong Tần, ví dụ như bài "5 căn bệnh của công chức Việt Nam", "Chuyện thi cử ở Việt Nam", "Đừng tận thu thuế để bần cùng hóa người dân"... viết quá thật, quá đúng, đã khiến cho rất nhiều độc giả thấm thía những bất công, tệ nạn, tham nhũng... trong xã hội xung quanh họ. Những bài viết của chị có tác động thức tỉnh rất lớn đến những người từ lâu bị tuyên truyền của đảng ru ngủ. Chính vì lý do này, mà chị đã bị kết đến 10 năm tù, với mục đích duy nhất là bịt miệng chị, chứ chẳng phải vì chị chống phá hay muốn lật đổ cái gì hết!
Từ lúc bắt đầu bước vào con đường tranh đấu cho tự do ngôn luận bằng tự do báo chí, chị Tần đã bước vào con đường đầy chông gai thử thách, mà hành trang duy nhất là ý thức công bằng xã hội, niềm tin vào lý tưởng của mình và sự nâng đỡ bảo bọc của 1 số rất ít bạn bè. Con đường của 1 người đấu tranh tự phát như chị rất gian nan, kinh nghiệm không có, sự đào tạo chính quy càng không, gia đình thì bị khủng bố, kinh tế thì bị bao vây, an toàn cá nhân luôn bị đe dọa. Tất cả mọi thứ đều phải tự mình học từ những bài học vô cùng đắt giá.
Tính từ khi chị gia nhập Hội Nhà Báo Độc Lập của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, cho đến khi chị bị bắt, chỉ có 5 năm ngắn ngủi, nhưng trong 5 năm đó đã có biết bao gian nan, khó khăn. Tính từ lúc chị bị kết án, cho đến ngày hôm nay, cũng chỉ mới có 3 năm, nhưng cũng trong thời gian rất ngắn đó, chị đã phải trải qua nhiều nhục hình trong tù, những lần tuyệt thực để tranh đấu và sự mất mát to lớn khi mẹ của chị, bà Đặng Thị Kim Liêng, tự thiêu để phản đối bản án bất công dành cho con gái bà.
Hôm nay được tin, bằng sự vận động của người Việt hải ngoại và chính phủ Hoa Kỳ, chị Tạ Phong Tần đã được thả ra khỏi nhà tù và lập tức trục xuất sang Mỹ. Nghe tin vừa mừng vừa lo vừa bùi ngùi cho chị. Mừng vì chị đã thoát khỏi nhà tù CS, từ nay chị không bao giờ còn phải tuyệt thực để tranh đấu cho những quyền lợi tối thiểu của con người nữa, vừa lo vì biết chị đang chuẩn bị bước vào 1 cuộc đấu tranh mới. Tuy rằng nước Mỹ là quốc gia tự do dân chủ, nhưng chính vì tự do dân chủ nên dễ dàng cho các thành phần nằm vùng, đặc công, biệt động của CSVN len lỏi gài vào, nằm sâu nằm cao chính trong cộng đồng người Việt hải ngoại, bọn chúng đã được lệnh sẽ tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn đánh phá, bôi nhọ, bịt miệng chị, không cho chị dễ dàng tiếp tục đấu tranh. Liệu chị có vượt qua được nổi những khó khăn, thử thách mới này không, khi 1 mình bôn ba nơi xứ người?
Và sau cùng, bùi ngùi cho chị, 1 phụ nữ chân yếu tay mềm, chưa có gia đình chồng con, chỉ vì muốn nói lên những bất công sai trái của chính quyền, mong thấy sự thay đổi triệt để hơn để đem lại 1 xã hội tốt đẹp hơn, mà phải chịu đựng ngần ấy khổ đau, phải chịu cảnh mất mẹ mà không được nhìn mặt lần cuối, ngay cả khi được tung đôi cánh tự do bay ra khỏi chiếc lồng sắt, cũng không được về nhà 1 lần thắp nhang trên bàn thờ cho mẹ, được khóc những giọt nước mắt của đứa con gái cho người mẹ của mình dưới mái nhà thân thương của gia đình mình.
Những sai phạm, vấp ngã, yếu đuối của chị, trong mấy ngày tới, chắc chắn sẽ được 1 số thành phần khai thác triệt để để tung ra khắp nơi, cùng với những lời dè bỉu cay nghiệt, nhưng còn những mất mát, khổ đau mà chị đã phải chịu trong 10 năm qua, chắc có rất ít người biết đến!
Hy vọng rằng bầu trời nước Mỹ, sẽ là nơi cho cánh chim Bạc Liêu tung bay, và cộng đồng người Việt hải ngoại, sẽ là luồng gió nâng đôi cánh này lên cao hơn nữa... và càng hy vọng cho 1 ngay không xa, mảnh đất hình chữ S bên bờ biển Đông sẽ lại là nơi đất lành cho chim về đậu.
Chúc chị Tạ Phong Tần mọi chuyện bình an và luôn được mạnh khỏe, may mắn.