Ảnh X.Giang |
Cây đàn violon bạc màu cùng năm tháng
Cùng với tuổi già ông rong ruổi bể dâu
Dọc theo những con phố quen bên bờ hồ Tả Vọng (1)
Dọc theo những con đường chứng tích ngàn xưa
Những Đống Đa từng là mồ chôn xác giặc
Những gơn sóng biếc xanh nơi hoàn trả kiếm thần
Tôi chưa từng gặp ông
Chưa bao giờ nghe ông kéo khúc Symphony concerto của Mozart
Nhưng tôi đã từng nghe tiếng đàn ông bắt nhịp
“Dậy Mà Đi” vang động những trưa hè
Giữa những tạp âm của phố phường Hà Nội
Cùng với đồng bào ông xuống đường đòi công lý
Đòi quyền làm người và quyền bảo vệ quê hương
Có những buổi trưa hè ướt đẩm mồ hôi
Hay giữa những ngày đông giá rét
Tiếng đàn ông dậy sóng mặt Hồ Gươm
Hôm qua tình cờ đọc báo
Cây đàn violon ông đã vàng phai đá nát
Những kẻ côn đồ mang danh chính nghĩa
Đập vỡ đàn ông như đập nát Tổ Quốc mình
Chúng cứ tưởng sẽ làm cho tiếng đàn câm bặt
Như bóp họng dân mình dìm tiếng nói tự do
Đâu biết rằng ngày mai đây ông sẽ lại xuống đường
Cùng với tiếng đàn làm mới khúc Dậy Mà Đi
Ôi, Cây đàn violon của nghệ sĩ già trên phố…
(1) Tiếng gọi khác của Hồ hoàn kiếm