Le Nguyen (Danlambao) - Lột mặt nạ đạo đức giả, lột truồng hào quang thần thánh của đám văn nô, bồi bút, trí nô hư cấu vẽ vời, hiện ra lồ lộ nhục thân đầy lông lá của loài thú đội lốt người với bộ mặt gớm ghiếc, nanh vuốt đầy máu me như loài quỷ truyền kiếp - một loài quỷ đỏ có đặc tính hút máu và sống trên những xác người của tên cộng sản quốc tế Hồ Chí Minh, hẳn ai ngó qua cũng phải nhờm tởm, buồn nôn.
Mày mò lần giở từng trang sách, từng bài viết về Hồ Chí Minh của báo lề dân lẫn lề đảng, trên báo giấy lẫn báo mạng của thời tin học... Chắc chắc ai đọc Hồ, hẳn là phải ghê sợ bóng dáng ma quái kinh dị Hồ Chí Minh và bảo đảm những ai tìm hiểu về Hồ sẽ nhận ra. Hồ không chỉ đáng sợ trong lúc sống mà còn dễ sợ hơn trong lúc chết. Nghĩa là lúc còn sống, Hồ là tên tay sai ngoại hạng, lừa thầy phản bạn, độc ác với đồng loại, tàn nhẫn với tình nhân với vợ con. Miệng lưỡi ác ôn, tráo trở lật lọng, vô đạo đức, biến trắng thành đen đổi đen thành trắng, giết người không gớm tay. Với thành tích bán trời không mời thiên lôi đó, Hồ đích thị là loài quỷ dữ, không loa đài nào có thể bưng bít hay che giấu hoặc ngụy biện được trong thời đại thông tin này.
Lúc xưa bộ mặt thật, bản chất thật của con ác quỷ Hồ Chí Minh đã bị loa đài tuyên giáo cộng sản Việt Nam bưng bít và được cả bộ máy cộng sản quốc tế, có tình báo Hoa Nam đánh bóng lắp ráp bằng chiêu thức lừa bịp thượng thừa biến tên đại gian ác thành “cha già dân tộc” thành “thánh của dân tộc” bắt cả nước học tập, làm theo những thứ xấu ác đầy “phi phản” như: phản thầy, phản động, phản quốc... phi nhân tính, phi nhân bản, phi thú phi cầm... nhưng lại được đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam “định hướng”, “cưỡng bức” cả nước học tập, làm theo dưới nhãn mác hào nhoáng gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
Thời nay nhờ vào công cụ truyền thông hiện đại, chỉ có một bộ phận rất nhỏ không biết lẫn nhắm mắt, bịt tai không chịu biết, những thứ được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh, thật ra là phi tư tưởng và những cái được gọi là đạo đức Hồ Chí Minh thực chất là vô đạo đức, là dối trá ác độc, là dựng chuyện tố điêu hại người, cổ vũ tính ác, tôn thờ quỷ ma, đấu cha tố mẹ, phá đạo hại đời...
Giờ đây Hồ chết đã lâu nhưng xác Hồ vẫn còn nằm đó và hạt giống ác “cháu ngoan” Hồ gieo trồng như nấm độc sau mưa nẩy mầm phát triển tràn lan, hủy hoại môi trường xã hội, phá nát cuộc sống thiện lành của con người, tàn dân hại nước nhưng những đứa cháu ngoan được Hồ trồng, được Hồ rèn luyện giáo dục dạy dỗ, đã bị tẩy não, nhồi nhét những điều độc ác, dối trá bịp bợm nên không còn phân biệt được phải trái, đúng sai, đạo đức vô đạo đức và chúng cứ đinh ninh rằng những thứ dối trá, hư cấu về Hồ do đảng nhồi nhét, lâu dần ngộ nhận, ngỡ điều bịa đặt là sự thật Hồ Chí Minh.
Những ai vượt qua nỗi sợ nói lên sự thật Hồ Chí Minh khác với hình ảnh thánh thiện, xuất quỷ nhập thần, thần bí ma quái do bộ máy loa đài của đảng, nhà nước tuyên truyền bịa đặt, là y như rằng có một bộ phận không nhỏ nhốn nháo, nhào ra sừng sộ thể hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chửi bới lảm nhảm như kẻ tâm thần, bại não lâu năm hết thuốc chữa.
Đây là tư tưởng, đạo đức đặc thù đậm chất Hồ Chí Minh.
Thật ra những đứa cháu ngoan này chỉ là công cụ và công cụ cào cấu cắn sủa như thế vẫn chưa tai hại bằng những đứa công cụ côn an, côn đồ. Bọn này thể hiện rõ nhất bản chất man rợ truyền thừa của Hồ Chí Minh. Nghĩa là chúng không còn tính người nữa, chúng chỉ làm theo lệnh trên giao và chúng có thể lạnh lùng xuống tay đánh đập gây thương tích nghiêm trọng lẫn đánh chết người không quen biết, không thù oán mà những ai còn tính người không cách chi xuống tay tàn độc như thế được...
Những người dân bị bắt bớ hành hung, bách hại này có tội lỗi gì cho cam? Họ chỉ dám tố cáo tham nhũng, sai phạm của quan chức, chỉ dám đòi hỏi quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc... những quyền chính đáng mà mọi người sinh đều được hưởng.
Bọn công cụ côn an, côn đồ này cũng nhuần nhuyễn nghiệp vụ đạo đức cướp bóc, tố điêu của Hồ Chí Minh, nghĩa là chúng sẵn sàng sử dụng bạo lực cưỡng cướp, sử dụng nhục hình, tra tấn dã man, dụ cung, bức cung, mớm cung, ép cung như thời trung cổ để buộc người vô tội phải nhận tội. Thậm chí là chúng ép nạn nhân nhận tội chết thế cho “đồng bọn tội phạm” của chúng, như một số tử tội được thoát án tử nhờ vào những vụ việc phát hiện vô tội ngẫu nhiên rất tình cờ. Cũng như nhờ vào tính kiên trì của những bà mẹ, người vợ Việt Nam có trái tim bao la quyết tâm phá án oan sai cho con mình, chồng mình cùng với cộng đồng xã hội trong ngoài nước không vô cảm lên tiếng, vào cuộc hỗ trợ như trường hợp tử tội Nguyễn Thanh Chấn, Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng...
Theo loa đài của đảng lu loa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Hồ dựng nên, là nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân nhưng thực chất nhà nước do Hồ dựng nên chỉ thể hiện bản chất công cụ man rợ của Hồ. Những đứa man rợ này do Hồ giáo dục, rèn luyện gây tội ác mang đậm dấu ấn Hồ đã trở thành phổ biến trong não trạng cán bộ, đảng viên các cấp cơ quan, ban ngành của đảng, nhà nước. Chính xác là nó hiện hữu trong tư duy, nhận thức của con thú công cụ cán bộ, đảng viên quan chức các cấp của đảng, nhà nước độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam.
Tệ hại hơn nữa là đám công cụ do Hồ giáo dục, rèn luyện phục vụ làm tên lính xung kích đánh thuê cho Nga -Tàu trước kia và xây dựng chủ nghĩa xã hội hoang tưởng trên nền tảng vĩ cuồng hiện nay. Những tên cộng sản công cụ không còn là người nữa, chúng là bầy quỷ hoang tưởng, vĩ cuồng, là bản sao của quỷ vương Hồ Chí Minh. Nói cách khác bầy quỷ do Hồ nuôi trồng, phát tán cũng độc ác bạo tàn, gian manh tráo trở, lừa thầy phản bạn, bất nghĩa bạc tình và có phần trội hơn Hồ Chí Minh ở mặt bán nước cầu vinh, tàn dân hại nước, ngu xuẩn dốt nát.
Chúng cứ nhắm mắt bịt tai bám miết con đường tay sai ngoại bang mà Hồ theo đuổi từ thế kỷ trước, thế kỷ của vô sản thế giới đoàn kết lại làm cách mạng giải phóng nô lệ, áp bức bất công, xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa, tiến lên thế giới đại đồng...
Ngày nay chỉ có những kẻ mù mới không thấy, những kẻ điếc mới không nghe, những kẻ thiểu năng mới không biết những mục tiêu của Hồ hô hào, rèn luyện, giáo dục cán bộ đảng viên cộng sản trở nên mù quáng, mê muội chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa xã hội, đảng là đạo đức văn minh, cán bộ là đầy tớ của nhân dân, dân chủ là cho dân mở miệng... Tất cả những điều Hồ hô hào đôn đốc tổ chức xây dựng đã trở thành thảm họa vì nó đích thực là mục tiêu hoang tưởng của những kẻ vĩ cuồng mang tên cộng sản.
Cụ thể của chứng hoang tưởng, vĩ cuồng mang đậm dấu ấn tư tưởng không có gì... và đạo đức vô đạo đức của Hồ Chí Minh, được hiển lộ trong các lời phát biểu “ầu ơ ví dầu” của các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam đọc được như sau:
“...Chúng ta cũng đã nghĩ đến việc lấy lại, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được thì đời con cháu chúng ta sẽ làm việc đó. Bà con cử tri cũng hiểu cho các đồng chí lãnh đạo, không phải lúc nào chúng ta cũng hô hào đánh nhau. Hiện đã có phương án, giải pháp cho vấn đề Biển Đông. Khi cần chúng ta sẽ ra Nghị quyết và đã ra thì Nghị quyết phải có hiệu lực..." (Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội.)
“...Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. ..."(Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.)
"...Năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau, đời ta không xong thì đến đời con cháu..." (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.)
"...Một đất nước 69 năm trước không có tên trên bản đồ thế giới, nay mỗi năm xuất khẩu khoảng 20 tỷ USD nông, lâm, thuỷ sản; xuất khẩu điện thoại cũng tương tự. Tất cả đều là nhờ giáo dục..." (Giáo Sư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.)
"...Tôi mong muốn có chương trình khi học sinh đã trưởng thành, trở thành công dân phải có bằng lái xe ô tô, nghĩa là phải đào tạo ngay trong nhà trường chứ không phải tốt nghiệp ra trường rồi mới đi học lái xe như hiện nay...." (Giám đốc Công an thành phố Hà Nội – Đại Biểu Quốc Hội đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Chung)
“... Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định..." (Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.)
Cảnh ăn mừng tái cử chức tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng.
“...Chúng ta không quan niệm cơ chế thị trường trong công tác tổ chức cán bộ nên mới sinh ra chạy chức, chạy quyền...Chúng ta không thừa nhận nên mới để nó chạy ngầm để rồi phê phán. Thậm chí còn phê phán cả tư tưởng chạy chức, chạy quyền. Thử hỏi trên trái đất này có ai không muốn chức quyền?..." (PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học hành chính, Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện hành chính Quốc gia.)
"...Trong ba năm qua, tham nhũng không tụt không tăng có nghĩa là có tính ổn định. Chúng ta chưa đạt được kết quả như mong muốn là từng bước đẩy lùi tham nhũng..." (Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.)
“...Một trong số các thiết bị nói trên được dán tem ghi sản xuất tại Trung Quốc, nhưng có giấy chứng nhận xuất xứ tại Đức và nguyên nhân là do vấn đề toàn cầu hóa...”(Ban quản lý dự án sở y tế Hà Nội.)
“...Nếu chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh...”(Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.)
“...So với quy định, loại nhiều nhất cũng chỉ cao hơn 2-3 lần. Mức này là cực kỳ an toàn và người tiêu dùng đã sử dụng số hoa quả mà chúng tôi phát hiện nhiễm độc vẫn đang còn rất an toàn...”(Cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật Nguyễn Xuân Hồng.)
"...Sẽ không có bao che, mà công khai, minh bạch nguyên nhân. Trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó. Lỗi của vắc-xin thì xử vắc-xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật..." (Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.)
"Quốc Hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai?..." (Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng.)
“...Đây là một đường cong mềm mại để chuyển tiếp từ chỉ giới đường đỏ từ phía Bắc dần xuống phía Nam. Vấn đề này được Luật Xây dựng cho phép khi cụ thể hóa các nghiên cứu để tiến tới giải pháp chỉ giới đường đỏ xây dựng đường giao thông...”(Phó Giám đốc Sở QHKT Hà Nội.)
"...Cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh..." (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền.)
"...Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ, bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ nên chúng ta phải xem xét, tỉnh táo, sáng suốt..." (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.)
"...Đương nhiên kinh tế nhà nước phải chủ đạo, không thể để tư nhân làm chủ đạo, không thì ai lo an sinh xã hội..." (Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc.)
“...Có ai đánh đâu, họ tự lao đầu vào gậy đấy chứ!... Tôi và các Thứ trưởng Văn hóa, Thứ trưởng Giao thông có mặt ở hội Gióng rất lâu nhưng không thấy hỗn chiến, đánh nhau nào...” (Ông Nguyễn Khắc Lợi, phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội.)
Những lời phát biểu của các ông bà lãnh đạo trung, cao cấp của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam vừa trích dẫn, có cả lời của ông tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng và lời của ông Trọng, thú thật không khác lời thoại của các diễn viên hài! Trong các lời phát ngôn của các lãnh đạo trung, cao cấp vừa kể, có những phát ngôn ngu ngơ như kẻ tâm thần, rất xứng đáng làm cháu ngoan Hồ Chí Minh và một lô một lốc lời phát ngôn vừa dẫn chỉ là một số rất nhỏ trong tổng số phát ngôn đậm chất kế thừa tư tưởng không có gì và đạo đức vô đạo đức của di họa Hồ Chí Minh.
Qua các lời phát ngôn tiêu biểu của các lãnh đạo các ban ngành chuyên trách chính yếu của đảng, nhà nước bao trùm các công tác xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông, luật pháp, nhân dụng, năng lượng, môi trường, an toàn thực phẩm... không khó để cho mọi người biết tại sao Việt Nam không chịu phát triển mà cứ mãi tụt hậu so với mặt bằng phát triển chung của nhân loại và có nguy cơ tụt hậu, nếu không nói là thua cả hai nước đàn em Miên, Lào!
Thế nhưng những tên lãnh đạo đảng cộng sản đương thời cứ kiên trì ôm chặt tư tưởng không có gì và khư khư rao giảng đạo đức vô đạo đức của Hồ Chí Minh, rồi loay hoay không lối thoát trong vũng lầy Mác – Lê, chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo, độc tài toàn trị và ngu xuẩn tập trung nguồn lực, phung phí tài nguyên quốc gia, tô son trét phấn cho cái thây ma chứa nhiều trùng độc đã lây nhiễm tràn lan trong môi trường sống yêu thương đặc thù Việt Nam và ngăn cản Việt Nam tiến lên, hội nhập vào giòng sống văn minh của thế giới đương đại.