Hạ Trắng (Danlambao) - VTC News đưa tin: Lúc 9h 5phút ngày 8/3/2016, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được tin báo cứu nạn từ tàu KH 96640TS bị tàu lạ đâm chìm, 5 ngư dân trên tàu bị trôi dạt trên biển.
Báo này cũng viết thêm: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo tin khẩn cấp đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời. Hiện hệ thống Thông tin duyên hải tiếp tục theo dõi và sẵn sàng thông tin trợ giúp tàu KH 96640 TS”.
Đây là lần thứ “N” báo chí “lề đảng” dùng từ “tàu lạ” thay cho “Trung Quốc” để đưa tin về các vụ đâm tầu, bắt giết ngư dân, xâm nhập trái phép vùng biển của Việt Nam.
Bài báo này là một trong những bài mới nhất mà tôi đọc. Sở dĩ phải phân biệt “một trong những bài mới nhất” để nhấn mạnh rằng, dạng thông tin như trên ngày càng xuất hiện một cách thường xuyên, nghiễm nhiên và trở nên bình thường trong làng báo và trong đời sống xã hội Việt Nam.
Thậm chí, nó trở thành chuẩn mực của dạng tin liên quan hoặc động chạm đến Trung cộng. Hễ cứ có tàu cá Việt Nam nào bị đâm chìm, ngư dân bị giết, bị bắt cóc, bị bắn bởi tàu Trung cộng thì y như rằng báo chí sẽ đồng loạt dùng từ “tàu lạ” để bao che cho hung thủ.
Thời gian gần đây, ngoài việc thống nhất cách dùng từ “tàu lạ”, “…lạ” để chỉ Trung cộng thì báo chí (cũng) được đan xen đưa tin với cách gọi đích danh “Trung Quốc”. Nhưng dù dùng cách gọi thế nào đi chăng nữa, thì báo chí “lề đảng” cũng đã góp phần rất đáng kể tác động vào tâm lý phó mặc, vô cảm của người dân.
Nguy hại hơn, khiến cho đại bộ phận dân chúng không còn biết lo lắng đến tương lai của mình và của dân tộc mình. Và lòng tự trọng đã mất dần trong tâm thế của người Việt. Bởi xét tình hình thực tế hiện nay, chuyện tàu Trung cộng thường xuyên xâm phạm vùng biển và bắt giết ngư dân Việt Nam đã không chỉ đơn thuần liên quan đến mạng sống người dân, mà còn liên quan đến quan hệ quốc tế, đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ và hơn hết, là lòng tự tôn của một Dân tộc.
Chuyện liên quan đến sinh mạng con dân đất Việt, đến chủ quyền quốc gia và tương lai gia dân tộc đã được báo chí “cách mạng” hóa phép thành một dạng “thông báo”, vô cảm như thế. Để rồi người ta có thể không đọc, cũng có thể đọc lướt qua rồi quên. Trong khi hàng ngày, hàng trăm tờ báo giật tít, đưa tin, bình luận không ngớt về chuyện đời tư của giới văn nghệ sĩ nửa mùa thời cộng sản, dạng như Hồ Ngọc Hà diện đầm xuyên thấu đi dự tiệc, Thu Minh khoe hạnh phúc bên chồng tây, Khánh Thy lo Phan Hiển ghen với Chí Anh, Cường Đô la, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… khoe cái nọ, phát ngôn cái kia… Rồi chuyện cô đào A, B, C lộ hàng, khoe xe tiền tỉ, “đá” người yêu như thế nào v.v… và v.v…
Thế nên, đối với nền “báo chí cách mạng”, chuyện quốc gia đại sự không đáng để quan tâm bằng bộ Bikini của mấy ả chân dài óc ngắn. Mạng của hàng ngàn ngư dân trên biển không đáng được đếm xỉa bằng phát ngôn ngông cuồng của mấy tên nghệ sĩ nửa mùa. Và chủ quyền lãnh thổ, liêm sỉ của một Dân tộc không quan trọng bằng chuyện ai là cha thực sự của đứa trẻ đang nằm trong bụng một cô diễn viên hạng hai.
Song khi có chỉ thị, bọn bồi bút sẵn sàng dùng những ngôn từ hoa mỹ nhất để ca ngợi ngư dân như những vị anh hùng. Đấy là khi cần những con người khốn khổ kia bất chấp tính mạng, ra khơi bám biển để bảo vệ vùng biển, khẳng định chủ quyền. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vốn là nhiệm vụ trực tiếp của quân đội. Nhưng quân đội hèn với giặc, ác với dân nên để ngư dân… làm thay. Bồi bút, đã góp một phần đẩy ngư dân vào chỗ chết. Hết giá trị lợi dụng, mạng sống của ngư dân, chuyện biển đảo lại dẹp để nhường chỗ cho chân dài, cho chuyện hở vú hở mông của giới Showbiz Việt.
Nhà báo nói trước, người dân nói theo sau là tư duy và tâm lý của người Việt. Vì thế mới có nền “báo chí cách mạng”. Chúng ta, những người dân Việt khốn khổ đã nuôi một hệ thống truyền thông cồng kềnh, tốn kém để chính nó hàng ngày tuyên truyền lừa mị mình. Bị lừa hàng chục năm và sẽ tiếp tục bị lừa thêm nữa.