Ông Bút (Danlambao) - TT Obama thăm Việt Nam, sau đó đi Nhật, TT Obama đại diện một nước siêu cường và giàu có, nhưng qua chuyến thăm ai ai cũng cũng cảm khái mến mộ, trước những hình ảnh chân thật, ông bình dân, gần gũi và thân thương. Máy bay của TT chưa kịp đáp Tokyo, tại Việt Nam đã có hình ảnh rất trái khoáy, là thằng cán bộ cấp to, bự con lớn xác như trâu nước, cọp ăn 7 ngày chưa hết, nằm è trên lưng một "đồng chí" thuộc cấp tong teo cõng qua đường, vì sợ dơ giày!
Cộng Sản suốt ngày đêm lu loa tư bản bóc lột, xã hội không có tình người. Năm 1982 Phạm Văn Đồng, chủ nhân chữ ký công hàm 1958, đến thăm trại cải tạo K4, ông hỏi thiếu tá Bê quân trấn trưởng tỉnh Long Khánh:
Đồng: Anh có mấy bà vợ?
T/T Bê: Dạ, tôi có 3 bà vợ, nhưng gia đình tôi sống chan hòa và hạnh phúc.
Đồng khoát tay, thôi tôi không muốn hỏi chuyện vợ con của anh, tôi chỉ muốn nói sự bê tha của ngụy quân, ngụy quyền, sự tồi tệ của xã hội tư bản, trong xã hội này người đối với người như con thú.
Đồng: Anh thấy cán bộ cách mạng đối xử với các anh thế nào?
T/T Bê: Dạ, rất tốt (!)
Đồng: Đấy, XHCN đối xử với nhau mới thật là con người. (Nhớ lại nội dung báo Tuổi Trẻ 1982)
Người viết bài này, không có dụng ý chứng minh xã hội nào là thú, chỉ muốn nói về cái anh cán bộ thuộc cấp cõng trong hình thôi. Xã hội nào cũng có người giàu, người nghèo, người làm cấp lớn và cấp nhỏ. Nhưng vì nghèo hoặc cấp nhỏ mà phải khom mình cõng cấp bự, thật tình là một điều khổ nhục, đặt mình vào hoàn cảnh của anh trong thời gạo châu, củi quế này bon chen vào được cái chức "thuộc cấp" thật không dễ chút nào. Trước hết lý lịch phải "tốt", "gia đình có công với cách mạng" bề dày phấn đấu công tác không thể mỏng, không chừng còn phải chạy chọt, lo lót mới có được. Khi đã được cái chức "thuộc cấp" rồi phải lo giữ cho miếng ăn của bản thân và gia đình nó bền vững, cơn triều cường gì đó là dịp may để anh thể hiện công trạng với thượng cấp! Trước khi cúi gập người xuống cõng, hẳn anh đã cảnh giới, cảnh giác kỹ càng, nhưng bàn tay cắc cớ nào nó chụp được, trơi lên mạng. Tối về cùng mâm cơm với gia đình, chắc anh cũng nghẹn lòng, nghẹn cổ lắm, tuy cúi gập người, mặt anh úp xuống đất nhưng gia đình anh biết, bạn bè anh biết, xóm làng biết, cơ quan anh làm, người ta biết, chi bộ, đảng bộ nơi anh sinh hoạt các "đồng chí" đều biết.
Khoảng hai ngàn năm trước có Hàn Tín lòn trôn, thuở ấy làm gì có phương tiện truyền thông, thế nhưng khắp nơi đều biết, nổi tiếng lòn trôn khi còn làm chấp kích lang cho vua Sở, bỏ Sở về Hán cái họa đê tiện vẫn cứ đeo bám. Nên nhớ Hàn Tín là tay kiếm sĩ thượng thặng, ông ta giết tên hàng thịt không mấy khó, nhưng ông muốn bình an, và hơn hết ông dùng nghịch cảnh để nung đúc chí khí, làm bước đường tiến lên khanh tướng, công hầu, còn anh thuộc cấp kia coi bộ khó khăn. Thời buổi bẻ gi đường rầy, hoạn lợn, cai đồn điền lên ngôi cửu trùng qua lâu rồi, anh cõng thượng cấp chỉ để khỏi mất việc mà thôi, để mai kia con cháu anh được tin tưởng cộng với lý lịch tốt, được kế nghiệp cõng.
Từ ngày cõng tới nay nửa tháng rồi, tôi biết anh dằn vặt khổ sở lắm, dằn vặt từng giờ. Nghĩ lung lắm, song không biết cách nào chia xẻ nỗi khổ tâm trong anh, tôi cố hết sức thi triển viết bài này, mong sao nỗi khổ nhục của anh vơi bớt đi, hoặc nhạt nhòa phần nào, cho thân phận bé nhỏ thuộc cấp của anh cán cõng. Ác nghiệt thay, tôi cắn rướm máu 10 đầu ngón tay, (thay vì cắn bút) tới dòng chữ này mà vẫn chưa tìm ra cái lý nào để giúp anh! ....
Ô may quá có rồi anh ơi! Mới đầu tôi nghĩ tới chín chục triệu dân Việt, đang cõng trên đầu trên cổ 3 triệu đảng viên, cõng một khối thịt thối, nhưng biết ăn hại đái nát và nói láo, chuyên "hèn với giặc, ác với dân," lần mò một hơi vô cùng ngạc nhiên con số khủng khiếp, "hoành tráng" hơn gấp 4 lần!!
Chuyện là chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan lên tiếng than phiền: Gộp chung lại cả nước hiện nay có 11 triệu người ăn lương nhà nước, bà Phạm nói hơi sai, lương của nhân dân, chứ nhà nước lấy tiền đâu mà có? không dân nào có thể nuôi nổi cái đám này. Như vậy cứ 40 người dân phải cõng trên lưng một thằng cán bộ, mà phải cõng ngày, cõng đêm chứ không được thả xuống, còn anh thuộc cấp chỉ cõng chừng 3 bước chân chứ mấy! Chính anh thuộc cấp này cũng "được" nhân dân cõng, vì anh nằm trong danh sách 11 triệu kia. Sơ sơ nội cánh nhà báo ở phía bắc đã 850 đồng chí cán bộ, kèm thêm tài xế nữa, rồi bà Phạm so sánh với nước Mỹ lớn gấp ba chục lần nước VN, dân số gấp 4 lần, mà chỉ có 2 triệu 1 công chức, không thấy bà nói nước Mỹ giàu hơn gấp mấy lần VN?
Lần này bà Phạm sai nữa, nước Mỹ không có tự do tuyển công chức ngồi chơi xơi nước, cha mẹ không thể bao che cho con, khổ là thế.
Một bài báo khác trong nước nói rằng: "Ở Nghệ An dư thừa tới 500 phó chủ tịch xã". Ôi chao, nếu mỗi phó chủ tịch nặng 50 ký, chỉ riêng cái phó chủ tịch thôi, bà con Nghệ An phải thay phiên nhau ngày và đêm cõng cả ngàn ký thịt!
Trên các báo: Thanh Niên, Dân Trí, Lao Động, Vietnamnet... đều có bài này:
"Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết!” Tựa bài chưa được đúng, vì đã là nông dân thì đàn ông, đàn bà cũng phải có nghĩa vụ cõng tất, sao lại có sự phân biệt "một ông nông dân", nhân nói tới đàn bà, đàn ông, tôi nghĩ sắp tới đảng nên tuyển phụ nữ, phụ nữ chân dài càng tốt làm bảo vệ hợp hơn, vì đất nước đang thời bình, đâu cần nam giới có sức mạnh mới bảo vệ được cán bộ, phụ nữ làm bảo vệ cõng nó êm hơn cái anh cán bộ ốm nhách như vừa rồi.
Đọc tới đây anh cán bộ thuộc cấp, cõng cái thằng thượng cấp thấy mát lòng rồi hén! Cả nước đều cõng, há một mình anh cõng sao, cả nước nhục chứ riêng gì anh. XHCN là tập thể, không chấp nhận cá thể. Nếu tính từ ngày cướp chính quyền, 1945 tới nay, toàn thể nhân dân ta đã có một "quá trình" cõng tới 71 năm, kém 9 năm bằng thời kỳ nô lệ Pháp.
Dân mình rõ phiền, vì cơm áo gạo tiền người ta cõng thượng cấp, cũng chụp hình bêu riếu, trong khi đó ai ai cũng cõng cán bộ trên đầu trên cổ, cõng ngày qua đêm mà không thấy.
Tuy không cùng đồng chí với anh, thậm chí từng ở chiến tuyến đối đầu, nói huỵch toẹt tôi là Ngụy Quân, vẫn thương anh cán cõng, cố viết bài này mong anh khuây khỏa nổi nhục, nếu bài chưa đạt, mong anh thông cảm, khả năng tôi chỉ có vậy. Giá như thượng cấp của anh, tôi tụt giày ném vào lề đường, lột vớ nhét túi, xắn quần lội vào, thì đâu có nỗi niềm này, tiếc quá, phải chi các anh "đừng giỏi trong giải phóng dân tộc" thì làm gì có anh cán cõng, dân Việt cõng. Chưa kể nếu "đừng giỏi trong giải phóng dân tộc," giờ này đảng CS và Đinh La Thăng, không phải mất công ngoác mồm tìm mời Việt Kiều Thương Gia, trở về "khôi phục lại Sài Gòn, hòn ngọc Viễn Đông"!!