Mai Tú Ân (Danlambao) - Vụ việc viên thiếu úy Bùi Xuân Hải, công an P.6, Quận 3 bạo hành với một người bán hàng rong đã và đang gây ra một cơn sốt phẫn nộ trên các trang diễn đàn mạng internet. Trong một video clip quay thật rõ ràng cảnh viên CA nọ thản nhiên nắm đầu kéo xềnh xệch một người phụ nữ giữa đám đông người qua đường. Sau đó bị ngăn cản không kéo đầu người phụ nữ nọ vào xe, anh ta còn đứng đó với khuôn mặt câng câng thách thức, và cả tức tối nữa vì bị ngăn cản (hình). Thật không thể tưởng tượng được lại có một cảnh đáng buồn và xuống cấp đến thế ngay giữa Thành Phố HCM, giữa một viên CA to khỏe với một người phụ nữ nhỏ bé đã bị thương chảy máu nơi đầu. Và nếu không phải giữa đường đông người qua lại, hay ở đằng sau những cánh cổng kín mít của đồn CA thì sự việc còn đi tới đâu, số phận người phụ nữ sẽ ra sao?
Chỉ vì mấy câu chửi mà thiếu úy CA Bùi Xuân Hải đã hành động như một gã điên. Và có cần phải bôi bẩn bộ sắc phục, hay bôi tro trét trấu vào lực lượng thực thi pháp luật mà mình đang là đại diện bằng một hành động quá đáng như thế đối với lỗi vi phạm nhỏ của một phụ nữ làm nghề bán hàng rong. Một phụ nữ nghèo khổ của một nghề nghiệp nghèo khổ và đáng thương nhiều hơn là đáng ghét trong xã hội hiện nay.
Đây là thời đại của internet, của điện thoại có quay phim chụp hình và gần như mỗi người dân là một nhà báo vô tư nhất. Mọi sự kiện lớn nhỏ đều được lên hình và lên sóng đi khắp thế giới trong chớp mắt. Và ngày 29/9/2016 đoạn video quay được tại Hồ Con Rùa đã cho mọi người dân thấy được sự phản cảm của một nhân viên CA, hành xử như một tên cướp ngày chứ không phải của một nhân viên công quyền, cũng không phải của một đấng nam nhi. Có lẽ nhờ mặc bộ đồ CAND trên người mà anh ta đã thoát khỏi một trận đòn nhừ tử chắc chắn của các nghĩa hiệp đứng chung quanh anh ta. Video clip này cũng cho đa phần người dân đã xem nó có cảm giác rằng, đây là một hành động không thể chấp nhận, và cũng không thể tha thứ được.
Vụ việc này không phải là lớn nếu so sánh với vô số các vụ trấn áp người dân, các vụ bạo lực quá mức cần thiết của lực lượng thực thi pháp luật, hay các vụ người dân chết bí ẩn trong đồn CA đang diễn ra đầy dẫy trên đất nước này. Nhưng nó đã khiến cho dư luận bùng nổ cơn giận dữ với ngành CA nói chung và nhân viên CA nói riêng bởi nhiều lẽ.
Sự tác oai tác quái của lực lượng kiêu binh này thì vẫn như cũ và chỉ có tính che đậy lấp liếm khi có sự việc nổ ra. Còn đằng sau các cánh cổng đồn CA, trong bóng tối hiểm ác và với những người có vấn đề về pháp luật thì CA luôn hiện ra như một con quái vật hung ác, hành xử rừng rú và sẵn sàng làm trái với pháp luật hiện hành. Không phải tất cả nhưng có rất nhiều các hành vi chống lại quyền tự do của công dân, xúc phạm thân thể, tinh thần họ một cách hệ thống và xuyên suốt từ trên xuống dưới của một bộ phận không nhỏ những người thực thi pháp luật. Không hề có một cơ quan vững mạnh và độc lập nào chế tài và kiểm soát được thứ lực lượng vũ trang hùng mạnh này. Quyền lực quá lớn và khó kiểm soát đã nằm trong tay một lực lượng quân nhân chuyên nghiệp có phương tiện, vũ trang, chính danh ngôn thuận, quyền lực sinh sát và cả những hành tung bí mật không ai kiểm soát nổi. Tất đã khiến cho họ trở thành một thứ kiêu binh không biết sợ ai ngoài sợ cấp trên của họ. Các ưu đãi chỉ xét tuyển vào ngành CA cho con cái những người trong ngành, các trường đại học CAND không phải trả học phí mà còn được trả lương. Các điều kiện với bao đặc quyền đặc lợi sẽ theo những người khoác bộ đồ CA này đến suốt đời, rồi lại truyền cho đời con, đời cháu họ. Giống như họ được hưởng các quyền đó từ cha ông của họ vậy.
Còn nếu phạm tội thì các tòa án dân sự lại co dúm lại khi xét xử các tội trạng liên quan đến lực lượng này, thay vì phải xử thật nặng để làm gương những kẻ lợi dụng bộ máy công quyền để làm trái pháp luật thì lại bao che, lấp liếm cho họ. Trong các vụ án hiếm hoi phải mang ra xét xử thì thật khôi hài là tòa án còn căn cứ vào các điều đã lỗi thời, lạc hậu để xét giảm án như Gia Đình Có Công Với CM, cha mẹ có công hoặc là thương binh, liệt sĩ, có huân huy chương. Những thành tích của cha mẹ, họ hàng họ chẳng liên can gì đến sự phạm tội của họ. Trong khi đáng lẽ phải trừng trị thật nghiêm khắc, phạt tù nặng hơn người bình thường có cùng tội danh đối với những kẻ thủ ác còn đang khoác trên mình cái áo công quyền.
Đó là những điều kiện cần và đủ cho một số kẻ cơ hội sống chết chui vào ngành CA, và một số khác trong đó được bộc lộ thú tính, lấy việc tra khảo và hành hạ người dân nào lọt vào tay họ làm niềm vui. Cũng như gây tiếng xấu cho ngành và tạo nên một mối thù khó có thể hàn gắn với mọi người dân Việt Nam. Việc nhân viên CA Bùi Xuân Hải đã làm cái việc tiếp nối những vụ việc thô bạo, hành xử rừng rú mà nhân viên CA đã, đang và sẽ còn hành xử với người dân mà thôi.
Những vụ việc bạo hành của một số người trong ngành thực thi pháp luật, ngành công an trong thời gian gần đây đã gây dư luận phẫn nộ và mang tiếng xấu rất nhiều cho ngành nghề bảo vệ pháp luật này. Từ những vụ việc như chết người ở trong đồn CA cho đến những vụ hành hung, sử dụng bạo lực quá mức cần thiết đối với người dân trên đường phố đã khiến cho hình ảnh của người công an càng lúc càng trở nên phản cảm hơn trong mắt người dân. Sự việc đáng buồn này một lần nữa lại khiến cho câu hỏi tuy xưa cũ nhưng không bao giờ mất đi tính thời sự của nó, là làm thế nào để giảm bớt hay triệt tiêu hẳn những hành động quá đáng như thế của ngành CA, của nhân viên CA?
Có nhiều cách thức mà ngành CA phải thực hiện ngay như một sự cải tổ, đổi mới cho phương pháp hành xử với người dân của mình. Người dân bất kỳ nào cũng phải là chủ thể để được phục vụ chứ không phải là đối tượng có thể bị bắt giữ, khi chưa chứng minh được tội trạng. Giảm bớt hay bỏ hẳn cái kiểu "mời" công dân về đồn CA để hợp tác điều tra. Giảm bớt quyền lực của CA, tăng cường ngành giám sát, kiểm tra độc lập, hay báo chí độc lập đối với ngành CA, để chế tài được sự lộng hành nếu có của ngành CA. Phải chấm dứt sự tra tấn, bạo hành trong công tác chuyên môn. Phải trừng phạt thật nặng và không thương tiếc những kẻ phạm tội thủ ác trong lực lượng CA....
Đó chỉ là những việc bình thường của mọi quốc gia dân chủ trên thế giới này nhưng lại là những ước mơ khó thành của nền pháp trị Việt Nam. Thậm chí với các điều luật đã có sẵn trong pháp luật, trong vô số các điều khoản đã ban hành thì chúng ta chỉ cần thực thi đầy đủ, nghiêm túc những điều đã viết ra thì cũng đã phúc phần cho dân tộc này lắm rồi.
Và như thế thì mới không còn có những con sâu ghẻ kiểu như thiếu úy công an Bùi Xuân Hải xuất hiện trong cuộc sống và cả trong những giấc mơ êm đềm của mọi người dân Việt Nam nữa.
01.10.2016