Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Trong tình hình thế giới ngày nay, các quốc gia thuộc hạng nghèo ở Á châu cũng như Phi châu đang thi đua đứng dậy với mục tiêu phát triển được đặt lên hàng đầu. Việt Nam cũng là một trong những nước bắt đầu “bừng tỉnh”.
Thế mà, đối với CSVN, từ năm 1999, Tàu cộng (TC) hàng năm đều tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá áp dụng cho ngư dân trong nước lẫn các nước khác trên Biển Đông, nơi TC tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ diện tích, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Có năm cấm đánh bắt cá từ tháng sáu, hoặc tháng bảy, hoặc tháng tám... lấy lý do là bảo vệ mùa cá... đẻ.
Nhưng năm nay, vào ngày 27/02/2017, TC lại đổi “mùa cá đẻ” với lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 1/5/2017 đến 16/8/2017 trong khu vực Vịnh Việt Nam (thuộc lãnh hải của Việt Nam dù cho CSVN đã chia ranh hơn phân nửa vịnh cho TC rồi), và bao gồm vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Chúng ta thấy gì từ lệnh cấm này và thái độ của nhà cầm quyền CSVN?
Dù biết, quyết định đơn phương trên của TC đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, với vịnh Việt Nam căn cứ vào Công ước UNCLOS năm 1982, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), khiến tình hình Biển Đông tiếp tục càng thêm căng thẳng.
Thế mà, lần nầy CSVN chỉ có phản ứng nhẹ nhàng qua phát biểu của Lê Hải Bình, Bộ Ngoại giao CS là: "Việt Nam kiên quyết phản đối và bác bỏ Quy chế này của phía Trung Quốc"!
Như vậy, CSVN đã chính thức chấp nhận và xem lãnh hải của Việt Nam là của TC và vô hình chung đã biến “tàu lạ” thành “tàu quen” rồi.
Thêm một thái độ quy phục của CSVN nữa, tiếp tay thực hiện và rút ngắn kế hoạch Hán hóa lần thứ 5 của TC qua Hội nghị Thành Đô của những Thái thú biết nói tiếng Việt của Bộ Chính trị CSVN.
Việt Nam hiện tại:
Qua hơn 30 năm, kể từ 1986, kinh tế Việt Nam đổi chiều hướng về tư bản thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự độc quyền cai trị của ĐCSVN, với kết quả là nhiều người dân Việt Nam ngày nay (2017) vẫn không đủ ăn! Nếu so sánh với sự phát triển của các nước khác thì Việt Nam chỉ tiến lên bằng Cam Bốt hay Lào, thua cả nhiều nước Phi châu!
Đứng trước tình hình như thế, không người Việt yêu nước nào mà không buồn giận và tiếc! Câu hỏi được đặt ra là:
- Người Việt Nam yếu kém, ngu si hay sao?
- Nước Việt Nam thiếu thốn tài nguyên hay mọi phương tiện phát triển sao?
Dĩ nhiên là không phải như thế mà nguyên nhân ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng là do sự cầm quyền độc đoán và sắt máu của ĐCSVN.
Tuy vậy, việc chỉ ra thủ phạm đích thực này (CSVN) vẫn chưa được rõ ràng và phương cách giải quyết vẫn chưa được dứt khoát.
Hãy thử quan sát vài sinh hoạt của các tổ chức thiện nguyện, tranh đấu hay vài quan điểm thường thấy.
1. Vấn đề giúp đỡ người nghèo
Đây là lãnh vực của các tổ chức từ thiện. Công việc từ thiện được xem là giúp phá vỡ bất công, đem lại bình đẳng cho xã hội và vì thế là công việc cần làm để thay đổi xã hội Việt Nam từ nền tảng. Tuy nhiên công tác xã hội của các tổ chức thiện nguyện của người Việt hải ngoại không mấy mang tính cách cải thiện xã hội mà chỉ giới hạn trong vấn đề làm phước bằng tiền của bố thí.
Có thể ví kiểu làm việc này như cho người nghèo con cá thay vì cái cần câu để tự bắt cá. Chữa bệnh kiểu này chỉ là nhắm tới cái ngọn mà bỏ ngơ cái gốc. Kết quả là chẳng chữa được nạn nghèo đói mà còn làm người ta học thêm tính ỷ lại.
- Đúng ra, tình trạng người dân thiếu ăn, thiếu chăm sóc y tế, thiếu giáo dục phải bắt nguồn từ chính sách và sự quản lý của nhà nước.
- Nghèo đói và thiếu thốn chính là điều ĐCSVN cố ý muốn duy trì để dễ cai trị.
- Đồng tiền từ thiện về Việt Nam rốt cuộc cũng chạy vào túi tham của cán bộ CS, vô hình chung tấm lòng của người Việt hải ngoại bị biến trở thành sự tiếp tay cho sự bền vững của nhà cầm quyền CSVN, để họ trở lại tìm cách duy trì nạn nghèo đói và tiếp tục xin tiền từ thiện.
2. Lãnh vực tranh đấu cho các quyền tự do
Tự do tôn giáo, tự do báo chí…
Trong hoàn cảnh độc tài CS toàn trị ở Việt Nam, tính toàn trị là bước cản chính cho sự nảy mầm của các quyền tự do khác. Dưới sự toàn trị này, ĐCSVN nhúng tay kiểm soát mọi lãnh vực sinh hoạt của người dân.
Vì thế, muốn cải sửa bất cứ điều gì thì chuyện trước tiên phải là loại bỏ ảnh hưởng của ĐCSVN ra. Thí dụ như muốn có tự do tôn giáo thì phải loại sự kiểm soát của ĐCSVN ra khỏi tôn giáo. Nhưng họ cũng biết rất rõ rằng khi không khuất phục tôn giáo thì đồng nghĩa với việc thả lỏng cho một thế lực rất lớn chống đối có thể gây nguy hiểm cho sự sống còn của chế độ.
Vì sự sống còn, ĐCSVN sẽ không bao giờ từ bỏ nguyên tắc toàn trị.
Vậy thì kết luận đã hiện ra rõ ràng: mọi thứ quyền tự do cho Việt Nam phải bắt đầu từ tự do chính trị, có nghĩa là phải tranh đấu để đánh đổ ĐCSVN.
Nếu nói tranh đấu cho nhân quyền hay dân chủ phải bắt đầu từ việc loại bỏ sự thống trị của ĐCSVN thì hẳn sẽ gây không ít dị ứng, có lẽ mục tiêu này quá “nhạy cảm” chăng?
Vấn đề ‘nhạy cảm’ này liên quan tới một khái niệm thường gây tranh cãi là hai chữ “chính trị”, do hiểu sai ý nghĩa của nó.
Thử đan cử một vài lập luận sai lệch như:
- “Tranh đấu cho tự do tôn giáo hay nhân quyền chứ không làm chính trị”, hoặc “tổ chức tranh đấu chứ không phải tổ chức chính trị”. Sở dĩ có những lập luận kiểu này vì “làm chính trị” bị xem là tranh quyền tranh chức, rồi suy ra là tham danh tham lợi, rồi suy tiếp là để kiếm chác, tham nhũng;
- Chính trị bị cho là lãnh vực của kẻ ác (làm chính trị thì phải gian manh).
Để làm sáng tỏ khúc mắc này, chúng ta cần trở về thực tế và xác định tiền đề: Tự do dân chủ cho Việt Nam bắt buộc phải khởi đầu bằng sự ra đi của ĐCSVN. Từ đó có ý kiến đồng ý và không đồng ý:
Khuynh hướng Đồng ý: ý kiến đồng ý cho rằng:
- ĐCSVN sẽ không bao giờ tự động ra đi mà phải có động lực thúc đẩy;
- ĐCSVN không thể đóng vai tạo lập dân chủ;
- Và ĐCSVN ra đi phải do áp lực bên ngoài là quần chúng.
Giả sử cuộc đấu tranh đạt tới mức ĐCSVN phải giải tán.
- Phải chăng tự do dân chủ sẽ tự nhiên hiện ra?
- Khi tên đảng CS không còn, không có nghĩa là không còn những đảng viên CS cũ có tham vọng quyền lực.
- Những người này sẽ tìm cách vòng trở lại với bộ mặt độc tài khác nếu phe dân chủ không ra tranh cử với họ qua các cuộc bầu phiếu công bằng.
Nếu đã hy sinh tới bước này mà bỏ cuộc nhường vị thế lãnh đạo đất nước lại cho kẻ độc tài mà chính mình vừa đánh đổ hôm qua, thì không thể hiểu nổi, cho dù với bất cứ lý do gì. Vì thế khi đã bước vào con đường đấu tranh cho Việt Nam thì phải đi tới cùng, tức là khi Việt Nam có dân chủ thực sự và cũng có nghĩa là phải làm chính trị.
Khuynh hướng Không đồng ý: ý kiến không đồng ý cho rằng:
- CS có thể tự thay đổi để trở thành dân chủ.
- Thay vì tìm cách đánh đổ ĐCSVN, là một công việc vô cùng khó và không thấy phương cách nào khả thi (vì hèn nhác và thụ động!), thì tìm cách thay đổi họ có vẻ dễ dàng hơn.
Quan điểm này đặt niềm tin “lãng mạn” trên những cán bộ CS còn lương tâm. Phương pháp thực hiện theo chiều hướng này chú trọng vào việc đánh đòn tâm lý như:
“Đòi hỏi CSVN thực thi dân chủ hay tôn trọng nhân quyền”. Đây là tâm lý chung chung thường thấy qua các bài bình luận và các bản tuyên ngôn, tuyên cáo, lên án CS ở hải ngoại. Sự đòi hỏi này đặt căn bản trên niềm tin rằng CSVN có thể thực hiện nguyên tắc dân chủ được.
Giả sử ĐCSVN chấp nhận một điều khó nhất là cho bầu cử đa đảng thì phe chống đối có tham gia bầu cử không?
Với vị thế độc quyền hành pháp, lập pháp, tòa án, và ngay cả ban tổ chức bầu cử thì ra ứng cử kiểu này chỉ là tạo thêm tính chính đáng và chính danh cho ĐCSVN mà thôi!
Hình thức đấu tranh kiểu “đòi hỏi” thực ra là do “tính ngây thơ” của không ít người Việt hải ngoại chưa nhìn rõ bộ mặt thật của CS: CS không thể thay đổi mà phải phế bỏ và CS không thể tin cậy.
Kết luận
1. Thái độ bàng quan: đây là thái độ biểu lộ một tâm trạng bất lực, yếu kém trước ĐCSVN nhưng không dám thừa nhận. Thái độ này được biểu lộ qua các bài viết đấu tranh nhắm tìm kiếm và phô bày những sai trái trong việc điều hành quốc gia của CS rồi chê bai chế độ CS đi sai đường, hay làm “tài khôn” khuyên ĐCSVN sớm quay về với quyền lợi dân tộc, nếu không thì “dọa” rằng sẽ bị dân chúng “xử trảm”, hay buồn quá thì than thân trách phận cho tương lai u tối của đất nước.
2. Né tránh hai chữ “chính trị”: đây là một mâu thuẫn “LỚN” trong suy nghĩ và có một chút nào đó đạo đức giả. Nhiều tổ chức hải ngoại hay tôn giáo không dám nhắc tới hai chữ ‘chính trị’. Có lẽ chính trị được hiểu theo nghĩa là tranh chức với cán bộ CS! (Xin lỗi làm gì có cơ hội nầy mà mơ?!) Hay chính trị là môi trường gian xảo và làm từ thiện, văn hóa hay giáo dục thì trong sáng và “sạch” hơn!
Tóm lại, khi đặt mục tiêu tranh đấu cho Việt Nam tự do hay nhân quyền được tôn trọng thì trước hết phải đặt trọng tâm vào tự do chính trị vì chỉ khi có tự do chính trị mới có chính quyền dân chủ. Một khi, chính quyền dân chủ đã được thiết lập rồi mới có thể bảo đảm cho người dân các quyền tự do căn bản.
Vì vậy, điều duy nhất và tiên quyết cho tương lai Việt Nam là sự ra đi của ĐCSVN bằng mọi giá và bằng mọi cách, tất cả những người con Việt trong và ngoài nước cần phải thúc đẩy sự ra đi này.
Đánh đổ ĐCSVN là mục tiêu cần phải cương quyết nhắm tới, không còn có con đường thứ hai nào khác!
08.03.2017