Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) - Khoảng năm 1990, sau nhiều năm ''hấp hối'', Chủ Nghĩa CS đã thở hắt hơi thở cuối cùng tại Nga Sô (cái nôi của phong trào CS thế giới), tại toàn thể các nước CS ở Đông Âu như Ba Lan, Hung Gia Lợi, Lỗ Ma ni, Bảo Gia Lợi.... Các lãnh tụ đương thời của các chế độ Cộng Sản đó phải rời bỏ quyền lực. Một số vào tù như cựu lãnh tụ Erich Honecker (Đông Đức) hay bị xử bắn như Nicolas Ceaucescu và bà vợ Academicienne (?) Elena (Lỗ Ma ni- Roumania). VNCS là 1 trong 4 nước còn lại trên thế giới Cộng Sản, vẫn ''kiên định'' theo chế độ chuyên chính vô sản, bắt dân tiếp tục theo chủ nghĩa này, nhắm mắt cố tình làm như không biết đến những thất bại không thể chối cãi của Chủ Nghĩa điên loạn này, không muốn biết Các Mac Lênin đã bị vất vào sột rác. Tại VNCS, Tổng Bí Thư của CSVN vào lúc đó là Mười Cúc Nguyễn Văn Linh đã cùng các đồng chí của y trong Bộ Chánh Trị của Đảng CSVN ở Hà Nội như Đỗ Mười (CT Hội Đồng Bộ Trưởng tức Thủ Tướng), Phạm Văn Đồng (Cố Vấn), tìm mọi cách để cho Đảng được tồn tại vì: còn đảng, còn chế độ hoặc thà mất nước, chứ không mất đảng (Nguyễn Van Linh). Kể từ những giây phút đó, người ta thấy xuất hiện hàng loạt những danh xưng lạ tai như: kim chỉ nam của người CSVN là tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa v.v...
''Tư tưởng Hồ Chí Minh (sic!)'' trong những giây phút đầu của thập niên 90's: cứu tinh của CSVN?
Sự xuất hiện của ý niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh như một cái phao cho các ''đồng chí'' bám víu trong khi tư tưởng Mác Lê đang ''nằm im trong đống rác của nhân loại. Cả một hệ thống tuyên truyền của CSVN gồm tất cả các phương tiện truyền thông, các chuyên viên thượng thừa chuyên ''thổi ống đu đủ' 'được vận dụng để đánh bóng, tuyên xưng Hồ Chí Minh (chết năm 1967) như là:
Lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa, học giả kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người sáng lập ra Đảng CSVN nhà tư tưởng đã để lại một di sản tư tưởng cho dân tộc Việt Nam, người đã được UNESCO Liên Hiệp Quốc vinh danh là danh nhân văn hóa của thế giới vào năm 1987...
Các đồng chí của Đảng CSVN không tiếc lời cũng như không thiếu các mỹ từ để gán cho họ Hồ. Nhưng các đồng chí đã ''bé cái lầm'' hay cố tình ngụy tạo ra để gạt một số người quá ngây thơ khi tung ra tin Hồ được UNESCO của LHQ vinh danh. Sự thật là Hồ Chí Minh đã không được Liên Hiệp Quốc vinh danh. Các cuộc vận động tố cáo Hồ của đám (phản động phải cho đi học tập) Người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới tự do đã có hiệu quả rõ rệt trong việc: '"họ Hồ suýt được LHQ vinh danh lầm là vỹ nhân của thế giới". Người Việt Tỵ nạn CS đã giúp UNESCO
LHQ khỏi bị ''bé cái lầm'' để ''trao duyên lầm tướng cướp''. Xin nhắc lại, tới nay, Việt Nam chỉ có 2 người được LHQ vinh danh là vỹ nhân của thế giới. Đó là Cụ Ức Trai Nguyễn Trãi và Thi hào Nguyễn Du. Nếu đến thăm Québec canada, bạn đọc sẽ thấy tượng của Cụ Nguyễn Trãi được dựng lên ngay trước Nghị Viện của Québec.
Tại Việt Nam, bốn (4) chữ Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện diện ở khắp mọi nơi, ở các câu nói đầu môi chót lưỡi của các đồng chí. Ta hãy đọc về cái gọi là ''tư tưởng Hồ Chí Minh'' để xem các đồng chí CSVN ''bốc phét'' tới độ nào.
Khi còn sinh thời, Hồ đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại: "Bác không có tư tưởng gì cả. Bác Xít, Bác Mao đã nói hết cả rồi"
Tại Đại Hội lần thứ 2 của Đảng CSVN, vào tháng 2 năm 1951 diễn ra ở Tuyên Quang, Bắc Việt, Hồ đã phát biểu như sau: về lý luận của Đảng Lao Động Việt Nam (tức Đảng Cộng Sản Việt Nam) theo chủ nghĩa Max Lênin... lấy Mao Trạch Đông làm kim chỉ Nam.
Nguyễn Văn Trấn, hung thần Chợ Đệm, Long An, (tác giả của cuốn sách có đôi chút phản tỉnh: Viết cho Mẹ và cho quốc hội xuất bản sau năm 1975 tại Sài Gòn, là Đại Biểu Miền Nam tại Đại Hội đại biểu Miền Nam, xin với Hồ Chí Minh là nói cả hai: tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh), Hồ đã trả lời: "không, không, tôi không có tư tưởng gì cà ngoài chủ nghĩa Max Lênin". Phải chăng "Bác"đã nói thật đó. Nên nhớ "Bác" và các đồng chí của ''Bác'' trong Đảng CSVN không bao giờ nói thật trong bất cứ vấn đề nào, hay nói theo các đồng chí: trong bất kỳ tình huống nào...
Nói dối như VẸM mà!!!, một sự thực như 2 với 2 là 4...
Trước hết ta tự hỏi tư tưởng là gì?
Tư tưởng là một hệ thống suy tư, một triết lý có hệ thống về một vấn đề trọng đại của đời sống để hướng dẫn, giáo dục con người theo một đường lối để sinh hoạt. Hồ đã nói đúng, nói thật (rất hiếm khi Bác Hồ nói thật trong suốt đời hoạt động của Bác): một số phát biểu. Các đồng chí đã gom lại và hãnh diện cho mọi người thấy những tư tưởng cao siêu của "Bác":
* Kết hợp đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa xã hội với giải phóng dân tộc là phát biểu của Lênin chứ không phải của "Bác Hồ".
* Lấy rừng núi chế ngự nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị là của Mao Trạch Đông nhưng các đồng chí CSVN lại nói là của "Bác"
* Bản Tuyên Ngôn Độc Lập do Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Ba Đình ở Hà Nội hoàn toàn vay mượn của Bản Hiến Pháp của Hoa Kỳ. Điều đó dễ hiểu vì nó được chính Thiếu Tá OSS của Hoa Kỳ Archimede Patti soạn thảo.
* Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích một trăm năm thì phải trồng người được các đồng chí của Đảng CSVN cho là tư tưởng vĩ đại của Hồ. Thực ra, đó là câu nói của Quản Trọng, đời Chiến Quốc: "Nhất niên chi kế tại ư thụ cốc, thập niên chi kế tại ư thụ mộc. Bách niên chi kế tại ư thụ nhân" (kế một năm trông lúa, kế mười năm trồng cây, kế trăm năm trồng người)
* Vài khẩu hiệu được coi là tư tưởng hàng đầu của "Bác" như Chí công vô tư, cần kiệm liêm chính chỉ là những điều trong Nho Giáo, có từ hàng ngàn năm qua. Câu nặng về giáo dục, nhẹ về trừng phạt chỉ là những điều giáo huấn rất thông thường trong bất cứ một xã hội nào. Các đồng chí trong Đảng CSVN chỉ biết "khen phò mã tốt áo" nhưng quên rằng cái áo đó "phò mã Hồ Chí Minh" mượn của người khác.
Hồ chẳng có một ý tưởng gì để có thể được coi là tư tưởng như các đệ tử của y đã ''hồ hởi phấn khởi'' thêu dệt, vẽ rắn thêm chân. Hồ chỉ "thuổng, mượn tạm không hoàn trả, không ghi rõ xuất xứ", các tư tưởng của những người khác.
Nói tóm lại: Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng trong suốt cuộc đời hoạt động cho Cộng Sản Quốc Tế của y cho tới khi chết năm 1967.
Kể từ khi nhóm danh từ tư tưởng Hồ Chí Minh xuất hiện như một cái phao cấp cứu về phương diện tư tưởng "để cứu rỗi" các đồng chí trong Đảng Cộng Sản Việt Nam, tới nay đã gần 30 năm. Trong gần 30 năm dài, các văn nô của chế độ, các chuyên viên thượng thặng chuyên "thổi ống đu đủ" của Đảng CSVN, đã và đang cố gắng bịa đặt những ước lệ, hùng biện (rhétoriques) để tạo ra một "tư tưởng Hồ Chí Minh", điểm dựa tinh thần của CSVN trong khi chế độ Cộng Sản bị phá sản, từ bỏ triết lý Cộng Sản khiến các nước CS rơi rụng như lá mùa Thu.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được các đồng chí CSVN định nghĩa như sau:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách Mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mac- Lênin vào điều kiện cụ thể ở nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền hống tốt đẹp của dân tộc tiếp thu văn hóa nhân kia.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận trung tâm của chuyên ngành "Hồ Chí Minh học" thuộc ngành Chính Trị Khoa Học VN. Sẽ có người tốt nghiệp Tiến Sĩ Hồ Chí Minh học như như Đại đồng chí Tổng Bí Thư có bằng TS ngành xây dựng Đảng. Đó là thứ TS chỉ có ở Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
Các đồng chí văn nô, các đảng viên cao cấp của Đảng CSVN, của Bộ Chính Trị ở Hà Nội cho rằng Hồ Chí Minh đã xây dựng được toàn bộ hệ thống lý luận về cách mạng Việt Nam, phù hợp với thực tế của đất nước và các biến hóa của thời đại. Hệ thống đó bao gồm những nội dung cơ bản như sau:
* Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
* Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
* Sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc.
* Quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà Nước thật sự của dân, do dân, vì dân.
* Quốc phòng toàn dân, Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
* Phát triển văn hóa và kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
* Đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư
* Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
* Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cán bộ đảng viên, vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân.
Những điều nêu trên được các đồng chí, các văn nô dán cho nhãn hiệu tư tưởng Hồ Chí Minh. Chưa chắc đó là những điều Hồ Chí Minh đã nghĩ tới và nêu ra. Nhưng thực tế của dân tộc trong thời gian Hồ Chí Minh "điều khiển cuộc kháng chiến chống Pháp, dành độc lập cho dân tộc" nhưng trên thực tế đã làm những tên lính đánh thuê cho CS Quốc Tế để bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản. Những gì xảy ra cho đất nước, cho dân tộc trong gần 1 thế kỷ độc tài, chuyên chính vô sản đã hoàn toàn trái ngược với những điều các đồng chí đưa ra và gọi la nằm trong tư tưởng Hồ Chí Minh: hòa bình, an sinh xã hội cũng như no ấm và hòa bình cho toàn dân từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, trái lại chỉ có chết chóc tang thương cho người dân, tàn phá đến tận cùng cho quê hương. Chưa có thời đại nào trong lịch sử hơn 4000 của dân Việt.
Theo các đồng chí trong Đảng CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh không phải được hình thành trong một sớm một chiều mà đã phải qua một quá trình tìm tòi, phát triển theo chiều dài của cuộc hình thành và phát triển của Cách Mạng CS ở Việt Nam.
Cũng theo các đồng chí CSVN, tư tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ:
* tư tưởng về văn hóa truyền thống VN.
* tinh hoa văn hóa nhân loại: tôn giáo phương Đông như Nho Giáo, Phật Giáo cũng như tư tưởng văn hóa Tây Phương như Cách Mạng Pháp 1879, tuyên nôn độc lập ở Hoa Kỳ 1776....
* chủ nghĩa Mac-Lênin: nền tảng của thế giới quan, phương pháp luận của tư tưởng Hồ Chí Minh.
* yếu tố quan trọng: phẩm chất của cá nhân ông Hồ Chí Minh
Thực ra đó là những điều mà các đồng chí CSVN bịa đặt ra để "đánh bóng" ông Hồ, thổi "ống đu đủ" đưa ông Hồ lên tận mây xanh...
Tư tưởng về văn hóa truyền thống VN. Làm sao có thể bịa ra điều này trong khi Hồ và Đảng CSVN chỉ muốn xóa bỏ nền văn hóa cổ truyền của dân Việt để thay vào đó một nền văn hóa CS, một nền văn hóa của nói dối, ăn cắp, lường gạt, giết người không gớm tay. Một nền văn hóa của con tố cha, vợ tố chồng... tàn phá nền tảng gia đình cổ truyền của dân Việt.
Tư tưởng Hồ Chí Minh được tạo thành dựa vào các tôn giáo, tư tưởng văn hóa Tây Phương. CS coi tôn giáo là kẻ thù, là thuốc phiện, làm sao các đồng chí CSVN có thể gán ghép cho cái gọi là "tư tưởng của Hồ" bắt nguồn từ các tôn giáo như Nho Giáo, Phật Giáo... Người CS thường bài xích văn hóa Tây Phương, văn hóa của tư bản xấu xa.
Yếu tố quan trọng là phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh: quả là một sự lộng ngôn về phẩm chất cũng như hạnh kiểm, đạo đức của Ông Hồ. Với thời gian, với các phương tiện thông tin, cái gọi là "đạo đức của Bác" là cả một sự phỉ nhổ lên lương tâm của một con người bình thường. Hồ Chí Minh là người vô hạnh, một kẻ cực kỳ dâm ô, một tấm gương vô đạo đức có một không hai trong lịch sử của dân tộc.
Với thời gian, các Đảng viên của CSVN trong Ban Tuyên Giáo còn đưa ra ảnh hưởng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong Cách Mạng của Chủ Nghĩa Xã Hội ở VN như sau:
- Về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc.
- Về Chủ Nghĩa Xã Hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở VN.
- Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ.
- Về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
- Về Đảng CSVN, xây dựng; xây dựng một Nhà Nước của dân, do dân, vì dân.
- Các vấn đề về đạo đức, nhân văn, dân chủ...
Toàn là những tư tưởng của Hồ trong việc xây dựng 1 xã hội cộng sản. Đó không phải là tư tưởng của một tư tưởng gia, một nhà triết học. Đó chính la làm sao xây dựng một chính quyền Cộng Sản. Toàn thể những điều kể trên là do các đồng chí CS trong Ban Tuyên Giáo bịa ra, vẽ rắn thêm chân để cố tình che đậy những tội ác mà Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã mang lại cho dân tộc Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Tội ác diệt chủng, tội tàn phá quê hương khi theo lệnh của CS Quốc tế dùng chiến tranh đẫm máu dân Việt để bành trướng Chủ Nghĩa Cộng Sản điên loạn xuống toàn thể nước Việt để rồi lấy đó làm bàn đạp để nhuộm đỏ toàn vùng Đông Nam Á.
Tóm lại
Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đã là những tên tay sai của CS Quốc Tế trong trận chiến Cộng Sản hóa nhân loại. Trong cuộc chiến tàn hại này, Hồ Chí Minh và Đảng CSVN chỉ là những tên lính đánh thuê. Quê hương Việt Nam không còn là quê hương của chính họ vì quê hương của họ sẽ là một thế giới đại đồng, không biên giới quốc gia. Chuyện tư tưởng của những người này trong cuộc đấu tranh cho quê hương chỉ là một điểm dựa của CSVN để sống còn trước cơn Đại Hồng Thủy đang cuốn đi những chế độ Cộng Sản trên toàn thế giới. Đó là chuyện không bao giờ có cũng như chuyện sáp nhập Việt Nam vào Đại Quốc Trung Hoa là chuyện phải có trong đầu óc "đã hóa bùn" của người Cộng Sản Việt Nam.
Montréal, Canada 19//11/2017