Ai được lợi trong việc bắt Vũ Nhôm? - Dân Làm Báo

Ai được lợi trong việc bắt Vũ Nhôm?

Châu Công Thịnh - Những ngày vừa qua, báo chí, mạng xã hội liên tục đưa tin về việc bắt giữ Vũ Nhôm. Tất cả như lên đồng, thi nhau “chém, giết”, thay quan tòa kết tội Vũ Nhôm mà không có một ai bình tĩnh nhìn lại, vậy ai được lợi trong vụ việc này ?

Có phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Trước hết xin thưa Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng quy mô kinh tế chỉ tương đương Khánh Hòa, không bằng một quận của Sài Gòn, Hà Nội. Loại con buôn mua đi bán lại tầm hơn chục cái nhà như Vũ Nhôm chỉ là loại “cá con” nếu so với hằng hà sa số đại gia bất động sản trong Sài Gòn hoặc ngoài Hà Nội như Trương Mỹ Lan (Vạn Thịnh Phát), Dương Công Minh (Him Lam), Lê Thanh Thản (Mường Thanh), Đào Hồng Tuyển (Tuần Châu), Phạm Nhật Vượng (Vingroup), Lê Viết Lam (Sun Group), Đỗ Anh Tuấn (Sunshine Group), Bùi Thành Nhơn (Novaland), Tư Hường (Hoàn Cầu), Lương Trí Thìn (Đất Xanh), Đỗ Anh Dũng (Tân Hoàng Minh), Đặng Văn Thành, Đặng Hồng Anh (Sacomreal), Nguyễn Hữu Đường (Hòa Bình Group), Nguyễn Trọng Thông (Hà Đô), Đào Ngọc Thanh (Vihajico, Ecopark), Đoàn Văn Bình (CEO Group), Nguyễn Đình Trung (Hưng Thịnh Corp), Vũ Tiến Đức (MIK Group), vợ chồng Trần Anh Tuấn - Nguyễn Thị Nguyệt Hường (TNR Holdings Việt Nam) và gần đây là Trịnh Văn Quyết (FLC)... Nói không ngoa, chủ thầu kinh doanh rác thải ở Sài Gòn còn nhiều tiền hơn Vũ Nhôm nhiều. Hà Nội và Sài Gòn đầy loại như Vũ Nhôm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người có vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị, quyền lực nhất ở Việt Nam, từng là Bí thư thành ủy Hà Nội chắc chắn biết rõ rằng, sau lưng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong là những ai và chắc chắn biết rõ những người đó giàu hơn Vũ Nhôm hàng trăm lần. Nhưng tại sao Tổng Bí thư lại chỉ bắt “cá con” Vũ Nhôm mà bỏ qua cho những con “cá mập” kia? Đơn giản là đã “giết” Nguyễn Xuân Anh thì phải bắt Vũ Nhôm và ngược lại, điều tra Vũ Nhôm để “giết” Nguyễn Xuân Anh. Suy cho cùng thì Nguyễn Xuân Anh chỉ mới tập tành làm chính trị, đáng tuổi con của ông Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Tổng Bí thư thẳng tay trị Nguyễn Xuân Anh, không cho cơ hội khắc phục, sửa sai chẳng qua là trả thù ông Năm Chi, vì không kỷ luật ông Ba Dũng.

Không những thế, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Nhôm là bạn thân, là hai “đệ tử ruột” của ông Nguyễn Bá Thanh. Khi còn sống, Nguyễn Bá Thanh là “đệ tử” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mỗi khi bầu bán, lấy phiếu tín nhiệm, Nguyễn Bá Thanh đều xông pha, cần mẫn vận động các lá phiếu ở miền Trung ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói, Nguyễn Bá Thanh là tai mắt của Tổng Bí thư ở miền Trung, sống hết lòng với ông Tổng. Ngược lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất ủng hộ Nguyễn Bá Thanh, tìm mọi cách đưa Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị, làm Trưởng ban Nội chính để xử lý ông Ba Dũng, nhưng không được do có sự phá hoại ngầm của ông Bảy Phúc - Đương kim Thủ tướng.

Việc “giết” con (Xuân Anh), bắt bạn thân con (Vũ Nhôm) để trả thù cha (Năm Chi); bắt, kỷ luật hai người thân thiết nhất của “đàn em, đệ tử” mình (Nguyễn Bá Thanh), người đã luôn ủng hộ mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi họ đã mất liệu có phải là bậc chính nhân quân tử? Sự bao dung, độ lượng, thậm chí bao dung với chính kẻ đã từng kẻ thù của bậc minh quân ở đâu? Bài học lịch sử vẫn còn đó. Cha ông ta đã cấp lương thực, ngựa tốt cho kẻ thù phương Bắc khi chúng thua trận để có thể về nước. Trần Hưng Đạo được nhân dân phong thánh không chỉ vì đánh thắng quân Nguyên Mông mà còn là gạt bỏ thù riêng vì việc nước. 

- Có phải là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?

Xin thưa là chính xác, ông Nguyễn Xuân Phúc là người được cả “tiếng” lẫn “miếng”, được cả “chì” lẫn “chài”. Vì sao?

Việc chỉ đạo bắt Vũ Nhôm, khiến ông Nguyễn Xuân Phúc được ngay cái “danh”. Các nhà báo đang ăn lộc của đương kim Thủ tướng ra sức ca ngợi ông Nguyễn Xuân Phúc là một chính khách kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, nói không với tham nhũng. Đặc biệt, bắt Vũ Nhôm, ông Nguyễn Xuân Phúc tỏ rõ lòng trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng, lấy được lòng Tổng Bí thư. 

Chưa bao giờ chức vụ “Tổng Bí thư” lại gần với ông Nguyễn Xuân Phúc như lúc này. Rõ ràng trong cuộc đua giành sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi trước Chủ nhiệm kiểm tra Trần Quốc Vượng một bước. Bây giờ có thể gọi ông Bảy Phúc bằng Quyền Tổng Bí thư Nguyễn Xuân Phúc được rồi. 

Một mặt ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt bằng được Vũ Nhôm để “lập công”, mặt khác giao đệ tử đến gặp và ép Vũ Nhôm bán dự án The Sunrise Bay với giá chỉ bằng 1/3 giá trị thực. Thậm chí họ còn nói thẳng với Vũ nhôm là họ cũng chỉ được 1/3, còn 1/3 là của anh Bảy Phúc, đổi lại Vũ Nhôm sẽ không bị khởi tố. Tất nhiên, Vũ Nhôm đã ngậm đắng nuốt cay phải bán, với hy vọng sẽ thoát khỏi bị khởi tố.

Dư luận nhân dân Đà Nẵng thừa biết việc mua bán dự án này, đã chất vấn ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch Đà Nẵng) thì ông Thơ trả lời tỉnh bơ “việc mua bán dự án này là bình thường”, trong khi Vũ nhôm bỏ bao nhiêu vốn liếng để mua dự án này của nhà đầu tư nước ngoài thì lại rêu rao là tham nhũng?! Vì mua của tư bản nước ngoài thì không thể ép giá, mua rẻ được.

Ngoài ra, đường dây chạy từ Vũ nhôm qua Thân Đức Nam đến ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là ít, hàng chục triệu đô la, bởi giống như sức khỏe, để được sự tự do thì giá nào con người ta cũng phải mua.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt Vũ nhôm còn vì một nguyên nhân nữa là để rửa hận với Nguyễn Bá Thanh. Vì ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh đều có xuất phát điểm tương đối giống nhau, nhưng Nguyễn Bá Thanh làm được nhiều việc hơn. Chính vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn luôn đố kỵ, ghen ghét Nguyễn Bá Thanh và luôn tìm cách chống lại. Ông Nguyễn Xuân Phúc muốn xóa bỏ thần tượng Nguyễn Bá Thanh bằng việc bắt “đệ tử” của Nguyễn Bá Thanh, vì ai ở Đà Nẵng mà chẳng biết Vũ nhôm là “đệ tử” Nguyễn Bá Thanh. 

Việc bắt Vũ nhôm cũng để trả hận, vì Vũ nhôm đã chọn Nguyễn Bá Thanh làm thầy mà không chọn ông, mặc dù thời gian đầu cả ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh đều cưu mang, giúp đỡ Vũ Nhôm. 

Vũ nhôm khi mới lập nghiệp rất gắn bó với gia đình ông Thủ tướng. Anh trai của ông Bảy Phúc là ông Nguyễn Quốc Dũng, một cán bộ cộng sản cũng từng cưu mang Vũ nhôm rất nhiều (hỏi 10 người cán bộ, đảng viên Đà Nẵng thì chắc chắn 10 người đều ủng hộ ông Quốc Dũng, còn với ông Bảy Phúc thì chắc là con số 0). Vì vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng không dám bịt tai làm bừa, vẫn cho người thân trong gia đình đến thăm Vũ nhôm để động viên, nói rằng ông Bảy Phúc vẫn không quên tình cảm, ơn nghĩa của Vũ nhôm, ông Bảy Phúc phải làm vì do Tổng Bí thư ép phải làm. Chính người nhà ông Nguyễn Xuân Phúc đã khuyên Vũ nhôm trốn ra nước ngoài, lánh đi một thời gian, hết nhiệm kỳ ông Bảy Phúc lên làm Tổng Bí thư thì quay về.

Vũ nhôm suy cho cùng cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Nhưng việc Tổng Bí thư đối xử với ông Năm Chi, Xuân Anh và linh hồn Nguyễn Bá Thanh thì đó là một hành động tồi tệ. Các đảng viên đã bị khuôn mặt có vẻ hiền từ và mái đầu bạc đánh lừa, để bây giờ mất mát quá lớn.

Ông Bảy Phúc - Đương kim Thủ tướng có thể khóa sau sẽ làm Tổng Bí thư, nhưng rồi cũng phải nghỉ. Liệu ông có dám về quê hương Quảng Nam Đà Nẵng nghỉ hưu không, khi mà bọn nịnh thần, cơ hội đã bỏ đi hết, chỉ còn lại người dân nơi đây?. 

Đừng lấy mấy lời phát biểu của mấy vị nghỉ hưu ở câu lạc bộ Thái Phiên ra để biện minh, bởi mấy trò “đạo diễn” của ông Trương Quang Nghĩa và Huỳnh Đức Thơ chỉ lừa dối được những người không có thông tin, chứ quan chức ở Quảng Nam Đà Nẵng ai chẳng hiểu rõ. Bởi Vũ nhôm có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà bây giờ mới hỏi như không hề hay biết. Vũ nhôm sinh ra, lớn lên ở Đà Nẵng. Vũ Nhôm đã lập nghiệp làm ăn biết bao dự án lớn bé ở đây chẳng lẽ các ông không biết mà còn vờ hỏi Vũ nhôm là ai? Lãnh đạo người Quảng Nam, Đà Nẵng, trong đó có bí thư Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ ai chẳng biết Vũ Nhôm.

Còn Bí thư Trương Quang Nghĩa, mời ông đi làm đi, nói ít thôi. Cả nhiệm kỳ ông làm Bí thư tỉnh ủy Sơn La, Sơn La nghèo vẫn hoàn nghèo. Hai năm làm Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải không làm nổi được một con đường nào ra hồn. Mong rằng với thời gian còn lại, ông làm được 1/10 Nguyễn Bá Thanh thôi là người dân Đà Nẵng sẽ mừng và ghi nhận công lao ông lắm rồi.

Để kết thúc bài viết, chỉ có thể khẳng định rằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ nhiệm kiểm tra Trần Quốc Vượng ai được nhiều, được ít thì thật khó nói, nhưng chắc chắn nhân dân Quảng Nam Đà Nẵng bị thua thiệt nhất, mất mát nhất.

18.01.2018

Châu Công Thịnh


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo