Nguyễn Lương Tuyền (Danlambao) - Lũ khỉ Cộng Sản Việt Nam do Hồ Khỉ Tặc chỉ huy đã làm quê hương tan nát. Khoảng hơn 4 triệu người đã bị chết vì những điên rồ của lũ khỉ Cộng Sản. Hồ Khỉ Tặc đã chết ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. Hồ chết đúng vào ngày 2/9 là ngày kỷ niệm của CSVN. Ngày 2/9/1946, Hồ Khỉ Tặc đã đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở Ba Đình. Bởi thế các "đồng chí" bèn cho Bác Khỉ Hồ chết vào ngày hôm sau 3/9. Trong chế độ CS ở Việt Nam, mọi người được hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm, chỉ phải xin phép thôi kể cả ngày giờ chết...
*
Trong kho tàng truyện cổ tích về loài khỉ của quê hương, có nhiều truyện viết về sự thông minh, giỏi bắt chước của các ''chú khỉ '' khiến ta ngạc nhiên, thán phục.
Truyện cổ tích xưa có kể lại truyện ngộ nghĩnh sau đây:
Một anh bán mũ, sau buổi chợ tan,gánh đống mũ chưa bán được, lên đường về nhà. Anh ngừng lại, nghỉ chân dưới gốc một cây đa sau hơn nửa ngày làm việc mệt nhọc. Gió đồng quê hiu hiu, mát rợi khiến anh chợp mắt lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, anh hốt hoảng nhận ra những chiếc mũ để trong quang gánh, đã không cánh mà bay. Chỉ trong vài giây, anh hàng mũ đã tìm ra các thủ phạm đã ''thuổng '' các chiếc mũ của anh, để trong quang gánh. Trên cây đa, một bầy khỉ có đến vài chục con đã lấy các chiếc mũ của anh, đội lên đầu. Chúng có vẻ thích thú, vui đùa kêu ''khẹt khẹt '' nhảy nhót trên các cành đa với cái mũ trên đầu. Anh hàng mũ không biết anh phải làm thế nào để lấy lại số mũ: nói, la hét không hiệu quả vì lũ khỉ không hiểu tiếng người; lấy đòn gánh đập vào cành đa hay nhặt những hòn đá để ném về phía lũ khỉ không làm chúng sợ hãi. Anh hàng mũ vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì bây giờ. Trong lúc tức giận, anh vứt chiếc mũ đang đội xuống đất, dậm chân giận dỗi. Lập tức lũ khỉ bắt chước anh, vứt bỏ các chiếc mũ chúng đang đội, xuống đất. Anh hàng mũ mừng rỡ, thu lượm đủ các chiếc mũ, bỏ vào quang gánh và lên đường trở lại quê. Quả thực, khỉ là một loài vật thông minh, hay bắt chước như lũ khỉ bắt chước anh hàng mũ, ném các chiếc mũ xuống đất.
Tôi lớn lên ở Sài Gòn từ năm 1954, là năm tôi theo gia đình để vào sống ở miền Nam, trốn chạy chế độ Cộng Sản "ưu việt" của Ông Hồ và các đồng chí của ông. Vào những năm đó, các đồ chơi điện tử chưa xuất hiện nên các gánh thuốc Sơn Đông là những gánh xiếc nhỏ rất được chúng tôi yêu thích. Lũ "nhóc tỳ" chúng tôi rất ưa chuộng, xem các gánh xiếc này. Bây giờ, đi xem các gánh xiếc lớn, vĩ đại như Cirque du soleil của Canada hay xem qua TV Cirque de Monacco, Cirque Nga Sô... tôi không còn cảm thấy thích thú như hồi còn nhỏ đi xem các nhóm Sơn Đông mãi võ biểu diễn ở quê nhà. Phải chăng cảm nhận của ta thay đổi theo tuổi đời? Cho tới bây giờ, tuy đã hai thứ tóc trên đầu, tôi vẫn không hiểu vì sao các "tay bán thuốc dạo" đó lại có tên là: gánh thuốc Sơn Đông mãi võ. Một khoảng đất trống, một góc đường phố... là đủ chỗ cho gánh hát bầy hàng biểu diễn. Lũ nhỏ chúng tôi hay bu quanh để xem, nhất là xem các thú vật của các "tay mãi võ Sơn Đông" biểu diễn làm trò... Màn "favorite" của lũ con nít chúng tôi là màn biểu diễn của chú khỉ: nào là khỉ đánh đu, khỉ kéo xe, khỉ nhẩy mọi, khỉ đi xe đạp v.v... Ôn những con khỉ nhỏ, sao mà chúng nó dễ thương quá!! Hay nói theo tiếng Québecois: sao mà chúng "cute" quá!!
Sau ngày định mệnh 30/4/1975, Miền Nam hoàn toàn rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt. Người dân Miền Nam bị một lũ khỉ xâm nhập, chiếm đóng rồi ăn cắp tài sản của người Miền Nam để mang về Bắc. Lũ khỉ này có một số đặc điểm làm người dân Miền Nam tự hỏi một cách tức tối: Lũ khỉ man rợ này là những kẻ chiến thắng sao?.
Lũ khỉ này có một số đặc điểm chưa hề được mô tả trong các sách Vạn Vật:
* Con khỉ đực có những đặc điểm như sau:
- Răng hô, cải mả vàng khè như chưa từng bao giờ dùng thuốc đánh răng. Khi nói chuyện thì hơi thở thối hoăng hoắc làm người đối diện phải quay mạt đi chỗ khác để tránh khỏi phải ngửi mùi hôi thối đó.
- Miệng hút thuốc lá liên tục, một loại thuốc lá sản xuất ở miền Bắc - thuốc lá Điện Biên - Vào đến Miền Nam, các đồng chí Khỉ vô cùng say mê các loại thuốc là khác nhau ở Miền Nam. Ngay cả thuốc lá MIC sản xuất ở Sài Gòn cũng làm các ''đồng chí khỉ đó'' mê mẩn: Bác và Đảng ơi! bọn Ngụy có nhiều thứ quá hấp dẫn, quá hay hơn hẳn những sản phẩm của Miền Bắc Xã Hội Chủ
Nghĩa, đỉnh cao của trí tuệ loài người như Đại đồng chí khỉ Lê Duẩn đã nói...
- Quần áo xốc xếch, phản mỹ thuật như chưa bao giờ biết tới cái bàn ủi là gì; chân đi dép cắt từ bánh xe hơi mà họ gọi là dép
Bình Thị Thiên, một loại dép không có một mảy may mỹ thuật.
* Khỉ cái thì con nào con nấy đều có một nhan sắc như nhau. Nói theo nhà văn Vũ Trọng Phụng hồi tiền chiến, đó là "nhan sắc của một người đàn ông không mấy đẹp trai": Người cục mịch, chân tay nở nang quá độ như tay chân của một đô vật dùng nhiều chất kích thích tố steroid, không có một chút gì đặc trưng của nữ phái. Đi đứng, dáng điệu thì cục mịch, nói năng thô lỗ Luôn luôn kèm theo tiếng chửi thề đ. bà, đ. cha, cũng như hay cười hô hố đầy khả ố. Người các y thị chỉ có một mẩu, đầu đít như nhau, với bộ ngực lép xẹp như cặp bánh dầy. Nhìn ngực các y thị mà ta cứ tưởng nhìn vào lưng.
Khỉ Đực, Khỉ cái đến từ miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa có vài đặc điểm giống nhau vì cùng được tôi luyện trong cái lò xã hội chủ nghĩa:
- Hễ cứ mở miệng nói tới điều gì thì bao giờ cũng mở đầu bằng mấy câu: nhờ ơn Bác và Đảng nên....
- Đực cũng như cái hễ mở miệng là chửi thế đ.éo bà, đ.éo cha, thỉnh thoảng lại cười lên hô hố như một ông Tây say rượu trên đường khuya.
- Nói dối, nói xạo, khoe khoang... không biết ngượng. Cái gì ở Miền Bắc cũng là hạng nhứt như tủ lạnh chạy đầy đường v.v... còn ở Miền Nam cái gì cũng xấu, cũng kém "chất lượng". Thí dụ: lũ khỉ tiếp thu các nhà thương ở Sài Gòn, luôn luôn chê bai các máy móc của các nhà thương ở đây là "kém chất lượng", xấu, đáng lẽ đã bị thải hồi từ lâu rồi. Nhưng các đồng chí lại tháo gỡ các thiết bị, nhất là các thiết bị tối tân của các nhà thương ở Miền Nam, chất lên xe vận tải Molotova để... chở tất cả về miền Bắc cho "tiện bề sổ sách". Cà phê filtre của Miền Nam được các đồng chí khỉ từ miền Bắc đến ưa chuộng, gọi một cách "rất văn minh, rất ấn tượng" là "cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc". Khi uống phải ngồi xổm, để 2 chân lên ghế để thưởng thức mùi vị cà phê của miền Nam. Cà phê được đổ ra đĩa cho mau nguội rồi mới bưng đĩa lên miệng, xì xụp uống như uống nước mắm, theo đúng văn minh xã hội chủ nghĩa.
Ối cha ngon ơi là ngon!. Một "cán ngố" đã đã "xổ" ra mấy câu thơ dở hơn thơ "con cóc, nhưng hơi có mùi phản động để xứng đáng được cho đi học tập cải tạo" như sau:
Còn cà phê cái nồi ngồi trên cái cốc,
hãy uống đi em cho bõ những nhọc nhằn,
của những tháng năm, phải nằm bờ ngủ bụi,
trong Mật khu đợi chết dưới mưa bom.
(thơ vô danh)
Con khỉ Chúa của lũ khỉ "dị hợm" này là một con khỉ cực kỳ lưu manh, cực kỳ dối trá. Y tốt nghiệp từ các lò của Công Sản Quốc Tế ở Nga Sô. Cuối thập niên 20, đầu thập niên 30, Y được phái về VN nhưng với nhiệm vụ nhuộm đỏ cả vùng Đông Nam Á. Không thấy sử sách nói Y học đến bực cao nào nhưng căn cứ vào "lý lịch trích ngang" của Y thì sức học của y không vượt quá bậc Tiểu Học. Ở Pháp, Khỉ Hồ được nhóm La Lutte của quí ông Phan Văn Trường, Tạ Thu Thâu, Nguyễn Thế Truyền... cưu mang. Tới nay, không hiểu vì lý do gì, Khỉ Hồ lại được đọc bài tham luận kết án thực dân Pháp: "Le Procès de la colonisation francaise" trong một Hội Nghị của Đảng Cộng Sản Pháp ở Thành Phố Tour năm 1920. Sở học của Hồ không qua bậc Tiểu học thì làm sao mà viết Tham luận đây? Nhất là Tham luận bằng tiếng Pháp, đâu phải chuyện "dỡn mặt", thưa các "đỉnh cao trí tuệ loài người", alias khỉ của Đảng CSVN!!
Khỉ Hồ tại Hội Nghị CS ở Thanh Phố Tour (Phap) năm 1920.
Trong hình chụp đen trắng, trong Chúa Khỉ cũng có vẻ "sạch nước cản", không đến nỗi nào. Chả bù với hình ảnh khỉ Hồ đến quan sát mặt trận Thu Đông 1950. Trận này do Tướng Tầu là Trần Canh điều binh khiển tướng thay vì do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, đã đưa đến thắng lợi. Hồ có vẻ gầy ốm, quần sắn lên trên đầu gối như kiểu quần sắn của các tay hoạn lợn ở các vùng quê. Trông Bác Khỉ Hồ thực xứng với câu hát: "Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh. Bác chúng em nước da nâu, râu hơi dài", trong bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng" của Nhạc Nô Phạm Tuyên (con trai Nhà Văn Phạm Quỳnh, Báo Nam Phong ) -
Khỉ Hồ tại mặt trân Biên giới Thu-Đông 1950 (nguồn Internet)
Khỉ Hồ có nhiều "tài lưu manh" độc đáo như:
1/ Tàn bạo, sẵn sàng tiêu diệt các đảng phái quốc gia, không cùng khuynh hướng
2/ Dối gạt mọi người, dối gạt cả thế giới trong cuộc chiến tranh bành trướng Chủ Nghĩa CA ở VN và Đông Nam Á.
3/ Đã tiến hành chiến tranh, chiến dịch diệt chủng dân Việt.
4/ Bán nước cho Trung Cộng. Công cuộc Hán hóa Việt Nam đang được các đệ tử của Khỉ Hồ tiếp tục "con đường Bác đã đi"
5/ Bác Khỉ Hố là một con quỉ dâm dục, vợ con đầy đàn nhưng vẫn làm như hy sinh vì đất nước suốt đời nên không vợ, không con.
6/ Khỉ Hố bị ám ảnh tình dục cũng như sai lạc tình dục (perversion sexuelle) nên chỉ thích các cô gái thiểu số, hôn môi, nút lưỡi các em bé gái.
Hãy xem báo chí Nam Dương, một nước Hồi Giáo, than phiền khỉ Hố đã làm nhiều trò khỉ lố lăng khi đến nước này dư Hội Nghị Bandung năm 1955. Khỉ Hồ chỉ thích hôn môi, nút lưỡi các cháu thiếu nhi phái nữ thôi, như hình dưới đây.
Khỉ Hồ thích hôn môi các cháu gái, trong mọi dịp, bất kỳ ở đâu (nguồn Internet)
Lũ đàn em của Khỉ Hồ như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ... đều là một lũ ''đá cá lăn dưa'', du thủ du thực, đầu đường xó chợ, sớm đầu tối đánh, ma cà bông, ma cà cúi:
Ma cà bông, ma cà cúi
Lúi húi vườn hoa,
Ông Cẩm bắt được hỏi: nhà mày đâu?
Nhà tôi ở Phố Đầu Cầu
Số nhà 21 đứng đầu du côn.
Một đệ tử của Khỉ Hồ là tên Võ Nguyên Giáp - một thiên tài khốn nạn của quê hương theo nhà văn Phan Nhật Nam trong tác phẩm MÙA HÈ ĐỎ LỬA của Ông - Y là một tên vô tài, bất tướng. Năm 1949, từ một tên giáo học quèn ở Trường Tư Thục Thăng Long của Đặng Thái Mai ở Hà Nội, Giáp được Hồ Khỉ tặc phong lên làm Đại Tướng dù Giáp chưa hề tốt nghiệp từ một Trường Quân Sự nào. Tuyên truyền của CSVN đánh bóng Giáp để đưa Giáp lên hàng tuyệt đỉnh, huyền thoại về quân sự. Nào la Tướng huyền thoại, vị Tương thao lược văn võ song toàn, người hùng Điện Biên Phủ v.v... Thực ra ta phải công nhận tuyên truyền của Cộng Sản rất giỏi. Họ có thể, do tuyên truyền, biến một con chó 4 chân thành một Ông Đại Tướng trước mắt người dân. Trên thực tế, Giáp có nắm quyền chỉ huy trong vài trận đánh như Trận Vĩnh Phúc Yên, trận Tiên Lãng.... nhưng bị Tướng Pháp De Latre de Tassigny đánh cho tan nát, quân CS chết như rạ. Còn chỉ huy đánh trận Điện Biên Phủ ở Mường Thanh, Tây Bắc của Hà Nội năm 1954, là do Đoàn Tướng Cố Vấn Tầu, đứng đầu là Tướng Vi Quốc Thanh, điều binh khiển tướng. Giáp ẩn trú an toàn ở Mường Phang, cách Mường Thanh hơn 10km...
Khi quân Pháp đầu hàng, Tướng Chỉ huy của Quân Đội Pháp ở trận tiền là Tướng De Castrie bị bắt, Giáp mới từ Mường Phang đến Điện Biên Phủ để nhận hết danh dự, hào quang chiến thắng về phần Y. Các chiến thuật "biển người" của TC được Giáp noi theo nên trong các trận đánh, "Quân Đội Nhân Dân" của Giáp chỉ huy chết như rạ. Ta hãy nghe Tướng Hoa Kỳ Williams Westmoreland, Tư Lệnh Quân Đội Hoa Kỳ ở Miền Nam Việt Nam, nói về "vị Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp" của Cộng Sản Việt Nam:
"Chính Giáp đã phải nhìn nhận trong năm 1969, Giáp đã nói tới con số 1/2 triệu quân dưới quyền chỉ huy của Y đã bị thiệt mạng. Việc coi thường mạng sống của quân sĩ khiến Tướng Giáp trở thành một địch thủ đáng sợ nhưng điều đó không làm y trở nên một thiên tài quân sự. Một vị Tướng Chỉ huy Hoa Kỳ như Giáp, chắc chắn sẽ bị huyền chức trong một vài tuần" (Of course, he (General Giap) is a formidable adversary. By his own admission, by early 1969, I think, he has lost , what, half milion soldiers? He reported it. Now such a disregard for human life may make a formidable adversary, but it does not make a military genius. An American Commander losing men like that would hardly lasted more than a few weeks. Gene William Westmoreland. US Army)
Đại Tướng W. Westmoreland, Chỉ huy Quân Đội Hoa Kỳ trong chiến tranh với CS ở Miền Nam VN (nguồn Internet)
Họ Võ là một tên hèn. Khi các đàn em của y bị đám Lê Duẩn, Lê Đức Thọ bắt, đưa vào tù trong cái mà họ gọi là "vụ án chống Đảng", Khỉ Giáp yên lặng, "thủ khẩu như bình" để bảo vệ chữ THỌ của chính bản thân Y.
Họ Võ là người ham danh một cách bệnh hoạn. Lúc nào y cũng mặc quân phục Đại Tướng, ngực đeo đầy lon lá. Cho tới những giờ phút sắp "hai năm mươi" đi vào cõi chết, Giáp, tuy nằm trên giường bệnh nhưng vẫn mặc quân phục với lon lá huy chương đầy mình.
Hình Giáp trong những tháng ngày cuối đời, trên 100 tuổi, đang nhận huy hiệu Đảng do TBT Nông Đức Mạnh trao tận giường bệnh (nguồn Internet)
Thậm chí khi bị Lê Duẩn, Lê Đức Thọ làm nhục bằng cách cho y Võ trông coi về kiểm soát sinh đẻ, Y cũng quân phục chỉnh tề mỗi khi gập các phụ nữ để nói chuyện về ngừa thai, kiểm soát sinh đẻ. Trong dân gian, đã có nhiều câu thơ châm biếm khi nói về "ông Đại Tướng huyền thoại" như sau:
Ngày xưa Đại Tướng cầm quân
Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em
hay
Ngày xưa Đại Tướng công đồn
Ngày nay Đại Tướng công l... chị em
Đã hơn 100 tuổi, lưng đã còng, gối đã mỏi nhưng Giáp luôn luôn diện bộ quân phục vớ đầy đủ lon lá, ngay cả khi ở nhà không làm gì, chỉ chờ giờ chết để đi khỏi thế gian này. Thay lời kết
Lũ khỉ Cộng Sản Việt Nam do Hồ Khỉ Tặc chỉ huy đã làm quê hương tan nát. Khoảng hơn 4 triệu người đã bị chết vì những điên rồ của lũ khỉ Cộng Sản. Hồ Khỉ Tặc đã chết ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. Hồ chết đúng vào ngày 2/9 là ngày kỷ niệm của CSVN. Ngày 2/9/1946, Hồ Khỉ Tặc đã đọc Tuyên Ngôn Độc Lập ở Ba Đình. Bởi thế các "đồng chí" bèn cho Bác Khỉ Hồ chết vào ngày hôm sau 3/9. Trong chế độ CS ở Việt Nam, mọi người được hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm, chỉ phải xin phép thôi kể cả ngày giờ chết...
Thưa bạn đọc,
Tôi có một giấc mơ nho nhỏ - người ta ai cũng có những giấc mơ, bạn đọc nhỉ! - Đó là một ngày nào đó, tôi sẽ về thăm quê hương, thăm lại Hà Nội là nơi tôi đã sống những năm đầu đời của mình. Chắc chắn tôi sẽ đến Quãng Trường Ba Đình. Đó là nơi xác của con khỉ già được được bảo trì, dưới sự bảo vệ của một Trung Đoàn binh sĩ gọi là Trung Đoàn Bảo Vệ Lăng của Bác. Tôi sẽ chỉ mặt con Khỉ già và mắng:
Bớ con khỉ già khốn kiếp,
Tội của mi đối với quê hương, đối với giòng giống Việt ngàn đời không tha thứ được. Vì mi mà quê hương điêu tàn, tan nát. Cả nước biến thành những nghĩa địa ngút ngàn, vùi xác con dân giống Lạc Hồng. Vì mi mà hàng triệu triệu người vô tội đã bỏ mình. Vì mi mà gần 3 triệu người phải liều chết, rời quê hương di tha phương cầu thực tại khắp nơi trong thế giới tự do.
Người dân đất Việt ngàn đời không tha thứ cho mi.
Xác ướp của Chúa Khỉ: Hồ Khỉ Tặc tại Quãng Trường Ba Đình, Hà Nội. (nguồn Internet)
Montréal, Canada