Bác Tuyên xe ôm (Danlambao) - Hôm nay, báo đăng, UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị BCA vào cuộc điều tra về việc chủ tịch tỉnh tỉnh này, ông Nguyễn Đức Long "bị bôi nhọ thanh danh, uy tín" liên quan đến những phát biểu của ông trong cuộc họp ngày 2/7/2017, về Đặc khu Vân Đồn, và dự luật Đặc khu! Chuyện ông Long có "bị bôi nhọ" hay "tự bôi nhọ" thì có lẽ, hơn ai hết, chính bản thân ông hiểu và cảm nhận rõ nhất! "Bạn có thể lừa gạt mọi người, nhưng không thể lừa gạt lương tâm chính mình". Việc này đã có đảng và Nhà nước lo, nên tôi không bàn luận, sẽ thừa!
Không hiểu sao, một chuyện không liên quan, nhưng làm tôi chợt nhớ, đó là sự việc nhóm 423 ĐBQH bấm nút thông qua luật ANM, mà không một ai trong số họ, dám vỗ ngực xưng tên công khai và hãnh diện nhận mình làm việc đó! Ơ hay! Nếu đó là việc tốt, là việc làm vì dân vì nước, sao họ không mạnh dạn công khai cho người dân biết, để nhân dân còn biết, mà khắc bia, lập tượng đài nhỉ? Thiệt là khó hiểu! Nhưng, có một việc rất dễ hiểu, tự ngàn xưa, phường đầu trộm đuôi cướp, hầu hết, chúng lén lén lút lút khi hành sự! Đơn giản vậy thôi mà!
Bỏ chuyện này đi, giờ tôi xin nói về việc gái đĩ còn trinh. Ở quê tôi, lưu truyền câu chuyện, cô gái kia làm nghề bán thân nuôi con. Một ngày nọ, khách làng chơi đến, trong đêm tối, khi đang nhấp nha nhấp nhỏm bắt đầu mây mưa, thì cô gái la lên: "- Anh ơi! Từ từ, đau em quá!". Người đàn ông ngạc nhiên: "- Em phận má hồng ở chốn lầu xanh tiếp khách mà còn trinh ư?!". Cô gái ỏn ẻn: "Dạ không! Anh vội quá, cởi đồ em không hết, nên lưng em cấn chiếc nút áo!"
Thưa quý vị! Nhiều người đem câu chuyện này để mua vui lúc trà dư tửu hậu, trong đó có tôi! Tuy nhiên, ở nhìn từ một góc độ khác, tôi quý và trân trọng cô gái phải nhuốm bụi phong trần ấy! Bởi, xét ở góc độ sự liêm sỉ, trung thực, danh dự, và lòng tự trọng của cô gái này, thì cô hơn hẳn tuyệt đối so với bộ mặt vĩ đại của giới quan chức nước nhà! Quan chức càng cao thì bộ mặt càng vĩ đại! Cứ thế, bộ mặt họ càng dày sự vĩ đại thì lại tỉ lệ nghịch với danh dự, nhân phẩm, tự trọng... nhưng nó lại tỉ lệ thuận theo cấp số nhân với sự vô liêm sỉ! Nói cách khác, liêm sỉ, xấu hổ... là những từ ngữ đã bị tuyệt chủng trong bộ não vốn dĩ không nhiều nếp nhăn của quan chức! Thế thôi!
Trở lại sự vụ mà lâu nay, truyền thông lề đảng hay nhắc tới: quan chức bị bôi nhọ! Như trên đã nói, đều là hành động bôi nhọ, nhưng, tự bôi nhọ và bị bôi nhọ là hai chuyện khác nhau như nước với lửa! Những con chuột ngày đêm đục khoét phá hại tài sản người dân, một loài vật mà bất kì người nào cũng đều căm thù vì sự phá hoại của chúng, nên họ xua đuổi, ngay cả giết chết (nếu có thể) là điều tất nhiên, như một chân lí! Và chẳng người dân nào, muốn dây tay vào giống chuột hôi thối, bẩn thỉu đến buồn nôn ấy cả! Chẳng ai dại khờ làm điều đó bao giờ! Tất cả người dân đều hiểu và nhận thức được về sự tàn phá, bẩn thỉu của chuột. Chẳng qua, họ có nói ra suy nghĩ của mình về thực tế này hay không mà thôi! Chứ không phải, họ nói hay không nói, thì sự tàn phá, sự bẩn thỉu hôi thối của chuột tăng lên hay giảm xuống chút nào đâu!
Ôi! Đời làm chuột thiệt nhọ mà!
Sài Gòn, 5/7/2018