CDC vào cuộc - Dân Làm Báo

CDC vào cuộc

Phóng Viên Vỉa Hè (Danlambao) - Chẳng bao lâu sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang qua đời, cơ quan Khống Chế và Phòng Chống Bệnh Tật của Hoa Kỳ (CDC) đã mời đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Kim Ngọc đến Atlanta, nơi có bản doanh của CDC, để nghe trình bày kết quả nghiên cứu điều tra về cái chết này, trước khi họ mở cuộc họp báo để công bố chính thức.

Từ bao đời nay, CDC vẫn làm việc 24/7 để bảo vệ nước Mỹ trước những đe dọa về sức khỏe, an toàn và an ninh ở cả bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ. Cho dù các bệnh này xảy ra bất kỳ nơi nào trên thế giới, cấp tính hay mãn tính, có thể chữa hoặc phòng chống được hay không, cho dù do sai lầm hay cố tình của con người… CDC vẫn vào cuộc vì đó là trách nhiệm của cơ quan này. 

Bởi thế, từ Ebola bên châu Phi cho đến cúm gia cầm H5N1 bên châu Á…, CDC đều xía mũi vào, nhất là khi ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, cho biết ông Quang mắc một virus “hiếm gặp và độc hại” thì CDC lại càng tò mò, kích động hơn nữa. Thật đúng là sen đầm quốc tế. Và cũng bởi thế, nhiều nhà khoa học xuất thân từ CDC đã ẵm nhiều giải thưởng y học quốc tế, và hy vọng rằng sau cuộc điều tra này, biết đâu chừng họ sẽ nhận thêm một giải nữa. 

Vẫn biết là vé máy bay mua đi ngay như vậy là rất đắt nhưng Đại sứ Ngọc chẳng có gì phải quan tâm. Mới nhận chức vụ chưa bao lâu, vừa trình quốc thư lên Tổng thống Trump, đại sứ rất nóng lòng muốn đi nhiều nơi để trải nghiệm, sẵn dịp tranh thủ ghé Walmart hoặc Costco mua ít thực phẩm chức năng chính hãng gửi về Việt Nam tặng bà con khắp làng xã huyện. 

Thực tình mà nói, tiền vé máy bay hạng nhất chỉ là móng tay so với phí thu hoạch được từ những visa mà sứ quán đã cấp cho người muốn nhập cảnh Việt Nam, chuyện nhỏ. 

Sau đây là phần trao đổi giữa Đại sứ Hà Kim Ngọc (HKN) và Bác sĩ Robert Redford, Giám đốc của CDC (ROR). 

HKN: Xin bác sĩ cho biết quy trình điều tra của CDC trong vụ này? 

ROR: CDC chúng tôi luôn luôn làm việc “đúng quy trình”. Chúng tôi căn cứ vào các mẫu bệnh phẩm và các kết quả xét nghiệm của nhà thương bên Nhật và của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội. 

HKN: Các hồ sơ đó thuộc về bí mật nhà nước, làm sao CDC có được? 

ROR: Nhật Bản cũng có tham nhũng, chắc ngài còn nhớ vụ công ty PCI của Nhật và quan chức Huỳnh Ngọc Sĩ, sui gia của Hai Nhựt ở thành phố HCM. Còn quân y viện 108 thì chắc ngài cũng biết. 

HKN: Vậy thì nguyên do nào mà chủ tịch nước kính yêu của chúng tôi đi theo cụ Mác và bác Hồ? 

ROR: CDC xin khẳng định là chẳng có virus độc hại và hiếm gặp gì cả, chẳng qua là vì một lý do cực kỳ đơn giản, đó là bội thực. 

HKN: Xin bác sĩ nói rõ thêm một tí được không ạ? 

ROR: Trái đất này có âm thì có dương, có đầu ra thì có đầu vào, có ăn vào thì có thải ra; đàng này ông Quang chỉ có ăn mà không có thải thì bội thực là đương nhiên. 

HKN: Lý do đơn giản như vậy mà sao các chuyên gia Nhật tìm không ra, chữa không khỏi, dù đã sang đó 6 lần? 

ROR: Dễ hiểu quá mà. Khi ở Quân y viện 108, ông Quang được nuôi ăn bằng thức ăn Việt Nam không an toàn vệ sinh thực phẩm nên các cuộc xét nghiệm máu, phân, nước tiểu vân vân đều có vấn đề. Còn khi đưa sang Nhật được nuôi bằng bò kobe, sushi, sake… được kiểm tra nghiêm túc nên tất cả xét nghiệm đều tốt, các bác sĩ Nhật vò đầu bứt tai mà vẫn không biết là bệnh gì. Pó tay. 

HKN: Lúc nãy bác sĩ nói rằng ngài chủ tịch kính mến của chúng tôi chỉ có ăn mà không có thải, nhưng rõ ràng là ngài ấy đã có cúng cho chùa Vĩnh Nghiêm một cặp đèn trị giá 19 tỷ cơ mà. 

ROR: Cái đó gọi là hối lộ, trao phong bì cho Bụt theo thói quen bất trị và vô tư của quan chức Hà Nội, chứ không phải là thành tâm làm lành lánh dữ. 

HKN: Đáng lý ra ngài chủ tịch nước của chúng tôi phải làm gì thì khỏi bệnh, thưa bác sĩ? 

ROR: Để tôi kể cho ngài câu chuyện xưa mà chắc ngài cũng biết. Có một nhà hiền giả bức xúc trong nhiều năm để tìm một thần linh xứng đáng cho mình thờ lạy. Chàng đã đốt đuốc đi linh tinh khắp hang cùng ngõ hẹp mà vẫn chưa ra. 

Một ngày kia chàng dừng chân ở một ngôi đền nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh, hương khói chẳng có, chỉ có trơ mỗi tượng Phật nứt nẻ. Chàng quỳ dưới chân tượng, cầu xin Phật cho mình biết nên tôn thờ ai. Bỗng nhiên từ trong bức tượng, Phật hiện ra và phán, chẳng cần đi thêm nữa tốn tiền xe pháo mã, ngươi hãy nhanh chân trở về nhà, người nào mừng rỡ ra đón ngươi trước tiên mới chính là người mà ngươi phải tôn thờ, phục vụ. 

Làm theo lời Phật, nhà hiền giả ba chân bốn cẳng trở về làng, và người đầu tiên ra đón chàng chính là bà mẹ. Từ đó, nhà hiền giả mới ngộ ra. 

HKN: Ý của bác sĩ là… 

ROR: Ý của tôi là lúc sinh thời, thay vì dùng tiền tỷ để thỉnh cặp đèn cúng Bụt, ngài chủ tịch dùng tiền đó giúp người dân tộc ở Tây nguyên có điều kiện cải thiện cuộc sống thay vì truy bức họ, đền bù thỏa đáng cho người nào bị cưỡng chế, tạo điều kiện để không ai phải chết trong đồn công an, xây thêm bệnh viện để người bệnh khỏi phải nằm chung giường với nhau, xây thêm cầu để trẻ em khỏi phải lội suối đi học, vân vân. Nói tóm lại là lúc sinh thời nếu ngài chủ tịch làm những chuyện như vậy thì tôi nói thật, nhức đầu xổ mũi cũng chẳng có, huống chi là virus lạ và độc hại. 

HKN: Xin cảm ơn bác sĩ đã chủ động mời tôi đến đây để giải thích kết quả điều tra của CDC trước khi có họp báo chính thức. Trước khi cáo lui, xin bác sĩ cho hỏi câu cuối cùng được không ạ? 

ROR: Lấy nó dễ, vui lòng. Tôi là tất cả lỗ tai. (Dịch từng chữ một của “Take it easy, please. I’m all ears”. Còn dịch không từng chữ một thì “Xin cứ tự nhiên. Tôi đang lắng nghe”.) 

HKN: Nếu CDC hủy cuộc họp báo thì chúng tôi phải bồi dưỡng cho bác sĩ bao nhiêu? 

23.09.2018



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo