Việt Nam muôn năm (Danlambao) - Trong những năm gần đây, rất nhiều nhiều phụ nữ Việt Nam đã không ngần ngại dấn thân cho công lý. Âm thanh vang dậy của mỗi người mỗi khác biệt. Đôi khi, tôi đã không cầm được lòng, vừa cảm phục và cũng vừa mến thương họ.
Tôi đã cảm nhận và thấy rõ được sự can đảm, lòng dũng cảm, sự tự tin và nhất là dòng máu tiên rồng đã và đang nung nấu trong tâm trí họ. Qua những người phụ nữ này, như đâu đây tôi nghe được giọng nói, mệnh lệnh của hai Bà Trưng đang triệu, hô to khẩu hiệu cho ngày KHỞI NGHĨA.
Dưới vạt áo thướt tha, tay vươn cao lưỡi kiếm để xông pha đuổi giặc phương bắc. Thật ra, qua sự nhu mì, kín đáo của người phụ nữ Á Châu, ít ai có thể nghĩ rằng họ, những bàn tay mềm mại, giọng nói êm nhẹ, nụ cười luôn nở trên môi lại có được tiềm năng để quật ngã bức tường nanh ác của cộng nô hiện thời.
Chính những người phụ nữ này đã làm run sợ 4 triệu đảng viên hay đúng hơn 4 triệu tên Việt gian đang cầm cờ cho giặc.
Thưa các bạn, Tạo Hóa đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà. Âm và Dương, hai sức mạnh khác nhau. Người đàn ông có sức mạnh mạnh hơn người phụ nữ; nhưng người phụ nữ họ dai dẳng hơn, họ kiên nhẫn hơn, họ rất ít bỏ cuộc.
Với thời cuộc hiện nay của đất nước, ngày qua ngày rất nhiều người phụ nữ Việt Nam trong cũng như ngoài nước đã không ngần ngại đối đầu với bọn tà quyền cộng sản một cách rất dũng mãnh. Mặc dù, thực tế lãnh thổ Việt Nam đã gần như không còn. Chỉ còn chăng, dòng sông, bờ ruộng và vang vang âm hưởng của một vài câu hò, tiếng ru của người Mẹ năm xưa! Thực tế, 90 triệu người Việt Nam đang bị ru ngủ bởi một bầy ma vương đội lớp Việt cộng đang cai trị con dân Việt Nam.
Thưa các bạn,
Nhiều người bạn nói với tôi: "Việt Nam đã mất rồi!" Tôi chợt nghĩ, tại sao? Do đâu? Một quốc gia có thể bị xóa tên dễ dàng thế sao? Những người con dân có thể chấp nhận vô TỔ QUỐC hay TỔ QUỐC còn đó nhưng quyền tự chủ không còn, hay chữ quốc ngữ (tiếng mẹ đẻ) của một dân tộc BỊ xóa đi để thay thế bởi một thứ tiếng của bọn người xâm lược hay đúng hơn là bọn giặc ngoại xâm. Thật thế sao? Hỡi những người cùng màu da, cùng tiếng nói với tôi ngày nào có thể ngủ yên khi những con em của chúng ta sẽ là những người nô lệ bị kéo lê trên những nẻo đường của đất nước chúng ta.
Trong nhiều ngày qua, tôi rất buồn chán, buồn cho đất nước tôi, buồn cho dân tộc tôi, buồn bởi sự buông xuôi của 90 triệu người cùng màu da, cùng tiếng nói. Buồn cho sự ngu xuẩn, tham tàn của bọn cầm quyền cộng sản, buồn cho sự vô cảm của một số anh chị em đang còn đứng dưới bầu trời của tổ tiên, nhưng vô ý thức trước sự xâm chiếm của bọn tàu cộng. Buồn cho một số người, trong đó có thành phần quân đội, cán bộ yêu nước, nhưng lại bị lôi cuốn bởi của cải, vật chất, để rồi im lặng trước tình thế của đất nước. Than ôi! người đời có câu: "Im lặng là đồng lõa".
Chúng tôi, những người đang nương tựa dưới một bầu trời tự do nhưng không ngừng nghỉ đến sự mất còn của đất nước! Trái lại người dân trong nước, được uống bầu sữa ngọt ngào của MẸ Việt Nam, tại sao có thể thờ ơ trước sự mất còn đất nước. Có phải chăng, họ đã đồng lõa với bọn tà quyền để dâng hiến tổ quốc Việt Nam!
Thưa các bạn, một ánh sáng nho nhỏ chợt lóe trong tôi. Tôi rất tin vào những người phụ nữ Việt Nam, những người chị, em, cháu gái đã và đang mài những thanh sắt dưới ánh trăng thu và triệu hiệu muôn vạn chị em cho ngày quật khởi. Ngày mà muôn vạn thanh kiếm được dương cao từ ánh lụa đào.
Và, tôi tin rằng, chúng ta, chính chúng ta, những mày ngài, mắt phượng (phụ nữ) của Mẹ Việt Nam sẽ tiêu diệt bọn bán nước cộng sản để dành lại bờ cõi của Hai Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị như trang lịch sử đã ghi.