Tấm bảng ai treo khéo gợi sầu,
Con đường nước Việt hướng về đâu?
Lối xưa oanh liệt không còn dấu,
Đất mới tang thương cảnh úa màu.
Lũ trẻ vẽ vời cây lá đỏ,
Phường tuồng gõ trống nát nương dâu.
Đường nam ra bắc ai hàn gắn?
Một giải giang sơn một gánh sầu!
Đón Xuân,
Tết đến mà lòng thấy ngẩn ngơ,
Ba mươi xắp hết chẳng ai chờ,
Khói nhang vắng lặng nơi đền miếu,
Rêu mốc tường xưa dấu phủ mờ.
Đâu phút linh thiêng đổi cũ mới,
Đây giờ khắc khoải đón giao thừa.,
Đì đùng dăm tiếng đâu ngoài ngõ,
Lẹt đẹt dôi nơi tiếng pháo hờ!
Cảnh xuân.
1. Xuân về ngán nỗi cảnh bơ vơ,
Chẳng khóc mà sao mắt lệ mờ?
Tuổi tác thêm sầu bờ đất khách,
Tháng năm xót dạ chốn quê xưa.
Rượu nồng ray rứt lòng nhân thế,
Phím nhạc tơ chùng hết mộng mơ.
Lá rụng bên thềm mai chẳng nở,
Xuân sang vắng nhạn khó đề thơ..
2. Xuân sang vắng nhạn khó đề thơ,
Ba mươi sắp hết chẳng ai chờ.
Khói nhang vắng lạnh nơi nhà miếu,
Rêu mốc đền xưa dấu phủ mờ.
Đâu phút linh thiêng đổi cũ mới?
Đây giờ khắc khoải thế giao mùa.
Đì đùng dăm tiếng kêu ngoài ngõ,
Lẹt đẹt đôi nơi tiếng pháo hờ.
3. Lẹt đẹt đôi nơi tiếng pháo hờ,
Xa quê không pháo cũng giao thừa.
Tiễn đưa năm cũ không kèn trống,
Rước đón xuân sang với thẫn thờ!
Cơm áo ra đi thêm lẻ bóng.
Gối chăn ở lại mảnh tình trơ.
Tìm đâu mai thắm bên thềm cũ,
Chỉ thấy quanh đây dấu lệ mờ.
4. Chỉ thấy quanh đây dấu lệ mờ.
Xuân ơi xuân đến qúa thờ ơ.
Tủi người lỡ bước đôi tay trắng,
Xót kẻ quê nhà cạn ước mơ.
Năm tháng trôi đi hương phấn nhạt,
Ngày giờ xum họp chỉ trong thơ.
Không hoa xuân mới thêm hờn tủi.
Đất khách dở đời vết bụi nhơ!
5, Đất khách dở đời vết bụi nhơ.
Mươi năm gió thoảng mấy ai ngờ.
Chim khôn vỡ tổ không nơi tựa,
Kẻ khó xa quê kiếp sống nhờ.
Ngoảnh mặt về nam nghe tiếc nuối,
Trông vời phương bắc nuốt bơ vơ.
Ai vui mảnh đất nhiều cơm áo?
Có kẻ khóc đêm bởi lỡ cờ.
6. Có kẻ khóc đêm bởi lỡ cờ,
Thương cho dân Việt giống Hời ơ!
Quê xưa gặp biến người nheo nhóc,
Đất mới tang thương gánh thẫn thờ.
Nhớ thuở cha ông gầy dựng nước,
Nay hờn con cháu ngủ như mơ,
Người đi chim cũng bay xa tổ,
Ai nhớ xuân sang để đợi chờ?
7. Ai nhớ xuân sang để đợi chờ,
Cho tôi nhắn tới một lời thơ.
Tuổi xanh như trúc lòng băng tuyết,
Nếp bóng tùng cao dấu lệ mờ?
Đất cũ tết này chưa có phận,
Xuân nơi hải ngoại cũng không cờ?
Trống chiêng khéo gõ muôn ngàn vẻ,
Cắc cắc beng beng chuyện vỡ bờ.
8. Cắc cắc beng beng chuyện vỡ bờ,
Non Lam mỏi cổ ngóng tin thơ.
Trời Tây trống gõ dăm dùi lẻ,
Mỹ Úc xem ra cũng hát hò.
Lỡ vận giữa rừng đôi cánh én,
Không thời cuối chợ khách bơ vơ.
Tình riêng, riêng những vì non nước,
Gánh nặng cuối dòng ai đón đưa.
9. Gánh nặng cuối dòng ai đón đưa.
Dăm câu sáo ngữ quá dư thừa.
Sớm mai múa rối, anh hàng trống,
Buổi tối nhi nhô, gã kéo cờ.
Tội kẻ đau lưng chân gối mỏi,
Khốn người tóc bạc mắt hoen mờ.
Khói nhang khấn vái làn nghi ngút,
Áo mão cân đai hổ bóng cờ.
10. Áo mão cân đai tủi bóng cờ,
Non cao mẹ gọi mảnh tình trơ.
Bốn ngằn năm trước không xa tổ,
Mấy vạn đêm sau kiếp sống nhờ.
Hổ bước sa cơ hờn cũi sắt,
Người lâm quốc nạn dạ thờ ơ.
Trong làng tiếng trống cầm hơi thở,
Ngoài ngước khua chiêng khéo tảng lờ.
Bảo Giang