Nguyên Thạch (Danlambao) - Nói thì tốn nước bọt, lời nói cho dù là hung tợn đến đâu cũng không làm cho đối phương hoặc kẻ thù ngã gục.
Hành động thì mất mạng, hành động cho dù nhỏ nhất thì cũng khiến đối phương lo ngại, còn táo bạo hơn thì kẻ thù sẽ kinh khiếp.
Trên là hai hình thức phản kháng, một rất dễ, một vô cùng khó khăn. Người đời thường chọn cái nào dễ nhất để thực hiện. Khi nào lời nói không còn tác dụng nữa thì Hành động sẽ được thể hiện và đó là sự chọn lựa cuối cùng.
Sau khi cướp được miền Nam dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước" để ĐCSVN dâng tất cả cho ngoại bang Tàu cộng mà hơn 44 năm qua dư luận trong và ngoài nước với bao triệu lời phê phán, để rồi cộng sản Việt Nam có thay đổi được gì, hay ngày càng lún sâu vào tình trạng bạc nhược một cách rất đốn hèn?
Sự tệ hại của ĐCSVN qua những sự kiện trên đất liền như Vũng Áng, Tây Nguyên, Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa... Và ngoài kia là bãi Tư Chính lẫn cả Biển Đông mà Trung cộng tuyên bố chủ quyền cũng như thể hiện những hành động chủ quyền, bằng vũ lực. Với thái độ vô cùng hèn nhát của BCT-Trung ương đảng mà tam trụ triều đình Trọng, Ngân, Phúc là đại diện cho cung cách ứng xử của Việt Nam khiến đất nước ngày càng teo dần, tài sản của quốc gia ngày càng thêm nguy cơ mất trắng, thì đây có phải là lúc mà người dân Việt Nam phải chọn thái độ cuối cùng là hành động? Hay vẫn còn ta thán, và sự ta thán ấy kéo dài đến bao giờ?.
05.10.2019