Thảo Ngọc (Danlambao) - Hồi còn tại vị, bà Phó Doan đã có câu nói đi vào lịch sử, khi nói về các quan tham: "Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gì”. Còn cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì ví bọn tham nhũng là một bầy sâu.
Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TBXH thành Hồ là một trong những con sâu nằm trong bầy sâu nhung nhúc ăn không từ một thứ gì của dân.
Tại phiên thảo luận tổ chiều ngày 18/10, kỳ họp HĐND thành Hồ, Lê Minh Tấn đã rất ngạo nghễ tuyên bố rằng: "TP.HCM hiện chi ra gần 8.000 tỉ đồng. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cũng ủng hộ gần 8.000 tỉ đồng. Do đó, bảo đảm bà con không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai phải khốn khổ".
Phát ngôn này lập tức bị báo chí và dư luận phẫn nộ, cho rằng đây là phát ngôn của người vô tâm, vô cảm và vô nhân tính.
Trong 4 tháng dịch hoàn hành vừa qua, đã cướp đi sinh mạng của hơn 21 ngàn người chết; làm cho thành Hồ điêu đứng, chính quyền lúng túng và bị động trong cách đối phó, trước thì coi chống dịch như chống giặc, sau lại nói phải chấp nhận sống chung với dịch.
Hậu quả là hàng triệu người lao động bị thất nghiệp và mất thu nhập. Tại các khu phòng trọ, người dân kêu gào không nhận được sự hỗ trợ. Vì nếu ở lại thì không chết vì dịch mà chết vì đói, nên hàng triệu người phải dứt áo ra đi, quyết vượt hàng ngàn cây số bằng đủ mọi phương tiện, kể cả đi bộ, hoặc trên những chiếc xe máy cũ kỹ không bảo đảm an toàn.
Chính bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đã đăng đàn xin bà con lượng thứ cho những lúng túng của lãnh đạo trong việc chống dịch.
Vậy mà Lê Minh Tấn, như từ dưới đất chui lên và sủa tầm bậy, phun ra những câu nói dối trá và vô liêm sỉ, chối bỏ trách nhiệm, nhân cách và lương tâm của Tấn đáng vứt vào sọt rác. Đó không phải là biện minh cho chế độ, mà đang làm nhục chế độ.
“Chối trơn như chó liếm thớt”: Nếu quan chức do ngu dốt mà phát ngôn lỡ lời thì đáng trách một. Nhưng khi kẻ đó lại đủ độ lỳ để khạc ra rồi liếm lại thì đáng khinh gấp nhiều lần. Lê Minh Tấn sau khi hứng chịu cơn mưa gạch đá phẫn nộ, anh ta đã chối phăng và nói rằng mình không phát ngôn như thế(1).
Tấn còn trơ trẽn nói rằng “Tôi làm ngành lao động, tôi phải lo cho dân chứ lo cho ai?”
Báo Lao Động chiều qua (19/10) đã giáng cho Tấn một cú tát tỏa đom đóm, khi công bố băng ghi âm, đã vạch mặt và cho thấy chính Tấn đã nói câu đó, lặp đi lặp lại đến 2 lần(2).
“Zĩ Zãng Zian Zối Zễ Zì Ziấu Ziếm”. Xin mượn cách nói của bà Phương Hằng để lột trần bộ mặt gian dối của Lê Minh Tấn như sau:
Đến năm 31 tuổi, chưa tốt nghiệp THPT, nhưng Tấn đã làm chủ tịch xã Thái Mỹ, rồi bắt đầu học ngược, tức là học trung cấp và cao cấp trước và học hệ bổ túc THPT sau: Từ 2013-2015: Học viện Chính trị Quân sự, tốt nghiệp Thạc sĩ Xây dựng Đảng. Năm 32 tuổi, Tấn đậu trung cấp; năm 40 tuổi, Tấn vừa đậu THPT vừa đậu Cao cấp, nhưng trước đó, năm 39 tuổi, Tấn đã trúng tuyển đầu vào hệ cử nhân, rồi năm 52 tuổi đậu thạc sĩ.
Điều đặc biệt nữa là Tuấn có bằng THPT hệ bổ túc của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi khi 40 tuổi, nơi có chương trình học nhẹ nhàng và ít môn (7 môn), không đặt nặng thành tích người học, mọi đối tượng đều được tiếp nhận, không từ một ai, lại có hệ học từ xa.
Như vậy đủ biết chỉ mới có bằng Thạc sĩ Xây dựng Đảng mà đã lươn lẹo và lưu manh như thế. Vậy thì cái anh chàng 10B Nguyễn Gia Thiều năm xưa có bằng Tiến sĩ Xây dựng Đảng thì chắc phải đạt trình độ siêu lưu manh?
Luồn như chạch:
Được ưu ái trên con đường quan lộ, được bổ nhiệm thần tốc khi chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, lại giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy công quyền tại huyện Củ Chi thời kỳ năm 2003 đến năm 2007.
Thanh tra thành Hồ đã “chỉ mặt điểm tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Tấn trong quá trình giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐ-TBXH: Đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý, dẫn đến nhiều đơn vị vi phạm trong việc tiếp nhận hàng từ thiện, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ viên chức sai quy định. Tấn đã bị UBND thành Hồ ra văn bản phê bình, yêu cầu rút kinh nghiệm. Thế nhưng Tấn vẫn tự ký cho mình đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, gây bức xúc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, chứng tỏ độ dày cái mặt Tấn có thể làm thớt được.
Bậc thầy lưu manh: Biến xe công thành xe ông.
Với cương Giám đốc Sở, Tấn đã dùng chiếc xe ô tô Toyota mang BKS: 50A-001.62, là tài sản công, nhưng lại được Tấn dùng đưa đón mình suốt 5 năm qua, từ nhà riêng tại Củ Chi đến trụ sở làm việc hàng ngày.
Tấn đã bị nhiều cán bộ, đảng viên và người lao động sở LĐ-TBXH tố cáo rằng, tuy chưa có bằng cấp 3 vẫn được ưu ái cử đi học các lớp chuyên viên chính, cử nhân lớp Quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị và cao cấp lý luận chính trị. Đặc biệt, Tấn còn được bổ nhiệm chức Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Củ Chi, trái quy định của pháp luật.
Đó chỉ là mặt nổi của tảng băng mà người ta nhìn thấy(3).
Và sản phẩm của thói lư manh, lươn lẹo, dối trá, và lỳ lợm của Tấn đã bị lột mặt nạ và phơi bày trần trụi hôm nay.
Nhìn bộ mặt nung núc thịt và mỡ của Lê Minh Tấn, càng thấm thía câu ngạn ngữ của cha ông: “Những kẻ mặt nạc đóm dày/Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn”.
Dư luận cho rằng, với đầy đủ bản chất của kẻ đáng đứng ở lớp cặn bã của xã hội như Lê Minh Tấn, mà vẫn leo lên chức giám đốc sở, làm quan của một thành phố lớn nhất nước, lại làm công việc chăm lo đời sống cho hàng chục triệu người, thì thứ hỏi người lao động phải liều chết trốn chạy về quê là điều đương nhiên.
Và còn bao nhiêu quan chức dạng giẻ rách như Tấn đang tồn tại trong bộ máy nhà nước hiện nay?
Chú thích: