Phạm Khắc Trung (danlambao) - Đầu năm 80, được nhận định cư ở một thành phố nhỏ bên Canada, những người Việt tỵ nạn gặp nhau mừng lắm, kết thân ngay... Một lần họp mặt cuối tuần, câu chuyện vãn loanh quanh ở cái chủ đề 30/04/75, tôi năng nổ phát biểu “người ta trao giải Nobel Hòa Bình cho Lê Đức Thọ là lầm, đáng lẽ phải trao giải Nobel Y Khoa cho Lê Duẩn mới đúng”.
Anh em tranh nhau phản đối, tiếng người này át tiếng người kia, ồn ào như vỡ chợ, mấy chị gái tụm nhau ở phòng trong (bếp) tưởng ngoài này đánh lộn bủa ùa ra xem xét. “Gì mà um xùm thế mấy ông?”. Nghe tường thuật lại, mấy chị cũng cong tớn lên xỉ vả “chú ăn nói làm sao ấy, chứ trình độ chưa hết lớp ba mà nô beo nô biếc gì chú?”. Anh Liêm khoa tay cho mọi người yên lặng, anh rót đầy ly rượu dơ lên nói “chú Trung mà không giải thích được ổn thỏa, tôi phạt chú 3 ly đầy liền”. Vừa nhún vai làm dáng cho ra vẻ, tôi khoát tay phân trần “xin lỗi anh chị à nha, làm cho 50 triệu người sáng mắt, chưa đủ xứng đáng nhận giải Nobel y học sao?”. Mọi người lại nhao nháo lên “được lắm chứ”, “xứng đáng lắm chứ”.
Chủ nghĩa cộng sản tồn tại được là nhờ bưng bít, che đậy sự thật; tuyên truyền dối trá, gian sảo; khủng bố khiến người dân hãi sợ. Bởi thế mà Đảng cộng sản rất sợ sự thật, sợ đề cập đến dân chủ tự do, sợ đối thoại với quần chúng, nên họ sẵn sàng dùng bạo lực để trấn áp những quan điểm trái với họ, đàn áp những yêu sách về dân chủ của quần chúng.
Cái chiến thắng 30/04/75 hé mở cho 26 triệu dân miền Bắc, đang sống nơi thiên đường cộng sản, nhìn thấy phần nào sự thật, để biết được mình đã bị dối gạt, họ đâm ra ê chề, mất hẳn lòng tin nơi đảng.
Giải thể Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, liên tục quất những đòn thù bằng chính sách cải tạo, đánh tư sản, đổi tiền, lùa đi kinh tế mới... đã thức tỉnh 23 triệu dân miền Nam khỏi cái giấc mơ ma thuật cộng sản chủ nghĩa.
Thất bại trong kinh tế, mười năm sau Đảng phải đổi mới và mở cửa để tự cứu mình, Đảng quay 180 độ, trở lại phương thức làm ăn của miền Nam trước đây mà Đảng đã tận tay hủy diệt. “Phải trung thực nhìn nhận rằng chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng cộng sản Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa tư bản giành toàn thắng trên đất nước mình; đồng thời phủ nhận cái “chủ nghĩa xã hội” nghèo đói, lạc hậu và lỗi thời mà lâu nay vẫn được ấp ủ tại đây” (Nguyễn Hộ, Chân trời mới: Dân chủ tự do cho Việt Nam).
Sự sụp đổ của cộng sản Đông Âu và Liên Sô đã vạch rõ ai thắng ai giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn miệt mài (trích toàn bộ văn kiện 03/03/94 tại Hà Nội):
“Ngày nay, cuộc đấu tranh giai cấp vẫn tồn tại và tiếp tục tồn tại. Cuộc đấu tranh ai thắng ai giữa độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản đang diễn ra.
Khẳng định Việt Nam không đi theo con đường tư bản chủ nghĩa vì mục tiêu lợi nhuận của một giai cấp, một nhóm người, mà thực hiện một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức nền kinh tế thị trường có sự quản lý, can thiệp của nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo vì lợi ích của giai cấp cônh nhân và nông dân lao động.
Phát động đảng viên đấu tranh chống đa nguyên, đa đảng và khẳng định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tiếp tục thực hiện chế độ chuyên chế độc tài ở Việt Nam.
Cảnh giác các lực lượng cán bộ lý luận đông đảo của mình ở các cơ quan nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, cơ quan khoa học xã hội, cơ quan văn hóa tư tưởng... đã tỏ ra “thụ động”, đã “không kịp thời phản kích” đối với các lập luận “thù địch” trong và ngoài nước về sự phá sản, cáo chung của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới (Đông Âu cũ, Liên Xô cũ)” (ngưng trích)
Danh đã không chính thì lời nói không xuôi, niềm tin của những đảng viên trung thực xẹp dúm như trái bóng xì hơi, lực lượng tư tưởng lý luận im hơi lặng tiếng, đội ngũ tuyên truyền trở nên vụng dại, mặc cho TBT Đỗ Mười vỗ bàn hò hét: “phải có thái độ, phải lên tiếng, tại sao lại ngồi yên ở thế bị động suốt mấy năm nay? Sắp tới, còn bị động nữa nếu ta không bàn và thống nhất với nhau, nhứt là các viện nghiên cứu mà không nghiên cứu sâu thì không thể chủ động đấu tranh với địch được”.
“Ngọn cờ Độc Lập Dân Tộc từng khởi nghiệp cho đảng”, nay quay lại khóa miệng, trói tay Đảng.
Còn duy một biện pháp cuối cùng để duy trì quyền lực: Đảng dựa trên cơ sở bạo lực (công an và quân đội) làm công cụ để đàn áp, bắt bớ, giam cầm những ai không ăn cánh với Đảng.
Tình hình ngày một thêm bi đát: “sau hơn 1 tháng, hầu như báo chí quốc doanh im hơi lặng tiếng, nhường “sân chơi” cho cư dân mạng áp đảo tuyệt đối bằng những lời ngợi khen lần lượt với ba con người cùng ba sự kiện đình đám hiếm thấy, có liên quan với nhau: TS Cù Huy Hà Vũ trước tòa án, GS Ngô Bảo Châu với đôi bình luận về vụ này, và SV Nguyễn Anh Tuấn với Đơn tự thú “tàng trữ” tài liệu của TSCHHV, nay cũng đã có được một bài … tàm tạm” (anhbasàm).
Lúc mới đọc bài “Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu” của Quý Thanh, tôi liên tưởng ngay tới bài “Thừa thắng xông lên các đồng chí ta ơi” của Tô Hải mà cười thầm, chỉ những củ gừng già cỡ cụ Tô Hải mới đủ cay đến thế. Tạm xóa tên ông thánh mà Quý Thanh bài bác, tôi thế vào chỗ trống “người này là ai?*” để đọc lời trích:
“Việt Nam rất cần những anh hùng. Tuy nhiên, những anh hùng của thời hiện đại không thể giống những Hector, Turnus hay Kinh Kha ngày trước. Cả thế giới đang bước vào thời kỳ mà trí thức quyết định phần lớn những tiến bộ trong xã hội. Người anh hùng của hiện tại trước hết phải là những người có trí tuệ, có trái tim, có tầm vóc văn hóa & kỹ năng đối thoại với thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mang tính chất thời đại như biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, khủng hoảng văn hóa thì khả năng hành động của những con người như vậy chính là chìa khóa để vươn lên.
Ngược lại, việc tạo nên những anh hùng 1 cách áp đặt hay thổi phồng những cá nhân không xứng đáng chỉ tạo nên những hiệu ứng tiêu cực. Nó tạo ra sự hoang mang trong xã hội & sự sụp đổ của niềm tin. Đó chính là những thảm họa của văn hóa & chính trị. Cho nên bất kỳ người trí thức nào trước khi tạo ra những so sánh cần sự cân nhắc kỹ càng.
Ngạn ngữ Hy Lạp nói:“Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành 1 vị thần”. Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến con người đó thành 1 biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về (người này là ai?*) xuất hiện dày đặc trên luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là 1 sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. (Hết trích)
Xin phép “..........Yêu Nước” cho tôi được trích bài thơ “Người này là ai?*”(Bắt tay nhau, danlambao.com) ra đây để khỏa lấp khoảng trống:
Học hành chẳng được đến nơi
Trốn cha, bỏ mẹ đi chơi nước ngoài
Lang thang xứ sở ngoại lai
Lâu la tụ tập theo loài sát nhân
Đến khi mỏi gối chùn chân
Tìm về nước mẹ, ôm chân quốc thù
“Cõng rắn” về lập chiến khu
“Rước voi” cách mạng mùa thu năm nào
Mồm loa mép giải hô hào
“Tự do – Độc lập” đổi bao mạng người.
Binh đao mấy chục năm trời
Giết dân, cướp đất, xác người như non!
Đang tâm giết vợ, bỏ con…
Chết bao năm trước, vẫn còn phơi thây?
Khâm phục Quý Thanh lắm Quý Thanh ơi! Không những Quý Thanh chỉ chui sâu vào lòng báo An Ninh Thế Giới không thôi, Quý Thanh còn qua mặt Tổng biên tập báo An Ninh Thế Giới, Quý Thanh còn chứng minh cho thiên hạ thấy sự yếu kém của lực lượng tư tưởng lý luận Đảng ngày nay. Nhớ nhóm Nhân Văn ngày trước, mới chỉ khẽ cất tiếng ca “đàn kêu tích tịch tình tang/ ai mang công chúa dưới hang mà về?” đã bị Đảng đánh te tua không còn manh giáp, mang thân tù tội mấy chục năm trời... Hóa nào “con ngựa già tư tưởng lý luận của Đảng” đã biến thành con ngựa què rồi chăng?
Có người lên tiếng bào chữa là do Quý Thanh viết ẩu, viết bồi thành ra lung tung chứ không phải Quý Thanh cố tình bôi bẩn ông “thánh” của Đảng. Bào chữa cho Tổng biên tập say xỉn ký bừa chứ không phải yếu kém nghiệp vụ...
Sáng nay mở máy đọc tin “Trò lừa đảo mang tên ‘Báo chí nước ngoài ca ngợi TT Nguyễn Tấn Dũng’” trên Đàn Chim Việt mà giật thót mình: Tôi nghĩ không hẳn Quý Thanh “trích dẫn sai” như lời GS Nguyễn Văn Tuấn phân tích, mà Quý Thanh cố tình gian dối bịa đặt cho bài viết của mình đạt điều mong muốn. Nếu thế thì tội của Quý Thanh nặng lắm, sai lầm còn có thể tha thứ chứ gian dối thì không tha thứ được.
Cũng có thể Quý Thanh am hiểu tận tường rằng “Đảng ta gian dối đã thành quen”, nên Quý Thanh bất chấp hành vi, cứ viết vung vít làm vừa lòng thân chủ, đang nôn nóng vì sự im lặng của phe nhà từ hơn tháng nay. Nhận được bài của Quý Thanh, khác chi hạn hán gặp mưa rào, Đảng vội vã cho đăng ngay để dằn mặt dư luận. Thế là người ta biết ra, hơn tháng nay Đảng “rặn” không ra, chứ không phải vì Đảng “tha” không nói. Nếu thế thì phải bổ túc thêm cho câu phát biểu của GS Ngô Bảo Châu là “Không thể lấy sự cẩu thả, gian dối và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”.
Trích lời GS Nguyễn Văn Tuấn: ‘Ngạn ngữ Hi Lạp nói rằng “When the gods seek to destroy someone, first they make him mad”. Cũng có phiên bản viết “Those whom the gods wish to destroy they first make mad/angry”, “He whom the Gods wish to destroy, first makes angr”. Tạm dịch là “Khi các thần linh muốn tiêu diệt một ai, họ sẽ làm cho người đó điên lên”’.
Đảng hoang mang, hoảng loạn trước những người tay không đang tìm cách đánh thức anh em, đấu tranh cho dân chủ tự do, cho lẽ công bằng xã hội, đòi quyền làm người, bảo vệ chủ quyền đất nước...
Lực lượng Công An Nhân Dân, cánh tay đắc lực còn lại của Đảng, đang nổi cơn điên mà đánh phá lung tung: giết người vô tội vạ vì những lý do đơn giản như không đội nón an toàn, dàn dựng nên lá thư tuyệt mệnh mà ca tụng công đức những công an đã hóa kiếp cho mình...
Dọn mình đi thôi, ngày tàn của Đảng cộng sản Việt Nam đã cận kề rồi.