La Qua, Quảng Nam (danlambao) - Chúng tôi, cái “Nhóm Chợ Bà Hoa, Bảy Hiền” ở cái đất Sài Gòn này vẫn luôn trăn trở, thậm chí bối rối ! Giúp cái gì? Và giúp như thế nào? Mỗi sáng gặp nhau chúng tôi vẫn thường tự hỏi.
Trong khi đi tìm một giải pháp khả thi và thiết thực, tôi xin mạo muội có ý kiến như sau:
Tâm trạng chung của những người con xa quê vẫn thường đau đáu về quê nhà. Một trong những mối quan tâm mà chúng tôi vẫn trao đổi với nhau là hiện ngoài quê, ai là chủ tịch, ai là bí thư , ai là…vv, thì cái chung nhất qua nhiều nhiệm kỳ kể từ khi tỉnh Quảng Nam tách ra từ tỉnh QNĐN mà chúng tôi nhận thấy:
Một là, “dàn” lãnh đạo cấp tỉnh (UBND, Các Sở, Ban, Ngành, trừ ngành công an) phần nhiều (tôi nhấn mạnh là phần nhiều) là những người có học thức, có bằng cấp thực thụ, có năng lực…và đặc biệt là, nếu không là con cháu huyết thống thì cũng là có bà con họ hàng với các nhà trí thức khoa bảng, trí thức cách mạng (không cộng sản) nổi tiếng của đất Quảng như Nguyễn Duy Hiệu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Phan Thành Tài, Hoàng Diệu, Huỳnh Thúc Kháng…Những người này, khi tham chính họ luôn cố giứ tiéng thơm của gia tộc và lòng tự hào “Địa Linh Nhân Kiệt, Ngũ Phụng Tề Phi”, cho nên khi làm việc gì – đặc biệt là những việc liên quan trực tiếp, sát sườn đến cuộc sống nhân dân- họ vẫn “dòm trước ngó sau”, tham vấn ý kiến các bậc trưởng thượng trước khi đưa ra quyết định; còn nếu không, dù là họ được đặt để vào một chức vụ nào đó ở cấp tỉnh bởi họ là “hạt giống đỏ” thì họ cũng đã cố làm việc với lòng tự tôn của kẻ sĩ và khá thấm nhuần triết lý…”luật nhân quả” “quan nhất thời-dân vạn đợi” như các ông Nguyễn Văn Sĩ,chủ tịch HĐND, Nguyễn Tấn Thắng, giám đốc Sở Giáo Dục, Phan Nghĩa, giám đốc Sở Nội Vụ, Trương Văn Lư, giám đốc Sở Xây Dựng v.v…
Chúng tôi có nhận xét như trên bởi lẽ, hàng năm cứ mỗi độ xuân về hoặc cần kêu gọi đầu tư, quyên góp… họ đều cử đoàn vào thăm hoặc vận động bà con xứ Quảng đang sinh sống trong này với tấm lòng chân thành, hơn nữa, hình như hầu hết những người trong “dàn” lãnh đạo đó, ai cũng có bà con ruột thịt đang cư ngụ ở đất Bảy Hiền, một Quảng Nam giữa lòng Sài Gòn này. Trong những dịp này, chúng tôi thường tiếp xúc, đàm luận với họ một cách cởi mở theo kiểu Quảng Nam hay CÃI nên mới dám có nhận xét như trên.
Hai là, dưới chế độ cộng sản này thì địa phương nào mà không có tệ nạn tham nhũng, nhũng nhiễu dân chúng, đàn áp dân oan, dân chết trong trụ sở công an… thì mới là…chuyện lạ. Quảng Nam không là ngoại lệ nhưng công bằng mà nói nó “ít căng thẳng” hơn, ít “quyết liệt” hơn, ít (vụ) dã man hơn nếu so với các tỉnh, thành “bạn” !!!.
Từ những nhận xét trên, qua theo dõi trường hợp anh Huỳnh Anh Tuấn và cháu Huỳnh Thục Vy (con cháu cụ Huỳnh Thúc Kháng đấy nhé quý vị an ninh, bảo vệ chính trị ), đối chiếu với cách hành xử của “công an tỉnh thành bạn” thì “công an tỉnh nhà” cũng có phần nào dè chừng, không dám mạnh tay(?) chứ giả sữ gia đình anh Tuấn mà “rơi” vào tay “bạn” như anh Giáp Bát, anh Bến Cát, anh Thái Nguyên, hay gần đấy là anh Bá Thanh Đà Nẵng thì coi như xong “đời cô Lựu’ (xem lại bộ phim tướng công an thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh, hôn mê trên cáng ra vành móng ngựa thì biết).
Chúng tôi đề nghị:
1- Các vị lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam nên xem xét thấu tình đạt ly, phải thừa nhận cái chính danh YÊU NƯỚC và KHÔNG VI PHẠM PHÁP LUẬT của hai công dân Huỳnh Ngọc Tuấn và Huỳnh Thục Vy (nói nhỏ nha: cùng dân Q.”nôm” với nhau mình “hủa thiệt”, trong bụng mấy ông củng nể phục cha con nhà họ Huỳnh lắm nhưng bị “kẹt” phải không?, đã “núa” với nhau như rứa chứng tỏ dân 7-hiền trong này vẫn coi trọng và thông cảm mấy cha lắm đó nghe!).
2- Các bậc trưởng thượng còn lắm uy tín ở quê nhà, những vị luôn giáo dục nhắc nhở con cháu gìn giữ và phát huy truyền thống “UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT’ của dân xứ Quảng hãy can thiệp với nhà cầm quyền hãy THƯỢNG TÔN HIẾN PHÁP, bãi bỏ ngay lệnh theo dõi, giám sát, khủng bố tinh thần đối với gia đình CÔNG DÂN HUỲNH NGỌC TUẤN.
Mấy ý kiến thô thiển nhưng chan chứa tấm lòng của những kẻ sỹ “lạc thời” đang lưu lạc nơi đất khách quê người, mong phần nào lọt tai những người mà một thời đã xem nhau như bạn hiện vẫn còn đang “xuất xử nơi chốn quan trường”. Mong lắm thay!.
Kính chúc Anh Tuấn và cháu Thục Vy dồi dào sức khỏe, luôn kiên định và vững vàng trước mọi sóng gió.