Tre Xanh (bạn đọc Danlambao) - Nhà cầm quyền Việt Nam chắc đang lo lắng lắm một dư âm của cuộc Cách Mạng Hoa Lài sẽ trở thành cuộc cách mạng hoa sen, hoa hướng dương trên đất nước chúng ta. Các ông bà sợ, và đang cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn, để dập tắt, cho dù nỗi lo sợ đó có căn cứ hay không có căn cứ các ông bà cũng mặc. "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót" chẳng phải là chính sách của các ông các bà từ bao nhiêu thế kỷ nay hay sao?...
*
Mùa xuân Ả Rập được cho là khởi đầu từ Tunisia. Nguyên cớ ban đầu vốn dĩ chẳng phải là lớn lao gì. Theo giới truyền thông quốc tế thì có một người đàn ông kiếm sống bằng nghề bán trái cây. Một ngày nọ, anh bị nhân viên chính phủ tịch thu hàng hóa của anh. Tiếc của, anh cố giằng lại mấy quả táo. Thế là anh bị tát vào mặt, rồi lại bị thêm hai nhân viên chính phủ nữa nhẩy vào hành hung, đánh đập. Uất ức vì thái độ hung bạo của người có chức quyền, anh tìm cách khiếu kiện. Suốt từ tòa này đến phủ kia mà chẳng có ai giải quyết cho anh, lắng nghe niềm uẩn ức của anh, lời kêu oan của anh. Chẳng những thế, anh lại còn bị đánh đập thêm nữa. Uất ức quá, anh tưới hóa chất tẩy sơn lên mình rồi tự thiêu. Anh mất mạng do bị bỏng 90 phần trăm cơ thể.
Đấy, câu chuyện khởi đầu chỉ là như thế. Anh chỉ là một người rất bình thường như bao người khác. Tên anh là Mohamed Bouazizi. Khi đó anh chỉ được 26 tuổi. Anh trông vào gánh hàng hoa quả của mình để nuôi mẹ, nuôi cậu, và 5 đứa em vừa trai vừa gái. Ước mơ của anh bình dị lắm, tầm thường lắm: anh chỉ mong danh dụm đủ tiền để mua nổi một chiếc xe van để đi bán hàng.
Anh không phải là người mang một hoài bão gì lớn lao. Anh lại càng không hề bị "các thế lực thù nghịch, phản động" mua chuộc hay xúi giục. Cái chết oan ức, vô lý của anh chỉ là tiếng kêu tuyệt vọng của một người dân "thấp cổ bé miệng", không biết trông vào ai để lấy lại lòng tự trọng và quyền cơ bản của một con người, để đòi lại công lý. Thế nhưng, chuyện tưởng như nhỏ lại không hề nhỏ chút nào. Mohamed Bouazizi không thể nào ngờ rằng chính anh, chính hình ảnh ngọn lửa thiêu đốt anh lại trỏ thành ngọn đuốc soi sáng, đánh thức trái tim bao nhiêu triệu người khác. Chính ngọn đuốc đó đã trở thành sự khởi đầu của cuộc Cách Mạng Hoa Lài, của một mùa xuân Ả Rập.
Nhà cầm quyền Việt Nam chắc đang lo lắng lắm một dư âm của cuộc Cách Mạng Hoa Lài sẽ trở thành cuộc cách mạng hoa sen, hoa hướng dương trên đất nước chúng ta. Các ông bà sợ, và đang cố gắng tìm mọi cách để ngăn chặn, để dập tắt, cho dù nỗi lo sợ đó có căn cứ hay không có căn cứ các ông bà cũng mặc. "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót" chẳng phải là chính sách của các ông các bà từ bao nhiêu thế kỷ nay hay sao?
Sợ, muốn ngăn chặn, nhưng nhà cầm quyền lại không chú trọng, không cần quan tâm đến căn nguyên của vấn đề. Các ông các bà không thèm tìm hiểu do đâu lại có cái chết oan ức của anh Mohamed. Nếu như khi đó, có một bậc có thẩm quyền nào trong chính quyền Tunisia chịu lắng nghe tiếng nói của anh, thì anh đã không uất ức, tuyệt vọng đến nỗi phải tìm tới cái chết đớn đau như vậy, thì cuộc cách mạng đã không nổ ra và lan rộng khắp nơi, thì những tên độc tài như Assad, như Gadhafi đến hôm nay có lẽ vẫn còn vững vàng trên "vương vị" của mình.
Cơ hội có đấy, nhưng không biết nhà cầm quyền Việt Nam có muốn nắm lấy không? Tại sao không nhân cơ hội này đối thoại với người dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, để hiểu rằng rất nhiều người trong bọn họ là những người mang trong tim tình yêu nước cháy bỏng, niềm hy vọng khát khao được chung tay dựng xây một đất nước Việt Nam tiến bộ và phát triển, một xã hội Việt Nam công bằng và nhân ái? Tại sao cứ phải đa nghi lo lắng, đến lòng yêu nước chân chính cuả người dân mà cũng không nhận ra, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bọn "phản động" và các "thế lực thù địch", và rồi lo lắng ngày đêm liệu Cách Mạng Hoa Lài có lan đến đây?
Ông bà ta thường nói, "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Sao nhà cầm quyền lại không biết lý lẽ này? Hay là họ biết, nên họ mới "phòng" bằng một thông báo "không người lái" không giống ai, để làm cái cớ cho những cuộc tấn công đồng bộ, đe dọa, xuyên tạc, bôi nhọ, đàn áp, bắt bớ, giam cầm trái phép những người yêu nước. Nếu quả thật như vậy thì không chừng người bày ra kế hoạch phòng bệnh này lại chính là các "ông lang Tàu" bên Bắc Kinh. (Thành thật xin lỗi các vị thầy thuốc Đông Y chân chính vì lời so sánh không chính đáng này. Cáo lỗi! Cáo lỗi!)