Nguyễn Đình Ấm (danlambao) - Chỉ có tham gia vào các cuộc biểu tình mới mới gặp được những người tâm huyết nhất với non nước VN. Bởi vì, không có lòng yêu nước, thương nòi thực sự thì không hơi đâu mà bỏ ra cả buổi, cả ngày để lang thang trên các con phố dưới trời hè ngột ngạt, bụi bậm, ồn ào đầy rẫy hiểm nguy…
*
Hôm tôi nhấp nhổm đi biểu tình, cô con gái lo lắng:
- Bố già rồi, cuộc đời quá nhiều gian truân nay thì nghỉ ngơi đi, lỡ xẩy ra chuyện gì chỉ khổ con cái…
Bà vợ vốn không thể kiểm soát tôi những việc tương tự, nay có “đồng minh” càng tỏ ra kiên quyết:
Con nó nói đúng đấy, anh đừng đi nữa…
- Biểu tình để tỏ thái độ với ngoại xâm đang ngông ngược xâm phạm tổ quốc của ta thì việc gì? Thôi, không nói nhiều…
Vợ con tôi hiểu sao được cái tâm trạng tiếc thương, tủi hổ khi những mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên được xác lập, bảo tồn cả mấy nghìn năm với bao xương máu cha ông nay bị người “đồng chí, láng giềng thân thiện” cướp mất trong lặng lẽ… Một nửa thác Bản Giốc, đảo Trường Sa, cả đảo Hoàng Sa… mất vào tay Trung Quốc khi nào không mấy ai biết. Nay thì họ ngang nhiên đánh, cướp ngư dân lương thiện, cắt cáp, phá phách tài sản của ta…Vợ con tôi làm sao hiểu nổi tâm trạng của một người lính đã 6 năm ở chiến trường nằm gai nếm mật dưới bom đạn để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc, phẩm giá của dân tộc VN…
Cũng còn một nguyên nhân rất quan trọng khác tôi không nói ra, đó là: Chỉ có tham gia vào các cuộc biểu tình mới mới gặp được những người tâm huyết nhất với non nước VN. Bởi vì, không có lòng yêu nước, thương nòi thực sự thì không hơi đâu mà bỏ ra cả buổi, cả ngày để lang thang trên các con phố dưới trời hè ngột ngạt, bụi bậm, ồn ào đầy rẫy hiểm nguy… Riêng tôi chỉ có đến đấy, tôi mới gặp được những thần tượng mà tôi thờ phụng bao năm mà không có dịp nào được giáp mặt nay thậm chí được bắt tay, truyện trò trực tiếp với họ. Hôm xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tôi mới gặp nhà văn Võ Thị Hảo, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện… Hôm 7/8 khi ông bạn về nói trong cuộc biểu tình có cả thầy giáo nổi tiếng Đỗ Việt Khoa tôi rất tiếc hôm ấy bận việc không đi. Thời gian qua thầy có những đóng góp cực kỳ quý với nền giao dục VN nhưng bị các thế lực xấu áp đảo xuyên tạc, bôi bác, hạ bệ… hòng “bẻ ghi” thầy xa rời môi trường giáo dục, cái xó tối bất tận của ngành này trong khi thầy rất cô đơn, bộc trực, dại dột… Tôi rất muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với thầy và mạn phép “tư vấn” với thầy chút kinh nghiệm để tồn tại, chiến đấu trong môi trường bẩn thỉu, hắc ám…
Hôm 14/8 tôi lại tiếc một lần nữa khi bạn tôi cho biết trong đoàn biểu tình có cả nhà văn Nguyên Ngọc. Ông đã già, yếu nhưng cũng có mặt từ đầu cuộc biểu tình… Tôi đã say mê học, đọc các tác phẩm của ông từ thời thơ ấu nhưng không có dịp nào tiếp cận được thần tượng của mình… Tôi bị “sểnh” lần gặp nhà văn vì hôm đó tôi có khách ở quê ra chơi đồng thời phải mổ con gà cho nhà cúng rằm tháng 7…
Cầu mong luôn khỏe và rảnh rang để biểu lộ lòng yêu nước, đặc biệt gặp được tất cả những nhân cách lớn nổi tiếng mà tôi từng ngưỡng mộ…