Chí Phèo (bạn đọc Dân Làm Báo) - Ngày ấy, quyền lực của Bá Kiến mạnh lắm, hắn mua nhà mua ruộng với giá rẻ mạt, rồi biến người dân làng Vũ Đại thành người ở, người làm thuê cho hắn. Người nào không nghe thì hắn đánh cho chết, cho thân tàn ma dại. Chí cũng là nạn nhân của hắn. Ruộng cũng mất, nhà của ông bà để lại cũng mất.
Nhiều lúc Chí cũng căm lắm, tức lắm, khối lần vác dao tới định xin hắn tí tiết rồi đấy, nhưng hắn khôn, thấy mình như thế lại cho ít tiền mua rượu. May mà cuối cùng gặp được con Nở, cảm động trước ân tình, nên cũng nên duyên nên số. Chí và Nở dựng một túp lều tranh, bên lò gạch bỏ hoang của làng Vũ Đại, sống với những chuỗi ngày dài trôi đi trong tăm tối, vô vọng.
Rồi ...
“Một ngày trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chiếu qua tim…”
Đảng đã đến và mang theo chân lý, đem ánh sang xua tan màn đêm u tối, Chí như bừng tỉnh, mạnh mẽ đi theo lời kêu gọi của Đảng của cách mạng, đánh thực dân đế quốc, đánh tư bản bóc lột, đánh địa chủ cường hào. Chí làm hăng lắm, thấy sướng lắm, chính tay Chí đã dẫn cách mạng về làng Vũ Đại để đấu tố tên Bá Kiến đáng ghét kia mà. Hắn đã bị đưa ra chém trước đình làng, trong tiếng hoan hô vang dội.
Giờ đây Chí đã là một người mới, trong cuộc sống mới, với bao ước mơ và hy vọng. Chí đã có lại ruộng và được chia cho một mảnh đất đủ để xây một căn nhà lá ba gian. Con Nở nhà Chí tuy xấu gái nhưng nó được cái chăm, nó làm, nó lo cho chồng cho con không chê vào đâu được.
Rồi một ngày anh cán bộ xuống vận động Chí vào HTX, Chí cũng vui vẻ đồng ý nghe theo. Sao lại không nghe chứ, Đảng làm cách mạng đem lại ấm no cho dân mà, mình cứ tin tưởng ở Đảng. Vậy là Chí và con Nở phấn khởi, hồ hởi nghe theo.
Sau mấy chục năm, làm trong HTX, cuộc sống của Chi vẫn thế, bữa cháo bữa cơm. Những cũng chẳng sao, mọi người cũng như mình chứ có khác gì đâu, Chí tự an ủi.
Rồi một ngày cán bộ lại đến phổ biến đường lối mới của Đảng, xóa bỏ HTX, chia lại ruộng đất cho bà con. Chí cũng nghĩ như thế là đúng lắm, hợp ý Đảng, thuận lòng dân, làm HTX cũng chẳng khấm gì. Chí và con Nở lại hồ hởi, phấn khởi nghe theo.
Chế độ bao cấp cũng qua đi, chuyển sang kinh tế thị trường, Chí và Nở giờ cũng là ông là bà cả, con cháu đầy nhà. May là bọn nó cũng chịu khó lo làm ăn, nên gia đình cũng khấm khá. Điều Chí thích nhất là đập được căn nhà lá, xây nhà gạch khang trang. Thôi thế cũng được rồi, nhờ ơn Đảng và Chính Phủ, mà mình mới có ngày nay, chứ cứ như ngày xưa chắc vẫn chỉ ở trong cái lò gạch bỏ hoang của làng Vũ Đại, không biết lão Bá Kiến còn hà hiếp tới đâu. Nghĩ đến đấy, Chí khoan khoái mỉm cười.
Rồi ngày tháng lại trôi qua, trôi qua, giờ đây nước nhà đổi mới kinh tế, mọi người đua nhau làm kinh tế. Cán bộ nói là cái gì ấy nhỉ (?) À đúng rồi “Kinh tế thị trường, định hướng XHCN” m.k. sao nó phức tạp quá, Chí chẳng hiểu nó là cái đếch gì, nhưng chắc là nó tốt nên Đảng và Chính Phủ mới làm. Người ta có tiền thì đầu tư BĐS, đầu tư cổ phiếu, mình là nông dân thì chỉ lo ruộng vườn thôi. Chí cũng vui vẻ hướng dẫn mấy đứa con đứa cháu, ngoài làm ruộng, còn làm kinh tế vườn, ao, chuồng để tăng thu nhập. Được cái chúng nó cũng ngoan và chăm chỉ, nên kinh tế cũng khá hơn. Bây giờ nhà Chí đã được xây lên 2 tầng, và xây thêm căn nhà riêng cho vợ chồng thằng cả. Thế là mấy đứa con cũng có nhà có phòng riêng để tiện sinh hoạt trong gia đình. Chí mãn nguyện.
Thế rồi đùng một cái, cán bộ đến và đưa công văn phổ biến, mua lại đất, mua lại nhà để phát triển khu du lịch sinh thái, chia lô bán đất, xây dựng các khu biệt thự và sân Golf. Trời ơi, nghe mà cao sang thế, nhưng sao giá đền bù thì thì rẻ thế này ? Cả mảnh ruộng, với 2 căn nhà mà được bồi thường có vài trăm triệu. Với số tiền này Chí biết mua nhà ở đâu? rồi làm gì mà sống? Chí làm đơn khiếu nại, Chí đi kêu khắp các quan, nhưng đều biệt vô âm tín. Chí quyết không bán, không đi, nhất định phải giữ nhà và đất của mình.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, họ thông báo cưỡng chế, báo trước ngày họ đến để san ủi mặt bằng. Đúng ngày, xe tải xe ủi rầm rộ lao tới, tiếng máy, tiếng loa phóng thanh inh tai nhức óc, cùng với đoàn người công an, trật tự, công nhân và chính quyền tiến vào, nhìn như quân xâm lược. Chúng cho xe ủi vào ủi sập hai căn nhà của Chí, vườn ao chuồng của Chí, ruộng lúa tươi xanh của Chí. Trong phút chốc nó đã là mặt phẳng. Chí mất tất cả, mất hết rồi, giờ biết đi đâu mà sống?
Trong đau đớn và tuyệt vọng, Chí sực nhớ:
À, còn cái lò gạch bỏ hoang!
Ngày 31/8/2011