Những lần chạy án - Phần 3 : Cán bộ Viện KSTC cũng chạy án và...chạy làng - Dân Làm Báo

Những lần chạy án - Phần 3 : Cán bộ Viện KSTC cũng chạy án và...chạy làng

Trịnh Viên Phương (Bạn đọc Danlambao) - Kinh nghiệm các lần chạy án cho tôi thấy: án dân sự thì chạy đầu TATC và án hình sự và các vụ án kinh tế thì chạy đầu VKSTC. Đa số các vụ án oan thì chạy vào VKSTC. Theo thủ tục thì Viện KSTC có quyền kháng nghị bất cứ bản án nào nhưng đa số các vụ án dân sự mà VKSTC ra kháng nghị thì phía TATC sau khi xem xét đều... bác các kháng nghị của VKSTC. Cái gì nó cũng có nguồn cơn của nó. Thường thì các kháng nghị của VKSTC dễ mua hơn. 

Ra Hà Nội mua mấy cái kháng nghị của VKSTC dễ dàng nếu biết đường đi nước bước. Tùy vào từng thời điểm mà có giá trị khác nhau, nói nôm na là cũng tăng giá theo giá cả thị trường. Vào những năm 2000-2002 thì giá mỗi cái kháng nghị của VKSTC chỉ 20 triệu đồng. Đến năm 2006 thì lên 30 triệu đồng, năm 2008 giá của mỗi kháng nghị là 40 triệu đồng và hiện nay giá mỗi cái kháng nghị của VKSTC là 100 triệu đồng. Nếu các vụ án hình sự hay kinh tế thì sau khi có kháng nghị của VKSTC thì còn có cơ sở để ra quyết định giám đốc thẩm và án có giảm so với các lần xét xử trước. Nhưng đa số các vụ án dân sự thì sau đó TATC ra kết luận "không có cơ sở kháng nghị ". Dân chạy án rất sợ các kháng nghị của VKSTC.

Một vụ án kinh tế liên quan đến một đại gia tên tuổi ở Vũng Tàu nhờ chúng tôi chạy giúp. Thường thì các án này chúng tôi quay lại các người quen ở VKSTC. Những người chúng tôi nhờ can thiệp trong thời điểm 2009 thì một số đi công tác nước ngoài còn ông Việt lúc này đang chết mê chết mệt với diễn viên điện ảnh Hà Xuyên (diễn viên chính của phim Biệt Động SG) đang ở trong Sài Gòn. Ông Việt chỉ cho chúng tôi một đàn em của ông là bà An, người gốc Hà Tĩnh, nhà của bà An ở ngõ 40 đường Huỳnh Thúc Kháng- HN.

Bà An người nhỏ con, tiếp chúng tôi tại nhà khá nhiệt tình. Lúc đầu còn e dè nhưng sau đó thì niềm nở và bà An cũng cần biết nội dung chúng tôi cần khiếu nại. Sau khi ngần ngừ một hồi thì bà An ra giá là 30 triệu sẽ có kháng nghị trong vòng 1 tuần lễ. Có lẽ lần đầu chạy án nên bà An không biết "giá cả thị trường" của cái kháng nghị VKSTC thời điểm 2008 đã là 40 triệu rồi. Do chúng tôi không mang theo tiền nên hẹn bà An là thứ 2 đầu tuần chúng tôi sẽ giao tiền cho bà sau khi rút tiền ở ngân hàng và sẽ thông báo địa điểm sau vì lúc đó cũng chiều thứ 7 rồi, ngân hàng không giao dịch. Chúng tôi cũng chấp nhận trả cho bà An giá 40 triệu đồng như chúng tôi biết miễn là là sau một tuần bà An phải có giấy kháng nghị của VKSTC cho chúng tôi.

Thứ hai tuần sau lúc 10 giờ chúng tôi gọi thì bà An cho biết là đang ở trụ sở của VKSTC số 44 Lý Thường Kiệt. Bà hẹn chúng tôi gặp bà ở gần trụ sở VKSTC. Bà An chỉ gặp 1 người thôi và dặn chúng tôi kẹp tiền vào hồ sơ. Người nhà của đại gia A. chờ bà An trên đường Lý Thường Kiệt ngay đối diện trường PTTH Việt Đức. Chỗ này gần góc ngã tư Quang Trung- Lý Thường Kiệt. Chọn thời điểm lúc học sinh tan trường. Khi bà An từ cổng VKSTC đến chỗ người nhà đại gia A để nhận tiền thì đã lọt vào ống kính quay của chúng tôi bên này trường Việt Đức phục sẵn để quay. Sau này nhờ cái đoạn phim quay được này mới giúp chúng tôi lấy lại tiền.

Chúng tôi về nhà chờ cái kháng nghị từ bà An. 1 tuần rồi 10 ngày trôi qua, lại 2 tuần bà An cứ khất lần viện đủ lý do. Sếp này đi họp, người kia đi công tác, người ký giấy theo thừa lệnh viện trưởng thì đi nước ngoài. 3 tuần quá sức chịu đựng của chúng tôi và theo một nguồn tin trong VKSTC là ông Trần Quốc Vượng đang ở HN chứ không đi công tác như bà An nói. Bà An tính... chạy làng sau đó thì cúp máy không nghe điện thoai. Có đến nhà thì chồng con nói là đi làm chưa về. Chúng tôi có nhắn tin là nếu làm không được thì bảo là làm không được để chúng tôi tính cách khác chứ dây dưa mất thời gian chúng tôi quá. Bà An im lặng và chúng tôi... ra tay.

Chúng tôi đến thẳng nhà của ông Trần Quốc Vượng số B3 ngõ 195 Đội Cấn để trình bày. Ông Trần Quốc Vượng khi còn làm công an thành phố cũng đã quen biết với gia đình của tôi. Chúng tôi trình bày và mở cho ông Vượng cùng vợ con xem đoạn phim bà An đi từ VKSTC ra trước trường Việt Đức lấy phong bì của chúng tôi thì ông rất ngỡ ngàng. Ông nói sao không trình bày thẳng mà vòng vo gì cho tốn kém. Cách nói của ông là vậy nhưng rất khó trực tiếp gặp ông ở nhà như hôm nay. Vì do bức xúc quá chúng tôi mới làm cho ra chuyện. Ông Vượng viết cho chúng tôi một tờ giấy hẹn ngày mai gặp trực tiếp ở trụ sở của VKSTC để giải quyết chuyện kháng nghị và luôn tiện giải quyết chuyện Bà An nhận tiền chúng tôi.

Đúng hẹn chúng tôi vào trụ sở VKSTC và ông Nguyễn Văn Nông thư ký riêng của ông Trần Quốc Vượng ra tận ngoài đường dẫn chúng tôi qua nhiều cửa nhiều phòng vào bên trong tòa nhà VKSTC. Ngay sáng hôm đó chúng tôi nhận được kháng nghị mà chúng tôi cần. Ông Nguyễn Văn Nông, thư ký của ông Trần Quốc Vượng và một bà tên là Quý có nhắc đến cuốn băng mà chúng tôi quay cảnh bà An nhận tiền chúng tôi. Do chưa biết ý đồ của họ là gì, chúng tôi nói sẽ trao đổi với ông Trần Quốc Vượng về chuyện cuốn băng này. Chúng tôi tìm cách hoãn binh ra khỏi VKSTC rồi tính tiếp.

Sau khi ra khỏi VKSTC chúng tôi kể cho bà An nghe toàn bộ chuyện chúng tôi đã gặp ông Trần Quốc Vượng, Viện trưởng VKSTC. Bà An tức tốc cho người nhà mang theo 40 triệu trả cho chúng tôi. Lẽ ra không lấy lại làm gì vì chúng tôi cũng đã có giấy kháng nghị của VKSTC rồi, nhưng bà An không có công sức gì mà làm chúng tôi tốn kém rất nhiều chuyện ăn ở khách sạn và đi lại ở Hà Nội còn hơn tiền đó rất nhiều nhưng điều chúng tôi bực là mất thì giờ. Chúng tôi lấy lại 40 triệu từ bà An đem tặng cho Hội người mù thành phố.

Trong thời gian chúng tôi chờ cái kháng nghị của VKSTC từ bà An thì chúng tôi đi đây đó và gặp được chị Phương Mai ở đường Minh Khai, thành phố Vinh cũng đi khiếu kiện. Chị Mai cho là để có cái kháng nghị của VKSTC thì chị phải buộc lòng cởi hết quần áo trước cổng VKSCT. Chị mai không biết chúng tôi là dân chạy án, tưởng chúng tôi là dân oan như chị và chị Kiều Chinh.Theo chị Mai thì dân oan ai muốn được kháng nghị phải cởi hết quần áo và làm dữ trước cổng VKSTC và TATC thì may ra mới được xem xét và giải quyết. Chị Mai kể tên một số người từng "khỏa thân kêu oan" như chị, anh Đạo ở Quảng Ngãi, bà Kim ở Hải Phòng, Kiều Chinh ở Lào Cai...

Ngồi trên máy bay về lại Sài Gòn trong chuyến bay trễ giờ của Vietnam Airline thì gia đình của đại gia A. vui mừng, nhưng tôi xốn xang nhiều điều. Nếu mình không gặp trực tiếp ông Trần Quốc Vượng thì sao? Và vì sao lại có chuyện nhiều người phải "khỏa thân kêu oan" đến vậy? Đất nước này đâu có phải ai cũng là đại gia. Lẽ nào những người dân oan tay trắng đi kêu oan thì như việc hái sao trên trời sao? Không, chính xác thi việc hái sao trên trời còn dễ hơn là những người cô thế bị xử oan ức đi tìm công lý trên chốn công đường ở Việt Nam như hiện nay.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo