Ghi chép của Phương Bích - Ngay đến bố, đi hoạt động từ khi cách mạng còn chưa thành công, đối mặt với cái sống cái chết biết bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào bị bắt, chưa bao giờ nếm mùi tù tội. Bây giờ con gái bố - người đầu tiên trong gia đình, trong tất cả các anh chị em, cô, dì, chú, bác - đã thực sự bước chân vào Hỏa Lò!...
*
Nhất nhật tại tù,
Thiên thu tại ngoại
(Một ngày tù,
Nghìn thu ở ngoài)
22/8 - Ở đây ngày cũng như đêm, lúc nào cũng có mấy ngọn đèn sáng trưng ngoài hành lang, còn bên trong buồng giam thì không có ngọn đèn nào cả. Có lẽ vì trần hơi thấp nên họ sợ phạm nhân tự tử bằng điện chăng? Bây giờ tôi mới biết giường trong trại giam là một cái bệ xi măng, phía trong là một bể nước khoảng nửa khối để hở một ô vuông chỉ để đủ vục một gáo nước, kế đó là bệ xí – hết!
Tôi hỏi ở đây làm sao biết giờ giấc vì nằm mãi không thấy sáng. Cô bạn tù bảo thấy tù tự giác đi quét hành lang là mấy giờ, giao ca là mấy giờ, có tiếng xe máy là mấy giờ, có khói bếp hun vào buồng giam là mấy giờ v.v...
Bất cứ có tiếng động nào là cô bạn tù nhỏm phắt dậy, chổng mông, cố ghé mắt qua cánh cửa sắt để nhìn dọc hành lang rồi thông báo cho tôi nhất cử nhất động. Tôi khao khát mọi tin tức về đồng đội quá, cố gạn hỏi mấy cậu tù tự giác về những người vừa bị đưa vào đêm qua nhưng chẳng biết gì thêm. Tôi đánh liều thử gọi tên Tiến Nam thì có ai đó quát: trật tự!
Khi khói bếp xông vào cay xè thì họ gọi tôi ra ngoài. Ra đến khu vực thẩm vấn, tôi nhớn nhác đưa mắt tìm đồng đội nhưng họ bắt tôi phải vào ngay phòng chờ. Trong khi chưa có người vào làm việc với tôi, Minh Hằng và Tiến Nam chợt bước vào. Mấy chị em mừng tủi ôm ghì lấy nhau thổn thức. Lúc ấy tôi hoàn toàn không biết cả đêm qua chỉ có mỗi mình tôi và Dũng phải vào phòng giam, còn tất cả mọi người vẫn ở lại bên ngoài. Bởi vậy tất cả mọi người đều rất thương tôi. Hóa ra vì không biết tin về nhau, nên chúng tôi lại cứ quay ra lo lắng lẫn cho nhau mãi.
Họ không cho chúng tôi hàn huyên lâu. Minh Hằng và Tiến Nam buộc phải quay trở ra. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi khiến tôi xúc động đến mức vừa tranh luận với điều tra viên vừa nước mắt tuôn như suối. Đã khóc thì kèm theo mũi dãi khiến tôi cứ xì xoẹt xỉ mũi làm bà lăn tay càu nhàu, ý bảo tôi không được khóc. Tôi cáu tiết gắt:
- Ai muốn khóc làm gì chứ? Chị không chịu được thì cứ đuổi tôi ra. Tôi oan ức thì tôi phải khóc.
Họ vẫn hỏi những điều cũ rích, vẫn giở cái trò ban đầu ghi biên bản lời khai, khi tôi không đồng ý thì lại lấy giấy trắng ra ghi biên bản làm việc. Rồi khi tôi không ký vì biên bản chỉ lập 1 bản, thì ngay lập tức họ đưa tôi trở lại phòng giam.
Trở về phòng giam, tôi linh cảm thấy việc có thể sẽ không được đoàn tụ với anh chị em trong một thời gian dài. Bởi vậy khi kể lại cho cô bạn tù nghe, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Vừa nức nở, tôi vừa nghĩ đến ngày tự do, tôi sẽ viết những dòng đầu tiên: nước mắt Phương Bích đã rơi, nước mắt Minh Hằng đã rơi, nước mắt Tiến Nam và có thể của cả nhiều anh chị em khác đã rơi không phải vì cường quyền bạo lực, vì sự bất công mà vì tình thương yêu giữa chúng tôi càng lớn hơn trong chốn lao tù này.
Tôi quyết định sẽ tuyệt thực để phản đối. Mặc cho cô bạn tù khuyên hết lời, tôi vẫn nhất định không chịu ăn. Bữa ăn trong tù làm tôi một lần nữa lại rơi nước mắt. Chỉ vỏn vẹn một tô cơm với một tô rau muống luộc lẫn với nước rau. Tôi hỏi rau luộc hay canh? Cô bạn tù bảo rau luộc. Cô ấy bảo thỉnh thoảng cũng có cho được tý muối. Tôi chỉ mấy lọ muối vừng với ruốc để ở cạnh tường thì cô ấy bảo của bạn tù được tiếp tế thương tình sẻ cho. Tôi hỏi sao cô ấy không được tiếp tế thì cô ấy chỉ lắc đầu không nói.
Trong khi cô bạn tù ngồi ăn ngon lành, tôi cứ nằm nhìn cô ấy. Không biết có chế độ giam giữ nào lại tàn nhẫn như vậy không?. Có ông bà đại biểu quốc hội nào biết chuyện này không? Nói thực lòng, đến con chó con mèo còn được trộn vào bát cơm tý thức ăn mặn. Tôi vốn yêu quý tất cả các loài vật, chỉ cần thấy chúng khốn khổ là tôi đã thắt ruột thắt gan lại vì xót thương. Nếu họ phạm tội thì chỉ riêng việc bị giam giữ trong 4 bức tường đã là một sự trừng phạt lớn nhất đối với họ rồi, cần gì phải hành hạ cả về thể xác họ như thế.
*
Thế là đã qua nửa ngày thứ 2. Tôi nghĩ gia đình tôi đã đoán phần nào lý do đêm qua tôi không trở về. Như vậy hẳn ở nhà đã bố trí người chăm sóc bố tôi. Khi nghĩ vậy, tôi không còn lo lắng nữa. Giờ tôi chỉ còn nghĩ đến việc mình sẽ đối diện với việc này như thế nào. Tôi nghĩ chắc chắn mọi người ở bên ngoài đang rất lo cho chúng tôi, chắc chắn họ sẽ lên tiếng đòi lẽ phải cho chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi yên lòng nằm xuống, uống thật nhiều nước mỗi khi thấy đói.
Đầu giờ chiều, họ gọi tôi đi lăn tay, bảo đây là quy định, nếu tôi không tự nguyện thì sẽ cưỡng chế. Tôi bảo họ cứ cưỡng chế vì sức tôi làm sao mà chống lại được, còn đương nhiên tôi chả đời nào tự nguyện lăn tay. Nhưng đúng là tôi vẫn ngờ ngệch lắm, tôi bảo ai vào giữ tay tôi đi này, tôi chả tự nguyện đâu, thế mà chả ai vào giữ tay tôi gọi là lấy lệ cả. Tôi đâu khỏe như Minh Hằng, tôi mà chống lại, có khi họ bẻ gãy tay tôi không chừng. Trong khi tôi đang lăn tay, Trịnh Hữu Long chạy vào ôm lấy tôi. Cứ mỗi sự quan tâm của đồng đội là khiến tôi lại chảy nước mắt. Bà lăn tay ơ lên một tiếng bảo:
- Sao Long lại vào đây, đi ra.
Mặc dù mặt bà ấy lúc nào trông cũng khó đăm đăm, nhưng lạ là bà ấy nói với Hữu Long rất nhẹ nhàng, gọi tên Long một cách thân thiện. Sau khi Hữu Long ra ngoài, tôi vừa khóc vừa bảo:
- Cô cháu tôi gặp nhau một tý thì mất gì của các chị, thiệt hại gì cho các chị mà phải ngăn cấm. Chị trông nó thế mà bảo nó là kẻ gây rối được à.
- Ừ, thằng bé này được lắm
Bà lăn tay công nhận. Bà ấy đi theo tôi ra tận toalet. Vừa rửa tay, tôi vừa xỉ mũi ầm ĩ.
Thậm chí cho đến tận lúc đó, tôi vẫn đinh ninh là tất cả 8 người chúng tôi đều bị đưa vào phòng giam như nhau. Sau này Minh Hằng bảo mọi người đều thương bà quá, vì chỉ một mình bà với Dũng bị đưa vào phòng giam. Lúc thấy bà bị lăn tay, thằng Long nó ra ngoài cứ gục đầu vào tường khóc, trông tội lắm.
Đến giờ cơm chiều, tôi vẫn nhất quyết không ăn. Cô bạn tù lấy hộp bánh bích quy ra dỗ dành tôi. Chao ôi, cái thứ đó trong tù đối với cô ấy nó quý như vàng, thế mà cô ấy sẵn sàng chìa nó ra cho tôi để dỗ tôi ăn. Tôi lại những muốn ứa nước mắt, sao những người phạm tội ở đây lại tốt đến thế, còn những người tưởng rằng lương thiện lại vô cảm, lạnh lùng đến thế? Khi ép tôi ăn mãi không được, cô ấy ngồi nhấm nháp cái bánh quy, cắn từng tý một và nhai bỏm bẻm như nhai trầu. Ngay cách cô ấy cất cái hộp bánh một cách nâng niu cũng đủ thấy nó quý giá với cô ấy như thế nào.
Đang nằm nghĩ ngợi miên man thì họ lại gọi tôi và Dũng ra. Vì họ bảo có đồ dùng gì thì đem theo nên tôi nghĩ họ sẽ thả chị em tôi. Nhưng khi ra đến bên ngoài, thấy công an đứng đông đặc, ý nghĩ đến với tôi rất nhanh, họ sẽ chuyển chúng tôi đi nơi khác! Một người đưa trả tôi dây giày khi tôi hỏi, nhưng khi Dũng cúi xuống định buộc giày cho tôi thì người khác lại không cho, bắt vứt đi. Tôi thoáng nghĩ, có thể họ sẽ chia cắt chúng tôi mỗi người một nơi, và như thế tôi sẽ không được gặp lại mọi người nữa. Lúc ấy tôi không hề nghĩ đến những gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước, chỉ cảm thấy họ đưa tôi đi mà bạn bè tôi không được biết, thế là tôi lao vào chỗ khu vực thẩm vấn, định gọi to tên các bạn tôi, báo cho họ biết là chúng tôi phải đi đây. Nhưng ngay tức khắc họ túm tôi lại, cứ như sợ tôi chạy trốn giữa một rừng công an như thế này. Hai người túm chặt hai bên tay tôi áp giải tôi ra ngoài, đẩy tôi lên chiếc xe chở tù mà tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy khi ở ngoài đời.
Trên xe có Dũng, tôi và 2 phạm nhân, một nữ một nam. Tôi im lặng nhìn họ bập chiếc còng số 8 vào tay tôi với cô phạm nhân trẻ, Dũng bị còng với nam phạm nhân. Nói thực lòng, cho đến giờ phút này, tôi thấy họ phải hao tâm tổn sức, huy động ngần ấy con người, phải dùng đến nhà tù và còng số 8 để đối phó với một con người như tôi thì quả là một sự lãng phí ghê gớm. Tôi hoàn toàn có thể kiêu hãnh mà tự nhận rằng lòng tôi trong sạch không một chút tỳ vết, trong sạch hơn bất cứ một kẻ nào trong số bọn họ. Sự phẫn nộ không bùng lên mà đang chìm xuống, âm ỉ cháy trong lòng tôi. Tôi nghĩ đến một ngày, khi họ thấy được họ nhầm lẫn như thế nào, thì tôi chỉ mong họ sẽ phải hối hận. Sẽ không có chỗ cho lòng căm thù, tôi chỉ muốn ít nhất con người ta phải biết hối hận khi làm những điều sai trái. Đấy là lúc tôi chưa biết họ còn đến khám xét nhà tôi, khám xét và thu giữ máy tính của tôi. Thật khó hiểu quá, với cái tội danh gây rối trật tự công cộng như họ gán cho tôi, mà nghiêm trọng tới mức phải ra lệnh khám xét nhà khẩn cấp, khám xét và thu giữ máy tính thì có hợp lý không? Sao họ không bắt vì cái tội danh nào khác cho nó bõ cái cách thức rầm rộ mà họ đã phô trương ra như thế này?
Ngay cả hai phạm nhân trên xe cũng cảm thấy bất thường khi thấy công an quá đông. Qua cánh cửa xe vẫn chưa khép hẳn, tôi thấy Bùi Hằng và Tiến Nam đang chen nhau phía sau chấn song cửa sổ nhìn ra, Minh Hằng giơ tay nói:
- Cứ bình tĩnh nhé, xem họ đưa đi đâu.
Tôi nhao người ra phía ngoài để nhìn họ cho rõ hơn, nhưng cô phạm nhân trẻ đẩy bật tôi lại, giọng rất dữ dằn:
- Ngồi yên không tôi đập chết bà bây giờ.
Biết là gặp phải đầu gấu, tôi ngồi xuống nhìn cô ta:
- Làm gì mà dữ thế?
Cô ta lườm tôi bằng con mắt hẹp như kẻ chỉ, tôi lại bảo:
- Khiếp, sao phải lườm ghê vậy?
- Lườm bà làm đ. gì cho đau mắt tôi.
Tôi không nói gì nữa. Khi ánh nắng xuyên qua nóc thùng xe rọi vào mặt cô gái, tôi ngồi dịch vào trong góc bảo:
- Ngồi lui vào đây cho đỡ nắng.
Cô ta không nói gì nhưng cũng dịch sát vào tôi. Trước khi xe chạy, tôi phát hiện ra họ cũng đã đưa Minh Hằng lên trên ca bin, cũng bị còng tay như chúng tôi. Vậy là một lần nữa chúng tôi lại được bên nhau, ít ra điều đó làm tôi yên tâm hơn.
Suốt dọc đường, tôi cố gắng yên lặng, chỉ thỉnh thoảng hỏi chuyện cô gái cho không khí đỡ căng thẳng. Cả Dũng cũng thế, cậu ấy cũng là người có cách nói rất nhẹ nhàng ôn tồn, dường như cậu ấy chẳng bao giờ biết cáu kỉnh như tôi. Sau này tôi mới biết là mình lầm, đằng sau cái thể chất có vẻ yếu ớt và sự nhẹ nhàng ôn tồn ấy là một chàng trai thực sự rất kiên cường, rất hiểu biết. Thế mà ban đầu tôi cứ ngỡ cậu ấy chết nhát, nên đã có lúc gay gắt với cậu ấy.
Thoạt đầu cô gái chỉ trả lời nhát gừng và trống không trước những câu hỏi của tôi, sau thấy tôi không có vẻ ác ý, lại tỏ ý tiếc khi biết cô ta từng trong đội tuyển bắn cung. Cứ mỗi lúc, đôi mắt của cô gái lại mở to hơn, bớt lỳ lợm hơn. Tôi hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ta bảo: Hai bốn! Ôi chao, vậy thì còn chưa bằng nửa tuổi cô.
Tôi cảm thấy rõ sự thay đổi của cô gái, thậm chí phút cuối chặng đường, cô gái đã bắt đầu xưng cháu. Điều đó khiến tôi vui lên, ngẫm ra mỗi con người dẫu có hung tợn đến đâu – cô ấy kể đi tù từ khi mới 16 tuổi, chưa bao giờ biết sợ là gì - trước sự cảm thông và chia sẻ, người ta vẫn có thể trở nên hiền lành, nhân hậu. Lúc xuống xe, cô gái nắm lấy tay tôi đỡ tôi xuống, cái hành động ân cần của cô gái giang hồ ấy khiến tôi xúc động:
- Cảm ơn cháu.
Thế là tôi đã bước vào Hỏa Lò, cái địa danh tôi mới chỉ từng nghe thấy trong đời!
Ngay đến bố, đi hoạt động từ khi cách mạng còn chưa thành công, đối mặt với cái sống cái chết biết bao nhiêu lần, nhưng chưa khi nào bị bắt, chưa bao giờ nếm mùi tù tội. Bây giờ con gái bố - người đầu tiên trong gia đình, trong tất cả các anh chị em, cô, dì, chú, bác - đã thực sự bước chân vào Hỏa Lò!
Còn nữa...