“Trường ca biển”- Một tác phẩm làng nhàng, nhạt nhẽo của Hữu Thỉnh sắp được giải thưởng Hồ Chí Minh

Trần Mạnh Hảo (danlambao) - Trên các trang mạng, chúng tôi vừa công bố bài viết : “Hai tác phẩm của ông Hữu Thỉnh dự giải thưởng Hồ Chí Minh 2011; một tác phẩm dở và một tác phẩm phạm quy”.Trong bài báo này, chúng tôi đã phân tích cặn kẽ và chứng minh rõ ràng rằng tập thơ “Thương lượng với thời gian” của Hữu Thỉnh dự xét giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2011 là một tập thơ dở, nhạt nhẽo, ít có giá trị nghệ thuật. Nay chúng tôi xin mời qúy độc giả cùng chúng tôi khảo sát thêm một tập thơ khác là “Trường ca Biển” của Hữu Thỉnh (do NXB Quận đội nhân dân in năm 2004 – trong đó in kèm hai trường ca: “Đường tới thành phố” và “Sức bền của đất”). Trong tập “Trường ca Biển”, trường ca này in từ trang143 đến trang 202, chia làm sáu chương.


Chúng tôi buộc lòng phải làm khổ bạn đọc là xin trích nguyên chương một “Trường ca Biển” ra đây để nhờ qúy vị độc giả, hoặc nhờ quý vị trong hội đồng xét đề cử giải thưởng văn học Hồ Chí Minh 2011 của Hội nhà văn Việt Nam, quý vị trong hội đồng xét giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Chí Minh của nhà nước có con mắt xanh chỉ dùm cho chúng tôi xem, trong “biển thơ” dài dằng dặc của chương một mở đầu này, chất thơ nằm ở đâu, chất nghệ thuật nằm ở đâu ? Chứ chúng tôi, vốn người trần mắt thịt, chỉ thấy toàn bộ chương “Dốc biển” mở đầu “Trường ca Biển” này của Hữu Thỉnh toàn chữ là chữ mà tịnh không thấy một câu thơ. 

Xin trích :




“Chương một: Dốc biển
Đi hết Trường Sơn ra với đảo
Dốc lại dựng lên trong mỗi ngày thường
Mỗi ngọn sóng một đỉnh đèo thác trắng
Bóng mát thật hiền dưới vành mũ gian nan

Đến một ngày kia những người lính đã tới biển của mình. Cuộc gặp gỡ của triệu năm với đứa con trận mạc. Không chỉ là người lính lạ lẫm, chính biển lạ lẫm đầu tiên. Biển thốt lên: "Người sắp thắng trận sao mà hốc hác quá". Những người lính cầm le ta cành sú hoe vàng, cầm luôn cả một miền che chở mới. Người lính nói: "Tôi đi qua nhiều bóng mát để về đây". Bóng mát đã lùi xa. Mực tím đã trải lại cho tuổi học trò. Tiếng gàu sòng đã trả về cho cơn hạn hán. Trước mặt là biển, bốn bề là biển, hình như phải nói một câu gì với biển.Và người lính nói:- Hôm nay tôi thấy biển lần đầu. Biển nói:- Mái gianh nhà anh không nói thế.Vại nước gốc cau nhà anh không nói thế. Người lính nói:- Tôi phải làm gì.Biển nói:- Sống với nước hãy bắt đầu từ nước.

Đó là, nghi lễ đầu tiên và nghi lễ cuồi cùng. Người lính nói:- Mẹ dặn tôi: Ra sông lấy sóng mà yêu. Đường xa gặp núi lấy đèo mà tin.Tôi đã tin và chưa hề bị ngã. Biển nói:- Không ngã chưa chắc đã khỏi chìm. Người lính nói:- Có bí quyết gì sau sóng kia chăng? Biển nói: - Sống với nước hãy bắt đầu từ nước.Người lính nói: Tôi đã đi suốt hai đầu đất nước. Biển hiu hiu thán phục- Những vết thương của tôi nhiều hơn cả tuổi đời.Biển hiu hiu thán phục. Và biển chỉ hỏi anh đơn giản điều này:- Anh có biết bơi không? Người lính nói:- Không phải ai cũng biết bơi. Thế mà sao vẫn rất nhiều cái huơ tay hãnh tiến. Biển nói: - Họ đang bơi trên số phận của mình. Một nửa trí khôn của con người là tìm cách chứng nhận mình và chứng nhận lẫn nhau. Người lính nói: - Cây không đi tìm gió, nhưng kẻ thù sẽ đến tìm ta. Ta lấy gì để che mắt chúng? Màu cát hay màu biển. Biển nói- Còn lại một mình anh. Người lính nói"- Tôi phải làm gì? Biển nói: - Sống với nước hãy bắt đầu từ nước. Người lính nói: - Tôi có nhiều bạn.
Tôi cầm tay nhiều người Nhiều người cầm tay tôi
Tôi sẽ gọi tên ai đầu tiên trong cơn khát biển? Biển nói:- Kẻ thù nói ngoài khơi có vàng và tìm cách cướp vàng.Bạn bè nói ngoài khơi có sóng dữ và chia sóng cùng anh. Hãy gọi ai không biến sóng dữ của kẻ khác thành quà tặng cho mình. Người lính nói:- Bao năm rồi tôi nhìn mây biết giớ nhìn cỏ biết mưa, cả cánh buồm cũng giúp tôi chạy thóc và nhà trước khi cơn giông đến. Gió đấy, cỏ ấy và cánh chuồn mau mắn ấy có giúo gì tôi ở biển? Biển nói:- Đó là những đồng tiền để tiêu trên mặt đất. Người lính nói:- Bao vốn liếng cả một đời góp nhặt. Bước xuống tàu bỗng thành kẻ tay không. Biển nói:- Những chiếc huân chương còn soi sáng trên bờ Sống với nước hãy bắt đầu từ nước. Người lính nói:- Xin tạm biệt những dây hòm dây cóc day mai.
Đến thay đôi thiếu đứt
Giúp ta xong buổi cày
Xin tạm biệt những cử nâu me mệt ngủ
Chín dần bên dấu chân voi.
Xin tạm biệt những buổi trưa bát vở những buổi tối hết dầu những ban mai thổi lửa.
Tạm biệt em, nỗi éo le của anh, dang dở của anh, cay đắng của anh; tạm biệt cơn khát tình vằng vặc.
Em đã đến thở than trên sáo trúc
Xua đêm đi thành mộng mị đời anh...


Lời sóng I

Những người lính ra đảo/Có dòng sông đồng hành/Năm dài và đất rộng/Vui buồn sau chiến tranh/Có người lính xây thành/Lẫn vào lau biên ải/Có bao người con gái/Đến thăm nàng Vọng Phu../.Biển thành nắng thành mưa/ Của đất liền vòi vọi/ Biển thành đêm thành ngày/ Nồng nàn trên gối cưới/ Em muốn đem tóc xanh/ Buộc trời cho đỡ bão/ Em muốn gửi tròn tay/ Gối mềm trên cát đảo…” ( hết trích)


Giả sử như năm chương sau của “Trường ca Biển”, Hữu Thỉnh viết thật hay, thì cũng không cứu nổi trường ca này rơi xuống biển nhạt nhẽo mất tăm vì toàn chương một là những con sâu lớn làm rầu nồi canh mất rồi. Chẳng lẽ, chúng tôi phải in lại toàn bộ “Trường ca biển” trong bài viết này để tra tấn bạn đọc, đành phải trích thêm một đoạn khá nhất của chương hai có tên là “ Cát” để các vị trong các hội đồng xét giải thưởng dùng con mắt xanh chỉ cho chúng tôi xem đoạn trích dưới đây thơ nằm ở đâu, nghệ thuật nằm ở đâu, xúc động nằm ở đâu ? Xin trích : “…

Cát ở đây là lối đi
Cát là chỗ ăn cơm chiêu ngụm nước
Cát là giường nằm gối đầu lên cát
Cát theo lá thư đồng đội gửi về

Cát ở đây là tất cả
Cát là tiền duyên cát là điểm tửa
Nơi chạm súng đầu tiên chốt cặn sau cùng
Sống cát là bệ tì
Chết cát là hoa tươi và nước mắt
Sống cát là màu che mắt địch
Chết cát là màu tang
Không có chỗ nào không có cát
Không có điều gì không có cát
Cúng tôi bắt đầu ngả bóng của mình lên

Bóng ngả về Đông về Tây về Nam về Bắc
Bóng chúng tôi nóng lên dưới cát
Bóng chúng tôi che lên Đất Nước
Giữ nguyên lời dặn của ông bà

Chúng tôi vốc cát lên
Chúng tôi nghe cát nói
Chúng tôi bắt đầu như thế với Trường Sa

*

- Cấm đi câu ti tắm một mình
Xuống nước phải mang theo dao găm
Lũ cá he hay bổ từ trên xuống

- Cấm bơi xa miệng vực
Ở đấy nhiều sóng ngầm nhiều cá mực
Và nếu chẳng may
Nhất thiết phải bơi đứng
Cá mập không quen săn mồi thẳng

- Không được lệnh quân y
Cấm ăn một thứ lạ
Những mệnh lệnh lạnh lùng
Chúng tôi học từ máu người đi trước
Chúng tôi học để làm quen và đứng vững
Để có thể nói rằng tôi đang ở Trường Sa.

Tôi đang ở Trường Sa
Trong đội hình Song Tử Đông, Song Tử Tây, An Bang Nam Yết

Kết bạn với vô cùng
Đảo rập rờn chìm nổi những quả cân
Cân người lính và hiểm nguy đời lình

Bạn tôi đang thổi sáo sau hầm
Bỗng ngừng bặt
Giữa chừng réo rắt
Chúng tôi chạy ra
Chấp chới cánh tay ngoài năm sải nước
Tiểu đội xếp hàng chuyển gạo
Sóng lườn quanh thân
Bỗng
Một tiếng thét
Một vũng máu
Một khoảng trống

Tôi gào lên
Im ắng rợn người

Tìm qua sóng
Gặp đàn cá mập
Rong rêu nhiều
Mà mất bạn
Bạn ơi!

Hôm đó đảo có thêm gạo mới
Chúng tôi đầu bỏ cơm
Hôm đó đất liền ra thư
Chúng tôi bỏ thư ôm nhau khóc
Gạo chiều nay thành cơn cúng đưa tang
Thư chiều nay viết thêm vào lời điếu
Ngày mai lại có đoàn văn công
Em hãy đến
Ngổn ngang
Cùng im lặng!  


( hết trích)

Hầu hết những cái gọi là câu thơ trên đều chỉ là những câu nói dẫn chuyện (tự sự) năng xuống dòng mà thành. Đã nhiều lần chúng tôi cho rằng, trong thơ có nói, nhưng chỉ là những câu nói thông thường năng xuống dòng thì dứt khoát không phải là thơ.


Xin trích thêm một đoạn gọi là “thơ toàn nói” của Hữu Thỉnh trong chương ba có tên “Tự thuật của người lính”, như sau:

“…
Tôi được ăn bữa no đầu tiên
Cha phá kho thóc Nhật
Dòng khẩu hiệu trên nong nia thúng mẹt
Năm làng tôi đi cướp quyền
Tôi nhập tâm những chữ cái đầu tiên

Ngồi tránh đạn trong chiếc hầm thước thợ
Tôi còn dễ mất hơn
Hòn cuội trắng trong chiếc bao diêm nhõ
Một đứa trẻ bị bỏ quên và dễ vỡ
Vẫn bị rầy vì cài cúc so le
Tôi đã lớn để trở thành người lính
Thọc đôi tay vào chiếc túi của rừng
Chiến công đôi khi là tìm ra một thứ gì ăn được
Để có giấc ngủ yên mười lăm hai mươi phút
Chúng tôi đào hầm hì hục suốt đêm

Đã đem theo những căn nhà mái thấp
Đường vào Nam mưa mỗi lúa mỗi to
Đã giấu mình trong lá lau lá chít
Đã nấu nung để chớp giật không ngờ

Chúng tôi chưa bao giờ yên tĩnh
Đi như song hiếu động như rừng
Đã để lại thảnh thơi cho cỏ
Và nhận về giông bão trên lưng

Đã khắc vào cây để nhớ một ngày
Để nhớ một người để thương đất nước
Đã để ít đời mình nơi ngã ba khốc liệt
Đã bông đùa xen kẽ với bom rơi

Tôi đã ăn những quả cà kho mặn
Hái trong vườn có nắng xiên quai
Có chú ve sầu làm tổ gốc cây
Kêu sốt ruột những ngày tôi đi vắng

Cố nhóm lửa lại vội vàng qiấu khói
Cơm chín rồi cứ ngân ngấn thương nhau
Tiếng nai tác đi ăn than ngoài rẫy
Sao ta hoài thắc thỏm đâu đâu

Sao hay nhớ hay thương va hay vấp
Bước say mê trên sông núi hữu tình
Chiếc lá mở trước của hầm thân mật
Thưa của trời súc tích chỉ màu xanh

Tôi đeo quanh cây của đất nước mình
Làm chùm quả dưới vòm trời nhiệt đới
Những chùm quả có nắng vào làm lõi
Cứ ngày ngày thơm thảo với quê hương


(hết trích)


Câu gọi là thơ nôm na hơn cả câu nói đời thường kiểu: “Đường vào Nam mưa mỗi lúc mỗi to”…là dáng tiêu biểu những “câu thơ toàn nói” của Hữu Thỉnh trong “Trường ca biển”.

Xin trích thêm một đoạn trong chương năm:

Cho những buổi trưa đàn trâu mộng dầm mình trong nước sánh. Cho bên lở bên bồi tạo hóa buộc lòng bất công dằng dặc. Cho lóng một lóng đôi rổ rá giần sàng, che chắn gió biến thành kẻ ăn người ở.


Cho bên ấy bên này diệu vợi, cả tiếng gọi đò cũng là quà tặng của dòng sông
Khi gặp biển đó là lúc sông đem cho lần cuối, một cuộc cho trọn vẹn huy hoàng như thơ cho, như mùa dâng quả, cô gái biến thành nàng dâu để lại sau lưng bao tiếng thở dài. Và khi không còn gì để cho, sông như tráng sĩ không còn vũ khí, giáo chủ không còn mật kinh, võ sư không còn bí quyết; sông như nghệ sĩ đã nắm xong vai, một kẻ trắng tay giàu có đo mình bằng kích thước của biển.

Đức hạnh của sông là đa mang
Dung nhan của biển là bình thản
Vẻ đẹp của sông là không tỉnh táo
Nỗi khổ của biển là sở hữu không cùng
Sông - những cây nước khổng lồ
Bóng mát mệt mê mang mang bồi đắp
Sông góp củi cho nồi cơm lớn
Lòng vị tha là người khách sau cùng

Dưới đáy biển
Sông lang thang tìm lại các dòng sông
Trên mặt sóng
Đảo đang vào mùa nắng


*

Sông đi sông đi vờ vật sông đi
Tìm lại mình trong biển
Biển nói bằng muối chát
Sông không nghe được gì
Thỉnh thoảng lại tụng lên vài trận bão
Vò mây chơi
Thỉnh thoảng lại cho vài chú cá ngáp
Tuột khỏi vòng luân hồi
Cá chớp mắt; Ta lên thăm lính đảo
Xem đời có gì vui’’

( hết trích)

Hữu Thỉnh ưa triết lý, mà hầu như toàn triết lý sống sượng, buồn cười, ví dụ :

“Đức hạnh của sông là đa mang
Dung nhan của biển là bình thản
Vẻ đẹp của sông là không tỉnh táo
Nỗi khổ của biển là sở hữu khôn cùng”

Bốn câu gọi là thơ này của Hữu Thỉnh nếu đem đi dự thi báo “Tuổi Trẻ Cười” chắc sẽ được giải cao.

Triết lý như những “câu thơ” này của Hữu Thỉnh còn chết cười hơn nữa :

“Sông đi sông đi vờ vật sông đi
Tìm lại mình trong biển
Biển nói bằng muối chát
Sông không nghe được gì
Thỉnh thoảng lại tụng lên vài trận bão
Vò mây chơi
Thỉnh thoảng lại cho vài chú cá ngáp
Tuột khỏi vòng luân hồi
Cá chớp mắt; Ta lên thăm lính đảo
Xem đời có gì vui”

Hữu Thỉnh quả là có óc hài hước, có tài về thơ chọc cười ngay trong khi chơi thơ trữ tình quả là xưa nay hiếm có.

Thường trong “Trường ca biển”, Hữu Thỉnh hay triết lý rất ngô nghê, dông dài, lẩm cẩm, buồn cười, như sau :

Dưới bầu trời khắc nghiệt của chiến tranh
Tôi ít nói nhường lời cho súng nổ
Chính khẩu súng cũng giúp tôi gạt bỏ
Tính hiếu kỳ như một sự trớ trêu


Có khi Hữu Thỉnh “triết lý” rất chi là bí hiểm, y như đánh đố, sao lại : “Không có cái chết nào nhục nhã hơn là sống không phải mẹ”…


“thế lày nà thế lào” thưa nhà thơ Hữu Thỉnh ? Xin trích cả đoạn này, để quý độc giả suy luận, khỏi mang tiếng cắt xén :

Mẹ ơi , khi con đau đớn nhận ra cái ác là vô cùng
Cũng là lúc con nhận ra sự hữu hạn của lòng tốt

Mảnh ván con bơi là lòng tốt cuối cùng
Trên thế gian đầy bất trắc
Ngày thứ tư con "đi" trên biển

Bằng đôi tay của mình
Số phận biến con thành một chú bọ gậy ngang tàng

Không chịu chết vì chán nản
Và khi cả người con dán chặt vào đất
Như một - con - tem - người
Dán vào dòng đời
Con bỗng nhận ra không phải lá cờ ta
Không phải mẹ
Không có cái chết nào nhục nhã hơn là sống không phải mẹ”

(hết trích)

Nói cho công bằng, trong “Trường ca biển” nếu chịu khó đãi cát tìm vàng, vẫn có thể tìm thấy một vài đoạn thơ khá, ví dụ :

“Đom đóm ơi đom đóm dẫn đi đâu
Đêm là tàu lá sen che nửa phần trái đất
Ấy là lúc những vì sao xa lắc
Nối với tôi qua một sợi dây diề
u”

Và câu hay :
“ Ngày anh về
Lúa đồng cúi hạt”


Nhưng những câu hay, câu khá như trên quả là hiếm hoi trong thi phẩm này của Hữu Thỉnh.



Trong “Trường ca biển”, ta bắt gặp lối viết, cách nói phúng chỉ, ví von thẽo thọt, tủi phận …lặp lại từ các tập thơ trước của chính tác giả, ví dụ :



“Đời bao nhiêu trớ trêu mà đêm còn quá rộng / Đêm như là vắt kiệt các vì sao”, “Đồng vắt kiệt nằm than trong gió bấc”, “Không không mẹ dặn tôi không/ Ngọt chả sợ đường đường không sợ lội”, “Chim ngói cả tin mắc lồng oan nghiệt/ Ngọn tơ hồng chết nghẹn giữa bòng bong”…. Hoặc một câu lục bát thất vận : “Cầu vồng xanh đỏ tím vàng/ Chim cu toan đổi chuỗi cườm trời cho”…


Nói tóm lại “Trường ca biển” là một thi phẩm làng nhàng, nhạt nhẽo, thiếu hẳn giá trị nghệ thuật vì tác giả viết bằng sự khéo tay, thiếu xúc cảm, thiếu một trái tim chân thành của một thi sĩ đúng nghĩa. Chẳng lẽ người ta lại đi tôn vinh hai tác phẩm dở tệ này của Hữu Thỉnh là “ Trường ca biển” và “ Thương lượng với thời gian” bằng giải thưởng Hồ Chí Minh, để tìm cách hạ thấp giá trị của giải thưởng này đến mức không còn từ gì để nói thế này ư ?


Sài Gòn ngày 01-9-2011

73 Nhận xét

  1. "thờ.. ôi ..thôi ...sắc"!
    như thế thì đúng nghĩa rối, có gì mà phải lấy làm điều?
    Bao nhiêu những loại "nhà văn" "nhà thơ" được công nhận trong thời đại CS khi làm được một đều then chót là ca ngợi chúng. Khi muốn viết lách gì khác về người dân, về lóng người thì khai trừ và cho là phản động ngay lập tức!

    Trả lờiXóa
  2. BÁC HÃO ƠI CỨ ĐỄ CHÚNG NÓ LÀM NHỮNG VIỆC VÔ LIÊM SĨ ĐI -CHÚNG SẼ BIẾN ĐI NHANH CHÓNG ĐỄ ĐỒNG BÀO TA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI VÀ XÂY LẠI ĐẤT NƯỚC VIỆT NGÀN ĐỜI MẾN YÊU ***

    Trả lờiXóa
  3. Bác Trần Mạnh Hảo này thật là vớ vẩn. Ông Thỉnh có công với đảng và nhà nước thì đảng và nhà nước phải đền công chứ. Thí dụ như nhà em, có con chó giữ nhà thì thỉnh thoảng em cũng phải quăng cho nó cục xương, chẳng lẽ để nó ăn c... mãi à!

    Nhà em biết so sánh kiểu này thì không công bằng lắm, nhưng nhà em không phải nhà văn nhà thơ gì cả, nghĩ sao viết vậy thôi. Tối nay về nhà em sẽ xin lỗi con Kiki vì nhà em dùng nó để so sánh với ông Thỉnh.

    Trả lờiXóa
  4. CHUÔNG KHÁNH ĐỀN HÙNG .lúc 02:18 2 tháng 9, 2011

    có phải cái giải thưởng này đeo tòng teng mà trẻ con hay đeo chuông khánh ở cổ không ? cái này HÀNG XÉN CHỢ QUÊ bán đầy . 2.000 đ / mớ .

    Trả lờiXóa
  5. Nông Đức Lưu, Mộ Đức, Quảng Ngãilúc 02:18 2 tháng 9, 2011

    Con Cóc trong hang,
    con Cóc nhãy ra....

    Cóc nhãy vòng vòng,
    Cóc lại vào Hang....

    Rồi Cóc lại ra,
    Ra hang Cóc nhảy...

    Cóc nhảy vòng vòng,
    Cóc lại vào hang.



    Tội nghiệp cho Hửu Thỉnh quê tôi quá đi mất: Suốt cả một đời cứ mãi chạy quanh!.

    Lỡ ngu, lở dốt, lở dại, lỏ khờ.
    Giờ để cho dân vừa nguyền, vừa rủa.
    Ôi!. Buồn thay cho kẻ NÔ VĂN xứ Việt .

    Trả lờiXóa
  6. Nước biển xanh trong
    Sao sóng phải bạc đầu
    Lo lạt muối hay lo ngài Hữu Thỉnh
    Thơ không hồn lê đi đâu về đâu .

    Trả lờiXóa
  7. GIAI THUONG HCM CO LA CAI GI DAU MA OM XOM!!
    TANG CHO ONG AY CAI XAC HCM TRONG LANG LUON DO!!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi khâm phục nhà thơ Trần Mạnh Hảo không phải vì dám chê thơ ông Hữu Thỉnh 'nhạt và dở' mà khâm phục vì ông đã 'tịnh tâm' còn hơn Đức Phật nên mới đọc hết được Trường ca Biển của tác giả này. Tôi chỉ là Gã Nhà Quê ít học nhưng mới đọc được mấy câu đã chịu không nỗi mùi tanh của cái gọi là thơ.
    Còn với ông Hữu Thỉnh thì cho dù ông có đoạt được 10 hay 20 chục giải thưởng gì đi chăng nữa thì chỉ thêm phơi bày bộ mặt 'xin-cho', 'bôi trơn' của những hội đồng xét giải và người nộp hồ sơ dự giải chứ chẳng nói lên được tầm vóc của một tác phẩm nghệ thuật.
    Tôi còn nhớ (không rõ ràng), trước năm 1975 ở miền Nam, nhà thơ Bùi Giáng hình như đã viết đề tựa cho tác phẩm 'Đoạn Trường Vô Thanh' của nhà thơ Phạm Thiên Thư có đoạn viết '...hai trăm năm sau, sau Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du là Đoạn Trường Vô Thanh của Phạm Thiên Thư...'
    Điều đó nói lên rằng, thời gian là quan tòa, là ánh sáng soi rọi cái hay cái dở của một tác phẩm...

    Trả lờiXóa
  9. Troi dat quy than oi ! tho gi ma doc " truc trac " muon " treo " quai ham vay kia ? y tu thi " ai cung noi duoc " , " van dieu " thi trat lat ! chang co khop nhau gi ca , " vi " ( taste ) tho nhu " muoi va ot " " chanh va dam " . Lam tho kieu nay , thi chi duoc giai Hochiminh thoi . Cung xung dang lam , sau khi ong lanh tien thuong xong roi , thi bai tho cung bien mat , khong 1 ai nhac den .

    Co 1 bai tho cua Hoa Trinh Nu o day , ban ay khong la Ong Ba nao ca, khong can giai thuong gi ca, nhung no nam sau trong trai tim toi mai mai

    Trả lờiXóa
  10. Cảm ơn ông TMH .
    Theo tôi thơ của ông Thỉnh hay dở không đáng trách .
    Trách là trách những kẻ chấm thơ .
    Ít ra cũng vài bài hay hay . (lời ông Hảo ).
    Dưới chế độ con người hám danh như chế độ này ông Thỉnh mua được danh
    Đại Thi Hào như Tố Hữu là sướng lắm rồi ,khối kẻ còn phải mua bằng Tiến Sĩ nữa là .
    Nhắn riêng với ông Thỉnh ,
    Bác ơi , nhà thơ lớn ơi !cứ yên tâm làm thơ nhiều nhiều vào , ông Hảo phê bình cũng tốt thôi , cháu tin chắc rằng bác sẽ rút tỉa từ những lời phê bình mà làm thơ khá hơn hoặc bác làm 1000 bài thơ , ít ra cũng được vài bài kha khá .Như cháu đây không chuyên nhưng cũng là nhà chụp hình,chẳng nói dấu gì bác ,thằng bạn cháu nó mới mua được cái máy chụp hình digital nên nó cho cháu cái máy cũ xài phim nhựa ; cháu thích lắm nên chụp lung tung mấy trăm tấm ;đến lúc đi rửa được 4,5 tấm hay hay !còn những tấm kia cháu đem giấu hết ở gầm giường .Ai muốn xem cháu chỉ cho xem 5 tấm đẹp thôi .Bác biết họ xem xong họ nói gì không ?
    Ông giấu nghề heng , không ngờ ông cũng là dân nháy professional !

    Trả lờiXóa
  11. những hồn thơ,những thứ văn chân chính, bi cs hành hạ tù đày ,thủ tiêu.còn lại thứ văn nô bồi bút làm vua, nếu" sai lầm văn hóa tiêu vong cả một dân tôc" thì tội ác của "văn nô " không nhỏ ...cũng may ở VNCH, còn có nhạc PHẠM DUY,thơ nhac TRINH CÔNG SƠN và nhiều tác phẩm khácđể con người cảm nhận duoc tình yêu, và triết lý từ đấy con người hướng về điều THIỆN ,đề nghị đua thơ nhac Trịnh Công Sơn vào chuong trình giáo dục thay thơ nô tố hữu :" một tội đồ thơ "

    Trả lờiXóa
  12. Bác Hảo, sao cứ nhắm vào ông Thúi Ỉnh hay Hữu Thỉnh gì đó mà nói hoài vậy. Để thời gian làm việc khác bổ ích hơn.
    Nói cho cùng thì ông này ( Hữu Thỉnh )còn đỡ hơn Tố Hửu rất nhiều đấy ạ. Thơ ông này đưa vào dạy cho hoc sinh thì quá lắm chúng chỉ điên điên khùng khùng thôi còn đem thơ của đại văn hào Tố Hửu dạy cho học trò thì khi thành tài chúng sẽ bán nước đấy.
    Bác muốn chọn ông nào?
    Bên ni biên giới là nhà
    Bên kia biên giới cũng là Quê Hương (TH )
    ........
    Thương cha thương mẹ thương chồng
    Thương mình thương một thương Ông thương mười ( TH )
    Thật là:
    Rằng hay thì thật là hay
    Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào ( Kiều - Nguyễn Du )

    Trả lờiXóa
  13. Thôi ...với những giải thưởng như giải thưởng HCM thì những tác phẩm như vậy là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  14. "Xem mặt đặt tên' tên người ta chẳng những là "Xin", mà còn nhấn mạnh "Có", Có Xin.

    thì ông Trần Mạnh Hảo còn thắc mắc làm quái gì về cái tên chuyên Ăn Xin

    Trả lờiXóa
  15. Ôi ông Trần Mạnh Hảo ơi!
    Đến bây giờ ông còn đọc được thứ gọi là thơ này nữa kia à?
    Ngay cả cái tên của giải thuởng này(hcm) đã làm người dân Việt đau thuơng lắm rồi.
    Bàn thêm làm gì cho thêm phí thời gian!

    Trả lờiXóa
  16. Kiên nhẫn lắm mới đọc được nửa. Sao mà nhạt thế. Đất nước chấc hết người biết làm thơ?

    Trả lờiXóa
  17. tội đồ thơ

    có những câu thơ gây nên tội ác
    xuôi người ta phải chết vì mình
    "một tiếng đàn" đâu đủ khóc sinh linh
    "cái bánh vẽ" ngậm lâu rồi quên nghĩ
    :"giết, giết nữa bàn tay không ngừng nghỉ
    cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
    cho đảng ta rập bưóc chung lòng
    thờ mao chủ tịch ,staline bất diệt"
    câu thơ này là vòng dây oan nghiệt
    câu thơ đây: hơn một tội đồ
    câu thơ đây: là lớp lớp xương khô
    đem đấu tố muôn dân vô tội
    mai khôn lớn cháu con sẽ hỏi:
    giết ,giết ai???ai chịu lầm than!?

    máu lương dân xây đắp những ngai vàng
    máu lương dân trong nét bút vẽ thiên dàng !!!

    gl

    Trả lờiXóa
  18. Toi thay trao giai HCM cho ong Thinh la hay day chu. Do la tra lai Gia Tri thuc cho mot cai danh hieu gia ma lau nay duoc son son thep vang! Hoan ho ban to chuc!

    Trả lờiXóa
  19. Quy Bac oi ! chung no la mot lu vo liem si, co hoc dau ma biet hay voi do, biet gi van chuong voi nghe thuat - chung no lam nhu the la phai roi !....
    Ten nay chang khac gi to-huu dau ? Danh thoi gio noi chuyen voi chung, tha noi chuyen voi con KiKi o nha con co ly hon quy Bac a ! Thoi thi "NOI NAO VUNG NAY" phai khong quy Bac ! Minh noi chung chang nghe dau ?

    Trả lờiXóa
  20. Một rổ toàn hững chữ là chữ, sắp sếp lung tung mà gọi là thơ à? ý lộn xộn vần thời không. Chẳng biết Ông Hảo có đọng lại trong đầu một ý tưởng gì hoặc trong tâm một cảm xúc nhỏ nhoi gì chăng, sau khi "cố gắng" đọc cùng minh họa cho độc giả DLB một nắm chữ được gọi là "thơ" của ông Hữu Thỉnh! Riêng tôi tự hỏi nhà "thơ" này có hiểu văn chương, thơ phú là gì không!

    Trả lờiXóa
  21. Bà con bán tán nhiều làm gì, trước khi viết "thơ kiểu ông thỉnh", thì ông Thỉnh đã viết "đơn xin giải thưởng HCM" rồi và được lãnh đạo đảng ta "ok". vậy có cần phải viết hay, xúc tích, rành mạch, lắng đọng gì nữa?

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  23. tôi thấy bác Hảo nói đúng quá.

    Trả lờiXóa
  24. Ông Hửu Thỉnh có biết trên cái mặt của mình có bao nhiêu vết nhục của thiên hạ nhổ không? Chưa hết chuyện này đến chuyện này tới chuyện khác, toàn những chuyện ghê tởm bẩn thỉu cả. Mà ông cũng xứng đàng nhận lấy nha. Một con người vô liêm sỹ ngoại cỡ. Đại vô liêm sỹ. Một con người "đổi trắng thay đen", "tráo trở như lật bàn tay". Gần đất xa trời rồi mà không biết mình là ai.

    Trả lờiXóa
  25. Hữu Thỉnh là con người 2 mặt ...như tên...Tố Hữu thời... ( Nhân văn giai phẩm )....Hữu Thỉnh là kẽ nịnh trên ,lừa dưới đễ giành chức, tranh quyền, kiếm tiền.... còn năng lực thì thuộc loại "bồi bút" Lão Thịnh cũng giống lão Hỷ ở cái (VFF) LĐBĐVN một lũ côn đồ cs tranh ăn lừa bịp và dối trá...ăn cướp hay là kẽ cướp cũng như nhau .

    Trả lờiXóa
  26. Ông Trần Mạnh Hảo ơi; tôi thiết nghĩ ông nên dành thời gian để làm chuyện có ích hơn nữa cho Người Dân cho Đất Nước, chắc chắn ông đã thấu hiểu ở một chế độ mà Trí,Phú, Địa,Hào đào tận gốc trốc tận rể thì còn đâu nữa những nhà Văn nhà Thơ hay nữa ông nhỉ! Trước đây thời tiên đế cũng từng cuổm thơ của thiên hạ làm thơ mình đó thôi.

    Trả lờiXóa
  27. đề nghi đưa bài viết của DÂN ĐEN 02:07 đi dự giải thưởng HCM .BÁC viết "thâm thúy và xúc tích "lắm ,cãm ơn BÁC đã nói hộ ,tôi cũng sẽ làm theo BÁC về xin lỗi con lucky nhà tôi

    Trả lờiXóa
  28. Cả đời thơ và công chức của Hửu Thỉnh để lại cái gì, ngoài sự khinh bỉ của loài người văn minh tiến bộ.

    Trả lờiXóa
  29. Cái thơ này có chữ biển nên được giải là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  30. Hửu Thỉnh kỳ này, thì "Giải" chất đầy bao.

    Trong khi Bác Nguyên Ngọc thì:

    Giải Hồ Chí Minh: Không Có.
    Giải Nhà Nước: Cũng không có luôn.

    Nhưng:

    Không Thưởng mà được Giải, đó là : Giải "Tên Phản Động".

    Giải này do chính tay bí thư TH HN trao, có lên Truyền Hình rõ ràng!.

    Phấn đấu mãi, đến gần cuối cuộc đời, mới đạt được " cái giải này", không biết là Bác đang vui hay buồn nhiều nhỉ?.

    Trả lờiXóa
  31. "Hòn đá nặng
    Hòn đá BỀN,

    Chỉ ít người,

    Nhắc không lên"
    Thơ hứu thỉnh nếu nhận giải thưởng Nguyễn Du thì không xứng.
    Nhận giải thưởng hồ chí minh thì xứng lắm đó chứ.

    Trả lờiXóa
  32. thơ gì giống hiphop quá vậy, cái này được nhe.

    Trả lờiXóa
  33. Nghĩ cho kỹ thì ông Trần Mạnh hảo vẫn còn là người yêu ông Hữu Thỉnh nhất. Bởi vì ông Hảo còn cất công đọc, phân tích cái trường ca của ông Thỉnh, cho dù là ông Hảo có ý chê trường ca đó dở. Những người ở xung quanh ông Thỉnh, mà khen ông Thỉnh, đa phần là nịnh ông Thỉnh để được quyền lợi (như lấy tiền hỗ trợ sáng tác, đi nước ngoài, hay được kết nạp vào hội Nhà văn - nếu người đó chưa là hội viên... hoặc thê thảm hơn là được in một bài thơ trên báo Văn nghệ...). Thực tế, đa phần các nhà văn, nhà thơ, thậm chí là nhà thơ dở nhất, cũng đều nhận thấy ông Thỉnh không có tài thơ nhiều, ông là một cán bộ tuyên huấn hay khéo nịnh thối cấp trên mà thôi. Nay ông ấy xin vào ''giả thưởng cao nhất của thể chế'' thì tự ông ấy sẽ xấu hổ với lương tâm của mình mà thôi. Càng nhiều giải thưởng thì sự bất tài lại càng lộ rõ mà thôi. Kệ ông ta.
    Ngoại trừ những ai nịnh ông Thỉnh, thử hỏi nhân dân Việt Nam cần gì ở cái thứ thơ nhạt nhẽo như cứt ấy? Nói thế chứ cứt còn có ích để đem bón ruộng, còn thơ ông Thỉnh thì... Nên hàng ngày ta vẫn thấy ông ấy vác cái đầu hói đi lăng nhăng, nói năng như thằng mất trí ở cỗ này chỗ kia... Tội nghiệp vậy đấy.

    Trả lờiXóa
  34. Trần Danh Điềnlúc 10:30 2 tháng 9, 2011

    Kính gửi nhà thơ Trần Mạnh Hảo!
    Tôi hoàn toàn đồng ý với những quan điểm của ông trong bài viết này.
    Bổ sung thêm: Trường ca biển của ông Hữu Thỉnh thơ chẳng ra thơ, văn chẳng ra văn mà chỉ lăn tăn ở đâu khúc giữa!
    Tại sao được xét giải thưởng HCM? Ở đất nước này làm bất cứ việc gì nếu có phục vụ cho chính trị của Đảng thì đều có thành tích "xuất sắc" để tặng thưởng. Không cần chất lượng, không cần hiệu quả, không cần...gì cả.
    Vấn đề là ở chỗ đó. Thưa nhà thơ!

    Trả lờiXóa
  35. À há... thơ hay quá ! Và...
    Ngon như... Cóc - ổi - me ...trà đá
    Hay ! như thằng nhỏ bắn giàn ná... chết con cá lòng tong
    Hay ! như anh nông dân giăng lưới bén trên sông
    Dính được con chim nhòng
    À há... triết lý cao siêu quá !
    Và ngon như : Chanh - Khế - chùm ruột - quê nhà
    À há... thơ hay quá ! Là Lá - Là Lá - Là Lá La

    Trả lờiXóa
  36. > Nặc danh says:
    > 08:34 Ngày 02 tháng 9 năm 2011
    >
    > đề nghi đưa bài viết của DÂN ĐEN 02:07 đi dự giải thưởng HCM .BÁC
    > viết "thâm thúy và xúc tích "lắm ,cãm ơn BÁC đã nói hộ ,tôi cũng
    > sẽ làm theo BÁC về xin lỗi con lucky nhà tôi

    Bác ạ, em có làm gì sai thì bác bảo, em xin lỗi bác. Nếu bác còn ghét em, thì chẳng thà bác bảo thằng Minh (Bác nhớ thằng này chứ gì? Vụ Nguyễn Chí Đức ấy mà!) nó đạp vào mặt em. Đau em cũng rán em chịu.

    Chứ bác đòi đem cái còm của em viết đi dự giải thưởng mang tên cái xác thúi ấy, thì chẳng hóa ra bác xem em như ông Thỉnh à! Bác phải xin lỗi con Lucky nhà bác, em phải xin lỗi con Kiki nhà em khi đem chúng nó ra so sánh với bọn văn nô mà.

    Bác chửi em gì thì chửi, miễn sao đừng đụng đến bố mẹ em, hay gọi em là văn nô, tội nghiệp em lắm, bác ạ.

    Trả lờiXóa
  37. Hahaha....

    Có "án bỏ túi" thì cũng phải có "giải bỏ túi" chứ.

    Trả lờiXóa
  38. Cái ông Hữu Thỉnh với mấy cái giải thưởng dành cho bọn bồi bút bưng bô này thì là cái cóc khô gì mà phải mất thì giờ đế ý. Vớ vẩn và vô bổ !

    Trả lờiXóa
  39. Hoi dong xet thuong:lúc 11:22 2 tháng 9, 2011

    Cai ong Tran manh Hao nay do hoi hon ca ong Huu Thinh.Biet tho no boc mui roi ,mo mot lan roi con boi ra ngui ky them lan nua.mat toi gian cua ban doc danlam bao qua!

    Trả lờiXóa
  40. Thơ của Hữu Thỉnh xét lại thì cũng cao siêu ngang tầm với Trần dân Tiên,thời buổi kinh tế thị trường,xét duyệt thơ văn định hướng trên tinh thần thương mại hóa,trao giải thưởng Hồ chí Minh cho Hữu Thỉnh là xác đáng có gì đâu phải bàn cãi om xòm .Mấy người này hay bới lông tìm vết, để bọn phản động lợi dụng cơ hội xuyên tạc chia rẽ.

    Trả lờiXóa
  41. Tặng quách cho nólúc 12:23 2 tháng 9, 2011

    Lâm Văn Sai : Hôm nay chúng tôi trân trọng thông báo giải thưởng XÁC ƯỚP AI CẬP thuộc về Hữu Thỉnh. Vâng Xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  42. NGƯỜI NÀO CỦA ẤY, CÁI GIẢI THƯỞNG ẤY NÊN TRAO CHO NHỮNG CON NGƯỜI ẤY. NẾU TRAO CHO TRẦN MẠNH HẢO CHẮC GÌ ỔNG ĐÃ NHẬN.
    HUÂN CHƯƠNG - HUY CHƯƠNG - TẤT CẢ NHỮNG CÁI GÌ LIÊN QUAN TỚI HỒ CHÍ MINH THÌ NÊN TRAO CHO NHỮNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỪ "ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH".
    CÓ GÌ MÀ PHẢI OM SÒM LÊN THẾ - VIẾT VỀ BIỂU TÌNH HOẶC VIẾT VỀ TRƯỜNG SA - HOÀNG SA MỚI LÀ TÂM VÀ TẦM CỦA NGƯỜI CẦM BÚT HÔM NAY.

    Trả lờiXóa
  43. Văn nô thì có thằng Hữu Thỉnh,MC đểu thì có thằng Lại Văn Sâm xứng đáng nhận giải văn chương Trần Dân Tiên.

    Trả lờiXóa
  44. Lời Kêu Gọi Của BS Nguyễn Đan Quế



    Cả năm nay, kinh tế Việt Nam thê thảm. Đời sống khó khăn: sinh hoạt leo thang, lạm phát hai con số, thất nghiệp gia tăng, sản xuất đình đốn, tập đoàn quốc doanh biển thủ, ngân hàng hoạt động cầm chừng, thị trường vàng rối loạn, chỉ số chứng khoán liên tục giảm giá, bong bóng địa ốc bể hàng loạt.

    Khủng hoảng niềm tin, dân phản ứng. Thống trị hoang mang.

    Con người luôn khát khao sự thực. Chân lý là sức mạnh. Phương pháp dân ta vận dụng dựa trên:

    1/ Tập quyền Bộ chính trị, đầu nậu là Nguyễn Phú Trọng, không có chính danh điều hành quốc gia vì không do dân bầu và can tội bán nước.

    2/ Bạo quyền Nguyễn Tấn Dũng chỉ là công cụ lừa dân, tham nhũng, đàn áp; và thất bại bình ổn kinh tế vĩ mô, vòng xoáy lạm phát tiếp tục tồi tệ.

    3/ Giới trẻ lên án giáo dục – văn hóa ngu dân, chỉ nhằm tuyên truyền chạy tội.
    Học sinh, sinh viên, giáo viên, các anh chị em văn nghệ sĩ, làm báo, xuất bản đang mạnh mẽ phát triển văn hóa - giáo dục độc lập; phổ biến rộng rãi tin tức, văn nghệ, nghệ thuật thông qua nhiều mạng xã hội trên internet.

    4/ Dân bất mãn cùng cực cộng với họa mất nước đang thúc bách người Việt trong - ngoài quyết lòng Dân Chủ Hóa Việt Nam để đưa đất nước ra khỏi bế tắc; và để Việt Nam có căn bản pháp lý được quốc dân ủng hộ và quốc tế công nhận, ngõ hầu tham gia giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Biết bao ý kiến xây dựng bị bỏ ngoài tai, mọi đối lập ôn hòa bị đàn áp.

    Đã đến lúc dân tộc ta phải đứng lên làm cách mạng cứu nước.

    *

    Tránh nguy cơ đổ vỡ, chúng tôi đưa ra Lộ trình 9 điểm chuyển độc tài sang Dân Chủ, đáp ứng nguyện vọng - quyền lợi dân tộc; và phù hợp với tình hình mới của thế giới.

    Đây là lối thoát tốt đẹp nhất. Bộ chính trị cần nghiêm chỉnh thực thi:

    1. Tự do thông tin.

    2. Tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do internet.

    3. Thả hết tù nhân lương tâm.

    4. Tự do tôn giáo.

    5. Bỏ điều 4 Hiến pháp, bằng cách trao trả Quốc Hội chức năng là Cơ quan Quyền lực Tối cao của quốc gia.

    Quốc Hội, với Quyền lực Tối cao, làm những bước kế tiếp:

    6. Quốc Hội tuyên bố Việt Nam theo đường lối Dân Chủ: Tôn trọng nhân quyền, dân quyền và tài quyền.

    7. Quốc Hội ban hành Luật tách đảng Cộng sản ra khỏi mọi cấp chính quyền.

    8. Quốc Hội soạn và thông qua Luật bầu cử đa nguyên, đa đảng.

    9. Bộ máy hành chính (đã tách khỏi đảng Cộng sản) tổ chức bầu cử tự do, bình đẳng, có giám sát quốc tế để bầu Quốc Hội Lập Hiến.

    *

    Vì lý do gì không tiếp cận được ‘Lộ trình 9 điểm’, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn phải đối mặt với TOÀN DÂN VÙNG DẬY.

    Quần chúng ra tay dưới nguyên tắc: Tập hợp vì nền Dân Chủ, có kế hoạch, bất bạo động.

    A. Cán bộ công nhân viên nhà nước: Vô hiệu hóa tức khắc và tại chỗ Đảng ủy các cơ quan của bạo quyền cộng sản. Tự động thi hành, vì đây là cách mạng của quần chúng, bởi quần chúng và vì quyền lợi tối cao của Tổ Quốc.
    Động thái này nhằm cô lập Bộ chính trị, triệt hạ công cụ kềm kẹp của chúng.

    B. Nông Dân và Công nhân dựng xây nền móng Dân Chủ bằng chính đôi bàn tay của mình: Nắm ngay lấy Quyền Tư Hữu.
    Nông Dân làm chủ ruộng vườn, xé bỏ sổ đỏ, sổ hồng.
    Công nhân làm chủ quốc doanh, bầu ban điều hành mới.
    Lực lượng lao động toàn quyền bán sản phẩm cho ai, với giá nào.

    C. Học sinh sinh viên cùng các giáo viên, giáo sư tẩy chay những tên ‘cán bộ quản lý giáo dục’ từ mẫu giáo đến đại học.

    Trí thức, học giả, các nhà nghiên cứu văn học, các khoa học gia, các văn nghệ sĩ… nhanh chóng phát huy giáo dục - văn hóa theo hướng mới Nhân bản, Khoa học, Đại chúng, Khai phóng và Sáng tạo.

    Chuyển đổi hòa bình hay Cách mạng bùng nổ? Chính biến Trung Đông và Bắc Phi liệu có giúp Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam tỉnh thức?

    Bs Nguyễn Đan Quế 2-9-2011

    Trả lờiXóa
  45. Một tác phẩm xoàng xỉnh nếu được lãnh giải Hồ Chí Minh ,một cái tên bị dân tộc nguyền rủa, thì ta cũng chẳng nên bức xúc làm gì.Âu đó cũng là mã tầm mã ,ngưu tầm ngưu đếch có gì là giá trị.

    Trả lờiXóa
  46. Xin cám ơn ...xin cám ơn ...xin cám ơn ...hahahaha ...Lại Văn Sâm ...xin cám ăn ...LVS ...hehehehe...

    Trả lờiXóa
  47. Van no lanh giai thuong Chinh tri no dung roi.

    Trả lờiXóa
  48. Khi Hữu Thỉnh mon men "đường tới phố"
    Tìm "tiền tài của đất" những bậc thang
    "Trường ca biển" chen chân vào góc ngõ
    Giải thưởng mơ về những ánh hào quang.

    Trả lờiXóa
  49. Là một Đảng " Cướp " Chính Quyền thì có giải thưởng nào là có giá trị. Chẳng qua là Cướp và Bố Thí !!!

    Trả lờiXóa
  50. “Chương một: Dốc biển
    (Đi hết Trường Sơn ra với đảo
    Dốc lại dựng lên trong mỗi ngày thường
    Mỗi ngọn sóng một đỉnh đèo thác trắng
    Bóng mát thật hiền dưới vành mũ gian nan.)

    BÁN BIỂN, HAY BIỂN DỐC.
    đốt giải trường sơn đảng bán biển
    vét bốc hết máu dân trong mõi ngày
    từng chủ trương là lảnh thổ teo dần
    bóng mát còn đâu dưới vành mũ đầy máu./.

    Trả lờiXóa
  51. KHÚC GỖ 2-9-- 1969 .lúc 13:51 2 tháng 9, 2011

    HĨU THỈN là công dân mẫu mực " vệ sinh quét dọn đường phố " đề nghị cho luôn cái giấy vệ sinh , hám giải HCM cho luôn về mà đeo tòng teng đi khoe khăp phố HN .

    Trả lờiXóa

  52. Trường ca Hoàng Sa - Trường Sa
    =========================
    Kính tặng Vong Hồn các Tử sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã ngã mình nằm xuống vĩnh viễn vào Lòng Biển Mẹ trong trận thủy chiến Hoàng Sa năm 1974
    Kính tặng Vong linh các Liệt sĩ Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã yên nằm vĩnh viễn vào Lòng Biển Mẹ trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988


    Ngồi bên bờ Đảo Mộng - Đại Tây Dương
    Độc thoại đối thoại với trùng dương trùng khơi
    Hòa bình Nhân loại ơi !
    Toàn thể Trái đất này lò thuốc súng cháy ngầm
    Không bao giờ an táng vĩnh viễn Chiến tranh nhẫn tâm vô tâm
    Pàng ! Pàng ! Pàng ! Pàng !
    Hoàng Sa - Trường Sa
    Hoàng Sa Đông nhớ Hoàng Sa Tây
    Trường Sa Đông nhớ Trường Sa Tây

    Thủy phi cơ - oanh tạc cơ
    Chiến hạm - tốc dương đỉnh - hàng không mẫu hạm - tầu ngầm
    Hoàng Sa - Trường Sa hoàn toàn giải phóng !
    Hoàng Sa - Trường Sa hai giọt máu đào chiến lược Biển Đông
    Hoàng Sa - Trường Sa lại trở về lại với Non Sông
    Như tự vấn về Biển Đông


    XEM TIEP

    http://hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=3461

    Trả lờiXóa
  53. Nhà văn TMH quá kiên nhẫn
    Chịu khó đọc lại còn viết ra đây.
    Tôi đọc ba câu là thấy vớ vẩn rồi.
    Vất vào sọt hay làm giấy gói...

    Thơ Bất tỉnh, he he ... hic hic...

    Trả lờiXóa
  54. bac tmhao bao la ko xung dang nhan giai hcm the la bac coi cai giai ay to lam ah, toi thi thay nhung dong tho nhat thech ay la xung da day vi cai giai ay chi dang co vay thoi

    Trả lờiXóa
  55. Tội của bác Hảo là lớn lắm đó. Dám chê( đúng ra là phủ định sạch trơn)thơ ông chủ tịch hội. Một con(có hình thù)người hội đủ các đức tính THAM THÌ THÂM. Thôi! Bác Hảo nên rút bài xuống đi. Để người ta ẵm giải về cho vui cửa vui nhà. Nhé, bác Hảo nhé. Tội người ta. Hạnh phúc người ta chỉ có vậy. Và chấm hết.

    Trả lờiXóa
  56. Vì "bị" chứng kiến cảnh đấu tố, "vụ cải cách ruộng đất ". Bố Mẹ tôi thề không đội trời chung với CS. Và cái "không" ấy đã được áp dụng luôn cả khi dậy cho anh trai tôi một trận và cùng với câu như sau: Gần Bia thì ...xơ gan . Gần Hồ thì...xơ...óc đấy con ạ!!!

    Tuy chỉ là thợ may quanh năm cằm kéo, những khi nghe tôi đọc một đoạn thơ ông làm, cha tôi có lời nhắn nhủ ông rằng: Hữu Thỉnh học làm gì cho đầu to mắt trố- về lạy vợ cho dân số tăng nhanh.

    Trả lờiXóa
  57. Thơ của lão Thỉnh đọc đau cả mồm.

    Trả lờiXóa
  58. Đúng là nhiều câu thơ nếu giả phẩu theo ý thì nghe nó chưa thật là độ chín của một nhà thơ ( hay là tôi chưa hiểu được ý sâu xa của tác giả ). Sao tác giả có thể ví "đường " và "đường " đồng âm dị nghĩa trong câu thơ sau :"Ngọt chẳng sợ đường , đường không sợ lội"
    Nếu vậy có phải tác giả đã so sánh hai " cái đường " đó không

    Trả lờiXóa
  59. THƠ NHƯ VẦY MÀ DÁM GỌI LÀ NHÀ THƠ Ư ??? – ĐỌC LÊN THẤY NÓ BAY MÙI RỒI – CHÍNH XÁC PHẢI GỌI LÀ “TOALET THƠ” – LẠ GÌ HỬU THỈNH MẶT LÌ – MẶC CHO BẠN BÈ , ĐỒNG CHÍ ĐỒNG RẬN CHỮI NHƯ CHỮI CHÓ VẪN LÌ CÁI MẶC DA TRÂU , BỒI BÚT,NÂNG BI ĐẢNG, BÁM GHẾ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN BA KHÓA LIỀN ĐỂ LIẾM ĐỦ LOẠI “THƯỢNG VÀNG HẠ CỨT” ĐẦU BẠC HAI THỨ TÓC RỒI SAO CÒN VÔ LIÊM SĨ THẾ ….

    Trả lờiXóa
  60. "nay ở trong thơ nên có thép
    nhà thơ cũng phải biết xung phong"

    "Trường Ca Biển" của HỮU THỈNH đúng là không có chất THƠ nhưng thừa chất THÉP RỈ. HỮU THỈNH không những biết xung phong mà còn hơn cả xung phong, đó là HỮU THỈNH A LA XÔ VỒ LẤY XÔI THỊT.
    Vì vậy, thưa bác TRẦN MẠNH HẢO, theo em thì HỮU THỈNH quá xứng đáng để nhận giải thưởng HỒ CHÍ MINH.

    Trả lờiXóa
  61. xin lỗi các bác và chủ trang danlambao, em xin nói thẳng bài thơ "Trường ca biển" của Hữu Thỉnh đọc thối như cứt, cho em tập thơ này em sẽ cho mấy bà bán bánh mì ngay, haizzzzzzzz

    Trả lờiXóa
  62. Ô hô các bác này hay nhỉ. Thơ đểu dự thi giải thưởng đểu có gì đâu mà phải lạ :D

    Trả lờiXóa
  63. Xin lỗi Tôi cố gắng đọc và đành phải bình rằng : "KHÔNG THỂ NGỬI NỔI...!!!"

    Trả lờiXóa
  64. Tui xin nói thật, những vần thơ vô cùng nhạt nhẽo, vô vị, chẳng có chút hồn thơ tý nào v.v... thậm chí nó còn tệ hơn bài thơ con cóc ... mà lại là ứng viên đề cử giải thưởng thì chỉ còn nước botay.com!!!

    Trả lờiXóa
  65. Không biết tên này "có nghe" như ý nghĩa chiết tự từ bút danh Hữu Thỉnh của hắn không?

    Trả lờiXóa
  66. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  67. Thơ văn gì mà lãng xẹt, lãng nhách. Thật khâm phục cho tính kiên nhẫn và chịu đựng của tác giả TMH khi bình luận thơ trên.

    Trả lờiXóa
  68. Các bạn không công tâm chút nào cả ! Tui tin chắc gần 70 comment không ai đọc hết thơ của ông chủ tịch hội , làm giám khảo như vậy là thiếu cái tâm, mà tui là người vô tâm nhất, không bao giờ đọc tác phẩm nào của các nhà văn dự giải hcm hoặc cấp nhà nước bỡi vì đó là việc làm ngớ ngẩn của kẻ bị bệnh tâm thần. (xin lỗi TMH có thể làm anh phật ý, nhưng tui công nhận anh thuộc loại hậu vệ cừ khôi cỡ Baresi mới kèm cặp nổi tiền đạo giỏi luồn lách này}.

    Trả lờiXóa
  69. DLB khong " can " dang may cai tin " lo bich " nay , hay de " cha con no " xu su mot minh .Nguu tam Nguu , Ma tam Ma .

    Toi dam ca , khong co ai co du " can dam " doc het 1 / 10 cai bai nay . Hay de thi gio lam chuuyen khac tot hon DLB oi !

    Trả lờiXóa
  70. bác Hảo đừng bực bội làm gì cho mệt, giải thưởng "tào lao" thì phải phát cho các tác giả, tác phẩm "tào lao" , chứ những tác giả, tác phẩm được xã hội công nhận đâu có thèm mấy cái đồ zởm này chứ. Không cần đọc bài này của bác Hảo tôi cũng biết là thơ thẩn gì gì đó của lão Hữu Thỉnh là dở tệ, ví nếu hay sẽ không được xét giải HCM. Thôi bác Hảo đừng viết về nó nữa, chứ không lại trở thành PR không công cho lão Thỉnh đấy.

    Trả lờiXóa
  71. xin bái phục ông Trần Mạnh Hảo về lòng kiên nhẫn!

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn