Đinh La Thăng, hãy coi chừng đồng chí của ông! - Dân Làm Báo

Đinh La Thăng, hãy coi chừng đồng chí của ông!

Le Nguyen (danlambao) Lạm phát tăng chóng mặt, tiền đồng mất giá, đời sống người dân lao động lương ba cọc, ba đồng sống đã vất vả nay càng vất vả hơn và chuyện đồng tiền mất giá, vật giá leo thang gây lo lắng xôn xao dư luận quần chúng trong thời gian khá dài. Thế rồi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền tạm lắng xuống khi hiện tượng ông Đinh La Thăng, bộ trưởng bộ giao thông vận tải xuất hiện trên báo chí với những phát ngôn, hành động “ấn tượng” làm nóng dư luận xã hội khiến mọi bất an trong đời sống gần như đổ dồn về phía ông Thăng.

Chuyện Đinh La Thăng bắt nguồn từ “thiện chí” chống ùn tắc giao thông trong hai thành phố lớn, ở hai đầu đất nước là Hà Nội, Saigon. Theo ý ông để tránh ùn tắc, ông đề nghị một số biện pháp như cấm xe máy vào nội thành và yêu cầu “lính” giao thông vận tải của ông sử dụng phương tiện công cộng đi làm. Kế đến là đòi diệt trừ đua xe bằng cách bắt giữ, tiêu hủy xe đua, ấn tượng hơn là “trảm tướng” chậm tiến độ thi công ở công trường sân bay Đà Nẳng, đỉnh điểm là bộ trưởng Thăng ký văn bản nội bộ “cấm” nhân viên thuộc bộ giao thông chơi gofl! 

Tất cả phát ngôn, hành động của ông Thăng, chỉ có cấm xe máy vào nội thành là đụng chạm đến quyền, lợi ích và tự do của nhiều thành phần xã hội, từ người dân đến cán bộ công chức, quan chức nhà nước. Những việc còn lại như đòi tiêu hủy xe đua là đụng chạm đến “quyền lực” con ông cháu cha của quan chức, đại gia và yêu cầu nhân viên sử dụng xe buýt đi làm, thay trưởng ban dự án sân bay Đà Nẳng, cấm nhân viên chơi gofl là đụng chạm trực tiếp đến quyền, lợi ích các quan chức, cán bộ, đảng viên vì trong chế độ này những việc ông Thăng nói đến đều có bức tường che chắn lẫn bảo kê của quyền lực “đen” ở phía sau. 

Thế cho nên đã có nhiều quan chức trung, cao cấp phản ứng chống lại đề xuất của ông bộ trưởng Đinh La Thăng, trong số đó có ông Lê Hồng Sơn cục trưởng cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, TS Đinh Xuân Thảo, viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp của quốc hội, ông thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an... và thêm nhiều quan chức trong cũng như ngoài bộ giao thông, khó nhớ hết tên của các ông bà này. 

Tuy nhiên, chỉ cần trích đọan những lời phát ngôn của các ông Sơn, Thảo, Cương là chúng ta sẽ hiểu được phần nào quan trí lẫn mặt thật của các ông quan này. 

Trước hết mời các bạn đọc lời phát ngôn của ông Lê Hồng Sơn phản bác văn bản cấm chơi gofl trong nội bộ bộ giao thông vận tải và cùng nhau nhận xét phát biểu của ông Sơn: “Văn bản 6630 có nội dung sai thẩm quyền, vi phạm quyền của cán bộ công chức, văn bản này có hai điểm đáng chú ý: thứ nhất là tại sao lại cấm cả ngày nghỉ và tại sao chỉ cấm chơi golf? Cấm vào ngày nghỉ là vi phạm quyền riêng tư của công chức. Ngày nghỉ là “sân” riêng của cán bộ công chức, họ được làm những điều mà pháp luật không cấm; thứ hai là nhiều người sẽ hỏi, tại sao chỉ cấm chơi golf mà không cấm chơi thứ khác như tennis hay cầu lông. Phải chăng golf có gì xấu? Chơi golf mất thời gian còn các môn khác thì không à?" 

Trong phát biểu của ông Sơn lập luận hơi logic và có hai nhóm chữ đáng chú ý: một là nhóm chữ “sai thẩm quyền, vi phạm quyền của cán bộ công chức”; hai là nhóm chữ “cán bộ công chức được làm những điều luật pháp không cấm.” Đọc hai nhóm chữ đó, không khỏi cảm thấy tức cười cho lý luận của ông cục trưởng cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp quy Lê Hồng Sơn. Ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa này, sai thẩm quyền tức lạm quyền cứ “vô tư” xảy ra như chuyện hàng ngày ở huyện và việc được làm những điều luật pháp không cấm, vẫn bị bắt là chuyện rất phổ biến trong nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Sơn có biết hay cố tình không biết hở ông cục trưởng “cục” quy phạm pháp quy? 

Ngớ ngẩn hơn cả là ông “cục” Sơn quy kết văn bản lưu hành nội bộ của bộ giao thông vận tải là vi phạm quyền của cán bộ công chức và ông cổ vũ chống đối bộ trưởng Thăng với “ý tưởng” cán bộ, công chức, đảng viên được làm những điều luật pháp không cấm. Thế thì ông ở đâu mà không lên tiếng khi ủy ban nhân dân Hà Nội ra văn bản thông báo cấm biểu tình không số, không nơi nhận, không chữ ký, như thế có vi phạm văn bản quy phạm pháp quy, có vi phạm quyền của công dân, có vi phạm quyền được làm những điều luật pháp không cấm, hay là theo ông “cục” thì quy định pháp luật “ vi phạm quyền... được làm những điều luật không cấm...” chỉ dành riêng cho cán bộ công chức chứ không áp dụng cho người dân? 

Xét cho cùng, văn bản của ông bộ trưởng Đinh La Thăng chuẩn hơn nhiều so với bản văn cấm biểu tình của ủy ban nhân dân Hà Nội từ hình thức cho đến nội dung, vì ít ra nó có số, có nơi tiếp nhận thi hành, có ông Thăng ký tên chịu trách nhiệm hẳn hoi, đúng là văn bản quy phạm pháp quy chứ không phải thư nặc danh như ủy ban nhân dân Hà Nội đã làm và nội dung cấm cán bộ công chức chơi gofl được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân là có thật chứ không phải nhận vơ vào như các ông đã từng. Nếu không tin ông làm thử cuộc thăm dò trên các báo, đài sẽ rõ! 

Tiếp theo ông cục trưởng “cục”... Sơn, mời các bạn cùng đọc lời phát ngôn của quan chức cao cấp trong cơ quan quyền lực cao nhất nước, đó là ông TS Đinh Xuân Thảo, viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp của quốc hội: “Theo tôi, khi đã dùng từ “cấm” phải theo quy định của pháp luật. Ví dụ đảng viên, công chức có quy định riêng, vì cấm liên quan đến quyền con người thì Hiến pháp cũng đã quy định. Những quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng và phải trên cơ sở pháp luật, tức luật Quốc hội chứ văn bản cấp thấp như bộ trưởng là không được.” 

Phát biểu của ông Tờ Sờ Đinh Xuân Thảo (xin lỗi mượn tạm ý chữ tờ sờ của ông Tô Hải) nếu đọc thoáng qua sẽ thấy tàm tạm, hơi “bị” được nhờ vào các câu chữ: “... cấm phải theo quy định của pháp luật; cấm liên quan đến quyền con người thì hiến pháp cũng đã quy định; quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng...” Có lẽ ông tờ sờ Thảo bức xúc “quá lố” nên đã vận dụng tất cả hiểu biết về luật pháp, lý luận luật pháp dạy ông Thăng phải làm như thế này, như thế kia mới đúng với quy định pháp luật. Tiếc rằng ông tờ sờ Thái đi quá xa văn bản nội bộ của ông Đinh La Thăng, văn bản này cũng không vi phạm quyền con người nghiêm trọng đến mức ông tờ sờ Thảo phải nhấn mạnh quyền con người phải được tôn trọng, phải theo luật pháp quy định, theo luật quốc hội trong trích đoạn phát biểu tương đối ngắn của ông. 

Xin lỗi ông tờ sờ Thảo, văn bản nội bộ của bộ giao thông, dù không nói thẳng nhưng dám chắc ông ám chỉ ông Thăng đã vi phạm luật quốc hội, nói đúng hơn là vi hiến, vi phạm luật hiếp pháp, bộ luật mẹ, bộ luật nền tảng của các luật, bộ luật cao nhất nước, phải không ông tờ sờ? Cứ tạm cho là ông đúng ông Thăng sai nhưng xin hỏi ông, sai phạm của ông Thăng có vi phạm hiến pháp gây hậu quả nghiêm trọng bằng sự kiện ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn phái đoàn sang Trung Cộng ký kết sáu văn kiện có theo đúng trình tự quy định của hiến pháp không? 

Thế thì với chức danh viện trưởng viện nghiên cứu lập pháp của quốc hội, sao ông không đặt vấn đề làm rõ quy định luật pháp trong việc ký kết hiệp ước Việt - Trung với ông Trọng, để người dân nắm bắt thông tin xem ông tổng bí thư đảng có vượt mặt nhà nước, vi phạm hiến pháp không? Ông không nhiệt tình làm rõ như ông đã làm với văn bản nội bộ của bộ giao thông, không khéo các thế lực thù địch, các lực lượng phản động nói xấu đảng cộng sản Việt Nam ký kết hiệp ước bán nước cho Trung Cộng nghe ông, hơi đâu mà ông quan tâm quá mức đến văn bản nội bộ nhỏ như con thỏ của ông Thăng hở ông tờ sờ Thảo! 

Sau cùng, mời các bạn kết thúc trích đoạn những phát ngôn của cán bộ đảng viên trung, cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam, với phát ngôn của ông thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an: “trong điều kiện xã hội hiện nay còn nhiều bức bách, nhức nhói chất chứa nhiều bức xúc thì đồng chí bộ trưởng bộ giao thông Đinh La Thăng công khai thể hiện quan điểm, ý chí hành động ở một loạt vấn đề, tôi cho rằng đó là những động thái tích cực. Nó khơi gợi và cũng cố niềm tin ở bộ máy quản lý nhà nước. Dưới góc độ này tôi ủng hộ và mong muốn hai mươi bộ trưởng còn lại cũng thể hiện như ông Thăng.” 

Khác với hai ông Lê Hồng Sơn, Đinh Xuân Thảo không ủng hộ, thậm chí hung hăng dùng kiến thức chuyên môn “luật pháp quy định”chống lại phát ngôn, hành động của ông Đinh La Thăng thì phát ngôn của ông Lê Văn Cương chừng mực kín kẻ, mang hơi hám mô phạm và bày tỏ ít nhiều thái độ ủng hộ ông Thăng. Tuy thế ông Cương vẫn còn quan ngại khả năng cũng như lực cản nên chỉ ra những rào cản khiến cho ông Thăng khó thực hiện được mục tiêu đề ra, trước khi chấm dứt phát biểu ông nói: “nếu không cẩn thận, ông Thăng sẽ rơi vào cái bẫy cực đoan do chính mình dựng lên... ở Việt Nam không làm cái gì nhanh được khi anh là thiểu số. Tôi đã nói với nhiều người, Việt Nam không phải là nước đang phát triển, đã phát triển, chậm phát triển... mà là khó phát triển... ông Thăng phải biết rõ ông đang ở đâu, văn phòng của ông không phải ở điện Cẩm Linh (Kremlin) hay Nhà Trắng (White House). 

Ông Cương không chỉ thẳng động lực phản động che chắn, chống ước mơ chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông của Đinh La Thăng, nhưng với phát ngôn: “Việt Nam không phải là nước đang, đã, chậm... mà là khó phát triển... và văn phòng ông Thăng không phải ở điện Cẩm Linh hay Nhà Trắng...” qua lời nói đó cho chúng ta thấy rằng nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước không bình thường bởi đánh giá phát triển của các nước trên thế giới, chỉ có ba chuẩn đã, đang và chậm phát triển nhưng ông Cương lại đánh giá Việt Nam ở một chuẩn khác ngoài chuẩn thế giới là khó phát triển cộng thêm với ý tưởng, ông Thăng không ở trong điện Cẩm Linh hay Nhà Trắng!? 

Như thế theo ông Cương, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược bộ công an, với chức vụ này hẳn ông từng cọ sát, chiến đấu rút tỉa nhiều kinh nghiệm với các đồng chí của ông nên ông ngậm ngùi thốt lên sự thật phủ phàng, cay đắng: “Việt Nam là một nước khó phát triển” và dù không nói thẳng nhưng xa gần đề cập đến Cẩm Linh, Nhà Trắng là hai trung tâm quyền lực của siêu cường Nga, Mỹ để ngầm chỉ ra rằng, nếu ông Thăng nằm ở trung tâm quyền lực, mới may ra thực hiện được phát ngôn, hành động của ông, bằng không thì thôi rồi Lượm ơi! 

Đúng thế, ai cũng biết khả năng bộ trưởng Đinh La Thăng còn nhiều hạn chế, giống như các đồng chí lãnh đạo của ông, có nhiều phát ngôn, hành động ngô nghê, ngớ ngẩn rất tức cười như ông, nhưng xét đến mục đích, ước mơ chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông là bức bách chung của toàn xã hội, là việc tốt, nhận thức tốt cần mọi người quan tâm, góp sức để biến giấc mơ thành hiện thực. Thế nhưng, các đồng chí của ông Thăng không toàn tâm toàn ý với lợi ích chung của toàn xã hội, không những thế các đồng chí của ông lại phát ngôn chống lại hành động đụng chạm đến quyền tự do không quá trầm trọng, chỉ chạm đến tự do vụn vặt mà các đồng chí của ông đã lồng lộn, muốn ăn tươi nuốt sống ông và việc chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông là vì lợi ích chung của toàn xã hội, có quan trọng hơn một ít quyền tự do của các công chức, cán bộ, đảng viên Không? 

Xa hơn nữa văn bản cấm chơi gofl, cấm xe vào nội thành, sử dụng phương tiện công cộng đi làm... của ông Thăng làm đảo lộn trật tự cuộc sống, vi phạm quyền tự do của cán bộ, công chức, đảng viên làm các ông khó chịu và cảm giác của ông như thế nào... bức xúc, tức giận ăn thua đủ với đồng chí Thăng của các ông. Thế các ông có bao giờ hiểu được nỗi lòng, cảm giác của các người dân mất đất mất nhà, các công nhân bị chủ nước ngoài bóc lột, sỉ nhục, vi phạm nhân phẩm nhân quyền, các công dân yêu nước xuống đường chống bành trướng Trung Cộng. Họ lên tiếng đòi hỏi quyền lợi sinh tử của họ, tất cả đều ý thức, thực hiện quyền tự do trong khuôn khổ luật pháp, thực hiện những điều luật pháp không cấm và các đồng chí của ông bất chấp luật pháp vi phạm quyền tự do của người dân, thản nhiên bắt giữ người dân làm những điều luật pháp không cấm, vi phạm nghiêm trọng đến quyền, đến cuộc sống ngay lành của người dân, các ông cảm thấy thế nào? 

Đặc biệt trong cuộc chiến chống bộ trưởng giao thông vận tải Đinh La Thăng của các ông, những người đấu tranh cho dân chủ “bị” lên án là các thế lực thù địch, thế lực phản động, dù biết những hạn chế nhất định của ông Thăng, họ không chống ông Thăng “điên cuồng” như các đồng chí của ông, vì họ biết điều tốt điều xấu, cái nào chống cái nào không nên chống, không như các đồng chí của ông Thăng chống ông vì “mất ăn một miếng lộn gan lên đầu” như câu nói của dân gian, quả không sai cho trường hợp các đồng chí của ông Thăng. Từ những điều đã chỉ ra, các thế lực thù địch, phản động dù không ủng hộ nhưng cũng không chống đối “điên cuồng”, ông Đinh La Thăng - hãy coi chừng đồng chí của ông! 



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo