Giấc mơ Dân Chủ:
Phóng viên thời báo GIẤC MƠ được dịp phỏng vấn tổng thống Mỹ:
p/v: Ngài có hay ngủ mơ không? Và giấc mơ ấn tượng nhất của ngài như thế nào?
Tt: Tôi ít khi ngủ mơ, nhưng thỉnh thoảng cũng có mơ cả khi chưa ngủ. Tôi đã từng có một giấc mơ rất ấn tượng. Giấc mơ đó xuất hiện sau khi đi thăm một nước XHCN. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang tranh cử.
Khắp cả nước Mỹ giăng biểu ngữ: "đảng dân chủ quang vinh muôn năm". Tôi không cần phải đi vận động tài trợ và diễn thuyết, vì tất cả chi phí vận động cho đảng dân chủ cứ thoải mái lấy từ ngân sách, tôi chả phải bỏ ra đồng tiền túi nào, khỏi phải xin tài trợ. Dân Mỹ bắt buộc phải đi bầu 100%, và duy nhất bầu cho đảng dân chủ. Đảng cộng hòa bị đưa ra ngoài vòng pháp luật, bị CIA, FBI, cho đến cảnh sát địa phương ra sức truy nả với khẩu hiệu "còn đảng dân chủ còn mình".
Chỉ cần xác định đó là đảng viên của bất cứ đảng phái nào, không phải là đảng dân chủ là bị tòa án kết tội lật đổ chính phủ Mỹ, ở tù mọt gông...
Đó là một giấc mơ dài, nhưng cao trào nhất là đảng dân chủ đã đưa vào hiến pháp nước Mỹ một điều luật: Đảng dân chủ là đảng cầm quyền. Hà hà...
P/v: Ồ! Thưa ngài đó là một giấc mơ đẹp?
Tt: Một giấc mơ quá đẹp! Phải không? Nhất là đối với người có nhiều đối thủ chính trị như tôi.
Nhưng...Tôi đã hét lên, và thức dậy khi người đầm đìa mồ hôi, phát sốt...
p/v: Tại sao? Thưa ngài!
Tt: Ở phần cuối giấc mơ đẹp đó, tôi thấy mình cùng nhân dân Mỹ, đang tiếp nhận thực phẩm cứu trợ từ châu Phi. Mọi người đạp lên nhau để cướp thực phẩm, bỗng nhiên họ nhận ra tôi, vị tổng thống kính yêu muôn đời của họ! Họ xông đến tôi, bế bổng tôi lên, tung hô vạn tuế, muôn năm, mãi mãi...
Rồi họ mỗ bụng tôi, moi óc tôi ra, cho vào cái lọ. Họ mang tôi ngâm vào bồn tắm chứa đầy formol. Rồi cho vào tủ kính, mọi người đi ngang cái tủ đó, ngắm nhìn tôi như một con mannequin.
p/v: Kinh khủng quá! Thưa ngài đó quả là một cơn ác mộng?
Tt: Hơn cả ác mộng! Sau giấc mơ đó, đầu và bao tử của tôi lúc nào cũng đau âm ỷ như vết thương không bao giờ lành trên xác đã chết. Toàn thân thì lạnh buốt cứ như đang nằm trong bồn formol.
p/v: Tôi nghĩ ngài cần phải đi kiểm tra sức khỏe thưa tổng thống. Giấc mơ ấy đã ám ảnh ngài.
Tt: Bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể. Chẳng có khối u nào trong đầu và bụng để lấy ra. Nhưng điều ám ảnh nhất thì chẳng có MRI hay CT nào có thể tìm thấy để loại bỏ, đó chính là ánh mắt của những người đã lướt qua cái tủ kính! Chính vì thế sau giấc mơ đó, tôi luôn nhìn sâu vào mắt mọi người. Tôi muốn biết họ nghĩ gì.
p/v: Cảm ơn ngài đã chia sẻ với bạn đọc thời báo Giấc mơ. Chúc ngài có những giấc mơ đẹp.
Giấc mơ XHCN
Sau khi vượt qua hàng chục vòng kiểm tra an ninh.
Nguồn: L Nguyen's Blog

Quá hay!Cám ơn bài viết của bạn
Trả lờiXóaBài này hay quá.Sao mấy anh báo lề phải không mượn đăng nhỉ?? Tong Tong Mỹ mà còn phải mơ giấc mơ như nước ta. Để mà thấy "TỰ HÀO" chứ những vị IQ ngất trời...
Trả lờiXóaĐề nghị bà con rủ OBAMA sang làm dân VN cho sướng.
Trả lờiXóaĐừng xúi dại rủ ông Obama sang làm dân Việt nam. Rủi ro nếu ổng làm Tổng bí thư đảng cọng sản Việt nam ổng hô đổi mới như cái ông Gô-ba-Chóp gì đó hồi còn Liên xô củ thì khổ bỏ mẹ. Khi đó chế độ ưu việt CHXHCN của ta sập đổ rồi những thằng còn đảng còn mình làm thế nào sống đây.
Trả lờiXóaTôi thích bài viết này nên mạn phép đăng lại ở trang mạng của tôi, theo đường dẫn sau:
Trả lờiXóahttp://xoathantuong.tripod.com/tl_ntg.htm#giacmodanchu
Tặng t/g L Nguyen's Blog, penseenguyen, vài đoạn chép lại từ internet:
«Si tu chante chaque jour, tu repousses ta vieillesse!» (ontabec.com)
Nếu bạn hát mỗi ngày, bạn đẩy lùi tuổi già của bạn! (tạm dịch, xoathantuong)
Hoa Păng-xê xinh đẹp
Đủ màu xanh, tím, vàng...
Như cầu vồng bảy sắc
Nhuộm hoàng hôn mênh mang.
(Thomas J.Ouseley)
Cám ơn nhiều.