Có một Bùi Thị Minh Hằng như thế

Nguyễn Hồng Phi (danlambao) Nói đến Bùi Thị Minh Hằng là nói đến tiếng thét đòi giữ HS-TS cho Việt Nam! Tiếng thét ấy đã làm bao nhiêu cặp mắt cú vọ phải rình mò, phải mất ăn mất ngủ! Thật là trớ trêu, chỉ đòi giữ nước thôi mà sao người phụ nữ ấy lại trở thành kẻ” nguy hiểm” đến thế trong mắt Nhà cầm quyền? Hai lần bị giam giữ tại Hỏa Lò, bao nhiêu lần bị côn đồ bám theo… Từ Hà Nội về tới Vũng Tàu, Sài Gòn chị vẫn tiếp tục mang cái hào khí HS-TS là của VN. Hành động yêu nước kiên cường của chị đã khiến những người thờ ơ, vô cảm nhất với vận mệnh Tổ quốc VN cũng phải dừng lại: Bùi Thị Minh Hằng là ai thế?

Chị là ai ư? Chị là người luôn đi đầu trong đoàn biểu tình chống TQ xâm lược tai HN, là người lĩnh xướng quả cảm để mọi người cùng hô vang những khẩu hiệu phản đối dã tâm cướp nước VN của nhà cầm quyền Bắc Kinh, và hát vang những bài ca yêu nước Dậy mà đi, Nối vòng tay lớn... trong tiếng đàn violon réo rắt của nghệ sĩ Trí Hải cùng cây đàn guitar của một thanh niên trí thức... 

Ở Hà Nội mà có biểu tình ư? Vâng! Đã có 11 cuộc biểu tình tại thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, kéo dài trong 3 tháng… Xin thế giới đừng ngạc nhiên, người VN vốn rất chuộng hòa bình, họ đã nhẫn nhịn nhiều trước anh hàng xóm to tướng Trung Hoa, nhưng, chứng kiến cảnh ngư dân mình vô cớ bị cướp bóc, bị giết hại, biển đảo của mình bị xâm lấn, biên giới của mình bị kéo lùi,văn hóa có nguy cơ bị đồng hóa... họ không thể không lên tiếng... và, họ đã xuống đường. 

Bùi Thị Minh Hằng là một người VN trong số những người VN như thế đó. 

Nói về Minh Hằng phải nói đến cái”nón HS-TS” của chị. Còn nhớ, tuần biểu tình lần thứ 12, tôi và một số người cùng ngồi với chị tại café 57 Đinh Tiên Hoàng, do công an, an ninh mật vụ ngồi kín xung quanh, không thể hô khẩu hiệu, cũng không thể trương biểu ngữ, Bùi Thị Minh Hằng vẫn “ngang tàng” đội nón HS-TS lên đầu, đứng dậy đi đi lại lại trước mặt chúng, nói cười, như không hề có chuyện gì xảy ra. Bùi Thị Minh Hằng là thế. 

Chị còn được bạn bè thương mến vì là người luôn luôn quan tâm chu đáo đến anh chị em biểu tình. Nnhất cử nhất động, hễ biết ai bị sách nhiễu đàn áp, chị đều nhắn tin gọi điện hỏi thăm, khích lệ... Khi biết tin tôi bị hành hung, phải nằm bẹp ở nhà, MH đã nhắn tin cho tôi thế này: "Sao chị lại dùng số này à? em liên lạc mãi số kia không được. Chị giữ gìn sức khỏe và cẩn thận, đừng sợ hãi và tách rời mọi người ra chị ạ..” 

Đó là kỷ niệm về Minh Hằng mà tôi còn lưu giữ trong điện thoại cho đến tận bây giờ! 

Thế mà, có tin họ đang đưa chị đi “phục hồi nhân phẩm”tại một địa điểm chưa ai biết rõ, nghe phong phanh là những 2 năm! 

Thật là chuyện lạ chỉ có ở Việt nam! 

Đã gần chục ngày qua, tôi không thể nhắn tin, gọi điện cho MH. Biết bao nhiêu người lo lắng như tôi? Nhiều lắm… 

Không thiếu gì "lý do" để nhà cầm quyền đưa ra để hành xử với chị. Chị đang ở đâu!? Không ai biết, chỉ biết ngóng tin chị ngày đêm như ngóng một người thân thiết. Hãy vững tâm Minh Hằng nhé như chị vẫn thế! Minh Hằng không bao giờ cô đơn... 

Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn là "con chim đầu đàn", "con chim sơn ca" trong bản trường ca Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam! 
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum