Xuân này con không về

Người Quảng Nam Hàng năm cứ vào cuối Đông [*], vé tàu xe lại lên giá và những người tha hương cầu thực như tui không có cơ hội để quê ăn tết cho dù nhà nước đã tăng cường bán vé... chợ đen. Tui dốt, học hành chẳng tới đâu nên chữ nghĩa đựng không đầy cái lá mít. Sinh sống ké tại vùng đất được mệnh danh là “địa linh nhân kiệt” có “ngũ phụng tề phi” nhưng trong khi tụi bạn bay mất thì tui ngày hai bữa chỉ biết giữ trâu lội ruộng.

Nghĩ cũng hận mình “sinh bất phùng thời”, phải chi tui ra đời cách đây mấy mươi năm thì tui cũng “nhảy núi” như mấy ảnh, để rồi giờ ai cũng giàu sang, vênh váo thấy đã! Nhưng phải chi mấy thằng chả ở nhà, dốt học không ra chữ thì cũng được học làm người, đất nước bây giờ khỏi khốn nạn! Túng quá, tui đành vét hết tiền dành dụm “nhảy tàu” vô Nam kiếm sống. Hôm ra đi mẹ tui dặn dò, “đói quá thì về mẹ nuôi chứ đừng có quẩn mà..."nhảy cầu" Bình Triệu”. Trời! Đúng là bà mẹ Việt Nam, lúc nào cũng lo lắng bảo vệ con cái. 

Đó là chỉ là chuyện bình thường của con người thôi mà, theo “thuyết về động lực của nhân loại” (Abraham Maslow, “Theory of Human Motivation”) thì nhu cầu kiếm ăn của con người là quan trọng nhất, kế đến là an ninh. Cho nên ông phải ra đi tìm đường kiếm ăn, cứu... nhà, và mẹ ông có trách nhiệm lo lắng cho con cái? Không, cuộc sống của xã hội Việt Nam nó lại tréo ngoe không theo quy luật tiến hóa của nhân loại. Tui chỉ đi kiếm ăn đơn thuần cho bản thân chứ không thèm làm theo kiểu, dốt học không ra chữ, xin đi học trường thuộc địa của Pháp không được bèn nhảy núi, nhảy sông, nhảy tàu... thủy theo đám du côn đi lừa thiên hạ, để rồi “thúc gió đấu tranh độc lập, trả thù người!” (Khái Hưng,[**]), trả thù luôn cả tổ tiên, dân tộc. Như những ngư dân Quảng Ngãi chỉ làm công việc cơ bản nhất của con người đó là kiếm sống trên vùng biển quê hương nhưng vẫn bị đuổi bắt bởi đám Trung Quốc hải tặc. Trong khi đó đám quan chức chính quyền, cho mình là cha mẹ dân, lại không bảo vệ an ninh cho ngư dân lại quay ra hùa theo đám Trung Quốc hải tặc, tước đi những quyền lợi sinh sống tối thiểu của những ngư dân sức cùng lực kiệt. 

Hơn thế nữa, chính quyền cộng sản đã học được chiêu bài thử nhân dân mà họ được học từ Tào Tháo trong Tam Quốc Chí của nuớc Tàu. Tại cuộc đi săn ở Hứa Điển, Tào Tháo chỉ con hươu mà nói đó là con ngựa để thử đám quan chức ai muốn theo mình, và nay chính quyền cộng sản đã bắt nhân dân tỉnh Lào Cai phải treo đèn chào đón quốc khánh Trung Quốc, gắn thêm một sao lên cờ Trung Quốc để chào mừng Tập Cận Bình, cũng để răn đe và báo cho dân Việt chuẩn bị đón chủ mới. Để sự chuyển giao êm thấm, chính quyền cộng sản đã giàn xếp cho lũ sâu dân dân mọt nước với tâm lý của cái gọi là "cái tâm thế nhược tiểu khốn nạn", cúi gục đầu dâng tổ quốc cho ngọai bang bằng những lập luận rắc rối, ngu xuẩn để lừa nhân dân, bọn chúng quên hoặc là mất dạy để hiểu điều sơ đẳng vỡ lòng của sử Việt, "Nam quốc sơn hà Nam Đế cư. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư" (Lý Thường Kiệt, "Nam quốc sơn hà") của ông cha từ ngàn năm về trước. 

Chính quyền cộng sản đã không còn biết xấu hổ, không thèm lén lút bán nước như xưa, thậm thò cắt xén vài miếng đất của cha ông, một động thái “nhảy dù” rồi quay về giả danh trinh trắng, lương thiện vì trong tâm thức còn đè nén bởi sự liêm sỉ. Bây giờ chính quyền cộng sản đã tuột hẳn bộ mặt giả dối liêm sỉ dùng che mặt lâu nay, và không còn ngại ngùng khi chường bộ mặt trâng tráo trơ trẽn, "nhảy cỡn" ra trước ngã ba Đông Dương mà rao bán tổ quốc Việt Nam. 

Sự bỉ ổi được thể hiện trên nét mặt hả hê của ngài thủ tướng khi ăn vận đúng kiểu với quan thiên triều, qua sự ôm hôn thắm thiết chỉ có giới đồng tính ái mới bày tỏ chứ không phải lối ngoại giao của ngài tổng bí thư. Và hèn hạ trả thù những người dân yêu nước dám chống lại mưu đồ bán nước. 

Chính quyền cộng sản đã tạo ra sự hỗn loạn, bất an trong xã hội để mọi người dân sợ hãi, chỉ còn biết lo cho bản thân sống còn, quên đi hiện tình của tổ quốc. Trộm cướp triền miên, người dân bước ra đường là lo âu thủ thế, bị hại nhưng không bao giờ thấy bóng dáng của nhân viên công lực. Thế thì công an đâu? Bận đi ăn cướp! Công an chỉ biết trấn lột, trấn áp và trấn... nước những người dân lương thiện. Ừ, thì Chí Phèo cũng đã nói, ‘giang hồ như tao chỉ đấu tay đôi, còn chúng nó năm thằng chọi một”. Anh Chí ơi, đó là tụi nó... chơi anh Chí Đức mà thôi, chứ thực tế cả ngàn thằng chọi một. Hèn hạ hơn, chúng dùng chiêu thức học từ thầy nó, "tá đao sát nhân" (mượn tay kẻ khác để giết người), mượn tay Khơ Me Đỏ để tàn sát dân làng Ba Chúc tại An Giang vào năm 1978, vì toàn bộ dân làng theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và Hoà Hảo, tôn giáo mà vô thần, vô nhân tính như cộng sản quyết không đội trời chung. 

Chính quyền Trung Quốc đã đàn áp Ngãi Vị Vị như thế nào thì tại Việt Nam "tân thuộc địa", chính quyền thuộc hạ cũng bắt chước y hệt, như gia đình của ông Hùynh Ngọc Tuấn tại Tam Kỳ, Quảng Nam đã bị hơn 100 công an xông vào đánh đập, cướp của và phạt tiền, để tạo tiền đề cho những cuộc khủng bố tiếp theo. 

Chính vì mất đi tính năng con người nên chính quyền cộng sản đã thẳng tay giết hại những người dám cản đường ăn cướp và bán nước của họ. Ngay từ khi mới thành lập, cộng sản đã giết những người đối lập như Huỳnh Phú Sổ, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu, Khái Hưng…, thì nay họ đã bắt giữ không cần xét xử những người yêu nước như Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Hải, Lê Sơn, Bùi Hằng và nhiều blogger khác nữa. Vì những người này dám lên tiếng đối lập, lột trần bộ mặt man trá và bỉ ổi của chính quyền hiện tại. 

Không may cho cộng sản Việt Nam, vì sống trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin nên mọi thông tin bắt nóng, bắt nguội đều được cập nhật hằng ngày trên Internet, nên chính quyền cộng sản không áp dụng được chiêu thức thủ tiêu người yêu nước bằng cách bỏ vào bao đá mò tôm đáy sông, đáy biển. Họ chỉ còn cách cho đám công an, mệnh danh là chó điên, chó săn và... chó đẻ, đi phá các trang mạng yêu nước, và giả dạng côn đồ đánh đập, tông xe những người biểu tình hòng dập tắt cơn lũ căm hờn của dân Việt. Khi những hành động đê hèn không ngăn cản được những tấm lòng thiết tha với cơ đồ dân tộc, thì chính quyền cộng sản phải dùng lao tù để tiếp tay cho tâm địa dã thú của mình, giam hãm những người con kiên cường của mẹ Việt Nam. 

Cho dù trăm phương ngàn kế để dìm đắm đất nước Việt Nam trong đêm dài lạnh cóng của mùa Đông mà cộng sản đã sang đến nước Nga mang về, những người con kiêu hãnh của nước Việt đã bừng thức tỉnh. Cho dù chính quyền cố công chặn mọi nẻo đường để ngăn mọi người con mang về đất mẹ Việt Nam một mùa Xuân an bình, họ đã lầm, vì bảo tồn đất mẹ Việt Nam luôn nằm trong tâm trí của mọi người Việt. Lao tù, đàn áp, khủng bố vẫn không dập tắt ngọn lửa yêu nước được nung ấp trong tim của tinh thần bất khuất. 

Xuân này chúng con không về với mẹ, hẹn với mẹ vào mùa Xuân sau. Những đóm lửa, sẽ thổi bùng lên ngọn lửa, xua tan đi những đêm Đông lạnh lẽo trên đất Mẹ Việt Nam. Băng giá phải tan ra trước nhiệt huyết con người, tội đồ dân tộc phải "nhảy vọt" vào... ống cống, nhường chỗ cho ánh dương của dân tộc. Mẹ Việt Nam ơi, xin đợi ngày mai... 


gửi Dân Làm Báo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Chú thích:

“Xuân này con không về”, Trịnh - Lâm - Ngân 

[*] Thanh Tịnh, “Tôi đi học” 

[**] Tôi đọc bài này trong cuốn sách rách nát, không còn bìa và tên tác giả. Chỉ biết đó là của Khái Hưng-Trần Khánh Giư viết tặng Hồ Chí Minh và theo tác giả cuốn sách thì chính vì bài này và Khái Hưng là người của Việt Nam Quốc Dân đảng nên cộng sản giết Khái Hưng vào năm 1947. Tôi đăng lại để rộng đường dư luận. 

“Vùng vẫy bốn mươi năm ngang dọc đất trời 
Tranh thủ tự do đền nợ nước 
Hô hào năm vạn lý dồn mây 
Thúc gió đấu tranh độc lập, trả thù người!”

17 Nhận xét

  1. Cam on Bac Nguoi Quang Nam viet rat hay va trung thuc ! Lam toi nho lai bai " toi di hoc " cua Thanh Tinh thou nao ! Buon qua !Buon cho than phan minh va con nguoi VN ,deu "sinh bat phung thoi" tat ca !

    Trả lờiXóa
  2. di lang thang riết rồi cũng có người có tâm trạng giống mình

    Trả lờiXóa
  3. Người Quảng Nam tuy tự nhận là mình "dốt, học hành chẳng tới đâu nên chữ nghĩa đựng không đầy cái lá mít", nhưng viết bài này rất hay, đọc thấy xúc động vô cùng. Ngoài ra, qua lời văn và nội dung của bài, tui thấy bạn "Người Quảng Nam" hiểu nhiều, biết rộng, trung trực, yêu nước, thương nòi, xứng đáng là đứa con của xứ Quảng, Ngũ Phụng Tề Phi.

    Xin cám ơn "Người Quảng Nam" rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  4. bai viet rat hay cam on nguoi quang nam ?
    xem co tin gi gia dinh thuc vi thi dua len nhe
    sap khac tuong me thu chua

    Trả lờiXóa
  5. Như ông: Hành Khất, Nguyễn Bá Trỗi,Hoàng Thanh Trúc, đã có rất nhiều bài viết thật công phu với những bằng chứng lịch sử vặt trần tội ác của tên tội đồ HCM . Ta có thể thấy nước nhà từ thời cộng Hồ cho đến nay, chúng chỉ biết Học và thực Hành những gì từ láng giềng xấu bụng,kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Nay tài nguyên của đất nước ngày một bị bọn cs ngu dốt đục khoét cho bằng hết. Chỉ khi tài nguyên của đất nước không còn ...chỉ khi ấy chúng mới chịu buông cái ghế của chúng ra mà thôi!
    Ôi đất nước Việt Nam như một đóa sen xinh đẹp như thế, những ngày một đang bị lũ cs tay sai của TC ngày vặt rụng dần đi từng cánh .
    "Chính quyền cộng sản đã tạo ra sự hỗn loạn, bất an trong xã hội để mọi người dân sợ hãi, chỉ còn biết lo cho bản thân sống còn, quên đi hiện tình của tổ quốc."
    (người Quãng ngãi đã nói rất đúng!)
    Cs đã thành công làm cho con người Việt hư hỏng.Thiếu đức thì Khí và Chí của nước sẽ kém, nước sẽ suy . Từ ngày họ cướp chính quyền đến nay . Mục đích duy nhất của cs là Cướp! Cướp tất cả những gì thuộc về người VN
    Người dân Hãy can đảm đứng lên. Hãy đứng lên thôi đừng ngủ nữa . Đừng để khi ngày đã tắt, đêm đã đến mới định đổi thay, ngày hết, đêm đến, không đổi thay được gì nữa đâu . 1000 năm bị lệ thuộc hay VN sẽ mãi chìm trong tăm tối ?! Hãy tận dụng cơ hội, sáng suốt, lòng can đảm, khôn ngoan để cứu mình cứu và cứu con cháu mình .

    Trả lờiXóa
  6. Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng.

    Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của miền Nam nước Việt thân yêu

    Quê hương ơi! Lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không ghềnh thác nào ngăn cản được

    Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương (Tặng người Quảng Nam bài thơ của: Tế Hạnh)

    Trả lờiXóa
  7. Không phải tầm thường đâu . Người Quảng Nam quả là bậc cao thủ trong làng Văn đây. Sao lâu quá mới xuất đầu lộ diện . Đọc từng câu từng chữ mới thấy thấm cái nhân văn , cái kiến thức uyên bác , cái thủ pháp viết văn . Con người này làm cho tôi sợ không dám viết nữa . Chỉ xin tác giả giành nhiều thời gian hơn nữa cho Dân Làm Báo, cho bạn đọc thưởng thức những áng văn hay , trong đó có cả tôi

    Trả lờiXóa
  8. Nếu con không về chắc Mẹ buồn lắm
    Nếu con về chắc Mẹ BUỒN HƠN.

    Trả lờiXóa
  9. Nguoi Quang Nam nay co phai la H N T ?

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn NQN!
    Về một bài viết mang nhiều "tính người".

    Nếu ta lại không về "chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo đâu người sửa sang..."

    Trả lờiXóa
  11. Đảng CSVN ngày nay đã trưởng thành trong nghề "làm đĩ". Khi xưa dưới thời ông Hồ chí minh lãnh đạo, bác và đảng còn lâu lâu mới dám "nhảy dù" bán vội một mảnh đất hay vào hòn đảo nho nhỏ rồi lại rút về thủ thế với tấm bảng Chính Nghĩa Dân Tộc.

    Ngày nay, đảng CSVN không thèm "đánh lẻ" hay "nhảy dù" từng cú nữa, mà chơi "đổ bộ" công khai luôn. Không cần bán vài ba cái lẻ tẻ qua những hiệp định ký kết mờ ám, che dấu nhân dân làm gì cho chúng chửi nghe bắt mệt. Họ bán luôn "một lần cho xong", bán tất tần tật cả quê huơng, đất nước VN, bao trọn gói chỉ có 300 triệu đô la. Đảng CSVN quyết định tặng thêm một ngôi sao nữa trên lá cờ Tàu, thế là xong, phủi tay. Vọt một cái, đảng CSVN đang từ "làm đĩ" chuyển sang "làm bé". Ai có dám nói gì không????

    Trả lờiXóa
  12. Ở đâu có mái ấm và có tự do, ở đó là quê hương. Country is where the place of home and freedom. Home sweet home, nhà là tổ ấm.
    Vậy thì còn về đâu nữa? Về với căn nhà của vợ con mình là hợp lý nhất !

    Trả lờiXóa
  13. Bạn ơi chính bọn Cộng sản giết dân làng Ba chúc chứ chẳng có Khmer đỏ nào cả. Bạn vào"VANTUYEN>NET tìm đọc xem.

    Trả lờiXóa
  14. nguoc lai voi van menh dat nuoc , thi rieng toi voi cuoc song hien tai trong nhung lan TET sap den thi nham minh se chua du kha nang de thuc hien uoc mo cho mua xuan hanh phuc chang han nhu , co tien lixi cho cac em nho no mung , hay phai co chut qua bieu ho hang ban be quan chuc nguoi than thi luc dua vui tuyen bot truoc voi moi nguoi XUAN NAY CON KHONG VE moi nguoi ngac nhien hoi tai sao thi ly do 'buon che do 'vi cai gi cung kho khan dat do ma tien thi vao tui tham quan het rui..dan ngheo.

    XUAN NAY CON KHONG VE =====2012 chia se cung anh QUANG NAM

    LAO BA

    Trả lờiXóa
  15. Con không về thăm Mẹ được ;mẹ hiểu mẹ tha thứ ,nhưng Mẹ thăm con tận trại tù hoặc con thăm Mẹ mà công an trại giam không cho Mẹ con gặp nhau !.Đây là tội ác của chế độ ;không thể nào tha thứ được .

    Trả lờiXóa
  16. Về lại VN . Một câu nói thật đơn giản , nhưng nghe rất đau . Nếu chúng ta , những người Việt vì một lý do nào chăng nữa đã định cư ở nước ngoài hiện nay , nói lên ba tiếng " Về lại VN " nghe thật đơn giản , nhưng lựa chọn lại quá khó khăn , khó khăn gấp trăm lần khi chúng ta bỏ nước ra đi .

    Nhiều câu nói rất đơn giản như " Mong sao cho Quê Hương hết độc Tài , được tự do , người Việt Hải ngoại sẽ về để góp phần xây dựng đất nước . Đôi lúc chính bản thân tự đặt câu hỏi có thật vậy không ? Hay chỉ là một suy nghỉ , hay một câu nói để mà nói ?

    Năm tàn , tháng tận . Tuổi đời của những người đùm túm con cháu ra đi đã đến tuổi về chiều , đã hơi tàn lực Kiệt , nếu về được cũng chẳng ích gì . Phần con cháu thì như những chiếc rễ đã bén sâu vào vùng đất tạm dung khó bề di dịch .

    Nói lên điều này cảm thấy mà đau . Người không hiểu hoặc ác ý có thể cho đây là mất gốc . Xin thưa rằng không phải vậy . Nhớ Quê Hương , giờ đây chỉ có thể về thăm , rồi lại phải ra đi .

    Cùng lắm , nếu ở lại , cũng chỉ cho yên phận già để rồi gởi nắm xương tàn cho đất tổ . Nhưng những thế hệ con cháu kế tục hẳn rằng sẽ là những thế hệ mãi mãi ra đi .

    Âu cũng là vận mệnh của bản thân , dân tộc VN phải có cảnh tương tàn , ly Hương trong một giai đoạn lịch sử khắc nghiệt .

    Trả lờiXóa
  17. lu mat day ban dan hai nuoc,khung ranh qua ha,ranh thi lo ma tu tam duong tinh di.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn