David Kestenbaum & Jacob Goldstein * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Vào năm 1978 những nông dân tại một làng Trung Quốc nhỏ tên Tiểu Cương tụ họp lại trong một túp lều tranh vách đất để ký một bản giao kèo bí mật. Họ nghĩ vì bản giao kèo ấy họ có thể bị tử hình. Thay vì vậy, chính bản giao kèo ấy cuối cùng đã thay đổi sâu sắc nền kinh tế Trung Quốc về nhiều phương diện mà vẫn còn vang dội đến tận ngày nay.
Bản giao kèo ấy rất nguy hiểm - chuyện như thế rất nghiêm trọng - vì bản giao kèo được thảo ra vào lúc cao điểm của chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc. Tất cả mọi người đều làm việc trên đồng ruộng công xã của làng; hoàn toàn không có tư hữu.
"Vào thời ấy, ngay cả cọng rơm cũng thuộc về tập thể" ông Nhan Cảnh Xương, vào năm 1978 là một nông dân ở Tiểu Cương, kể lại."Không ai được sở hữu bất kỳ cái gì."
Tại một cuộc họp với các quan chức đảng cộng sản, một nông dân hỏi: "Thế còn những cái răng trong đầu tôi thì sao? Tôi có làm chủ răng của tôi không?" Trả lời: Không. Răng của ông thuộc về công xã.
Trên lý thuyết, chính quyền sẽ lấy những gì công xã trồng, rồi cũng phân phát lại lương thực cho mỗi gia đình. Ông Nhan Cảnh Xương kể chẳng có lợi gì mà lao động hăng say như ra đồng từ sáng sớm, hay ráng sức làm thêm.
"Làm siêng hay chẳng làm siêng - thì ai ai cũng như nhau," ông nói."Thế là chẳng có ai muốn làm lụng gì."
Ở Tiểu Cương người dân không bao giờ đủ ăn, nên nông dân thường phải đi qua các làng khác ăn xin. Con cái họ bị đói. Còn họ rơi vào cảnh tuyệt vọng.
Vì thế, vào mùa đông năm 1978, sau một vụ mất mùa khác, họ nảy sinh ý định: thay vì cùng nhau làm ruộng chung cho công xã, nay mỗi gia đình được giao đất và tách ra làm riêng. Nếu gia đình nào trồng được nhiều lúa, gia đình ấy có thể giữ lại một phần.
Tất nhiên, ý định ấy không phải mới mẻ gì. Nhưng tại Trung Quốc cộng sản vào năm 1978, ý định ấy rất nguy hiểm đến nỗi các nông dân phải bí mật gặp nhau để bàn bạc.
Vào một tối nọ, họ từng người một lén lút đi vào nhà một nông dân. Giống như mọi nhà trong làng, nhà chỉ là nền đất, vách bùn và mái tranh. Không điện, không nước.
"Đa số mọi người đều nói "Vâng, chúng tôi muốn làm như thế", Nhan Thường Hồng, một nông dân có mặt vào tối hôm đó, kể lại. "Nhưng có nhiều người khác lại nói - Tôi nghĩ chuyện này sẽ không thành được - chuyện này chẳng khác gì dây điện cao thế." Vào thời ấy, nông dân chưa bao giờ thấy điện, nhưng họ đã nghe về điện. Họ biết nếu ta chạm điện, ta sẽ chết."
Tuy rất nguy hiểm, nhưng họ quyết định họ phải liều thử xem sao - do đó phải viết xuống thành bản giao kèo chính thức, để mọi người chiếu theo mà làm. Dưới ánh đèn dầu, ông Nhan Thường Hồng nắn nót thảo ra bản giao kèo.
Các nông dân đồng ý chia đất ra cho các gia đình. Mỗi gia đình đồng ý nộp một phần lúa họ trồng cho nhà nước, và cho công xã. Và, quan trọng nhất, nông dân đồng ý rằng gia đình nào trồng đủ lúa sẽ giữ lại phần dư cho gia đình mình.
Bản giao kèo cũng thừa nhận hậu quả nông dân sẽ gánh chịu. Nếu bất kỳ nông dân nào đi tù hay bị tử hình, bản giao kèo ghi rõ, những người còn lại trong nhóm sẽ lo cho con cái của những người ấy cho đến năm 18 tuổi.
Nông dân cố gắng giấu kín bản giao kèo - ông Nhan Thường Hồng giấu nó trong khúc tre ở trên mái nhà ông - nhưng khi họ trở lại đồng ruộng, mọi thứ đều khác xưa.
Trước khi chưa có bản giao kèo, các nông dân thường lê bước ra đồng chỉ khi tiếng còi làng vang lên báo hiệu ngày làm việc bắt đầu. Sau khi bản giao kèo ra đời, từ tờ mờ sáng các gia đình đã có mặt ở ngoài đồng.
"Tất cả chúng tôi đều bí mật thi đua lẫn nhau", ông Nhan Cảnh Xương kể. "Ai ai cũng muốn mình thu hoạch hơn người kế bên".
Vẫn cùng ruộng đất, cùng nông cụ và cùng con người. Tuy nhiên nhờ thay đổi quy luật kinh tế - tức ta có thể giữ lại một phần những gì ta trồng - mọi thứ đã thay đổi.
Vào cuối vụ, họ trúng mùa rất lớn: ông Nhan Thường Hồng cho biết mức thu hoạch cao hơn năm năm trước cộng lại.
Mùa bội thu rất lớn ấy đã làm lộ bí mật của họ. Các quan chức địa phương hiểu ra rằng nông dân đã tự tiện chia đất với nhau, và tin về chuyện xảy ra ở Tiểu Cương đã lan truyền đến các cấp lãnh đạo đảng cộng sản.
Có lần ông Nhan Thường Hồng bị bắt giải lên trụ sở đảng cộng sản địa phương. Các quan chức chửi rủa ông, xem ông như kẻ đáng tội chết.
Nhưng may mắn thay cho ông Nhan và những nông dân khác, vào thời điểm lịch sử này, có những người có quyền hành lớn trong đảng cộng sản muốn thay đổi nền kinh tế Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra nền kinh tế Trung Quốc hiện đại, vừa mới lên nắm quyền.
Thế là thay vì tử hình những nông dân Tiểu Cương, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cuối cùng quyết định ca tụng họ là tấm gương sáng cần noi theo.
Chỉ trong vòng vài năm, những công xã trên toàn Trung Quốc đều làm theo các nguyên tắc trong bản giao kèo bí mật ấy. Nhân dân có thể sở hữu những gì họ trồng. Chính quyền phát động những cải cách kinh tế khác, và nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu phát triễn rất nhanh. Kể từ năm 1978 đến nay gần 500 triệu người ở Trung Quốc đã thoát ra được cảnh nghèo đói.
Ngày nay, chính quyền Trung Quốc rõ ràng tự hào về sự kiện đã diễn ra ở Tiểu Cương. Bản giao kèo ấy giờ được trưng bày trong viện bảo tàng. Còn làng Tiểu Cương trở thành câu chuyện độc đáo mà trẻ em ở Trung Quốc được học ở trường.
Nhưng phần còn lại của câu chuyện về những nông dân ký tên lúc ban đầu lại mơ hồ.
Vào ngày đầu tiên ở Tiểu Cương, chúng tôi yêu cầu được nói chuyện với ông Nhan Thường Hồng, người đã thực sự viết ra bản giao kèo. Các quan chức đảng cộng sản địa phương bảo chúng tôi ông đã đi ra khỏi làng.
Hoá ra không đúng như thế: ngày hôm sau chúng tôi quay trở lại Tiểu Cương và tìm ra được ông Nhan Thường Hồng. Ông bảo chúng tôi ngày hôm trước ông vẫn ở trong làng.
Ông Nhan Thường Hồng cho chúng tôi biết trong những năm qua ông đã khởi sự kinh doanh vài lần, nhưng bị đảng cộng sản địa phương chiếm doạt một khi công việc kinh doanh bắt đầu sinh lợi. Ông cũng nói những nhà máy mới mọc lên quanh Tiểu Cương hiện nay đa phần là bỏ trống, và chẳng tạo ra nhiều công ăn việc làm.
Các quan chức địa phương nói những điều này là không đúng. Họ nói mọi thứ ở Tiểu Cương đều rất tốt.
Nguồn: National Public Radio, 20/1/2012
Chuyển ngữ:
Tags:
Featured


Một bài học căn bản về quyền tư hữu. Việt Nam vẫn còn đang phải học tiếp dài dài về quyền tư hữu chỉ vì giới lãnh đạo vẫn nặng óc giáo điều cộng sản.
Trả lờiXóaVụ Đoàn Văn Vươn dạy một bài học khác: khi nông dân không được làm chủ mảnh đất họ canh tác, thì quan lại sẽ dùng quyền lực và mánh lới để chiếm đoạt.
Nếu Việt Nam sẽ thay đổi vào lúc này, vài năm nữa chúng ta có thể đọc (xin *sửa* một câu trong bài trên):
Trả lờiXóa"Thế là thay vì tử hình những nông dân ở *đầm Cống Rộc*, các nhà lãnh đạo *Việt Nam* cuối cùng quyết định ca tụng họ là tấm gương sáng cần noi theo."
Câu chuyện làng Tiểu cương xa xôi tận Trung quốc 1978, cũng sẽ là câu chuyện của ông Vươn, làng Cống rộc, Tiên lãng Hải phòng hôm nay. Đó là quy luật tâm lý của con người, chính là tư tưởng tư hữu trong con người là bất biến. Chính quyền nhà nước phải tôn trọng quyền tư hữu của người dân. Khi quyền tư hữu được pháp luật công nhận và bảo vệ thì sức sáng tạo trong từng con người sẽ được khai mở và phát triển. Nhà nước XHCN Việt nam dựa trên chế độ công hữu cực đoan là đi ngược quy luật tự nhiên của con người và xã hội. Nó đã là vật cản, kiềm hãm sự phát triển cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và xâm hại nghiêm trọng dân quyền và nhân quyền của Việt Nam trong hơn 36 năm qua . Mô hình nhà nước XHCN không còn thuyết phục được người dân, có chăng chỉ là sự cam chịu, bất lực của người dân không chút quyền lực trong tay. Chắc chắn ông Vươn sẽ vô tội và là tấm gương cho mọi người dân bị chính quyền áp bức, tước đoạt tài sản trong cả nước.
Trả lờiXóaCương quyết phản đối tư nhân hóa đất đai. Đất đai phải để nhà nước quản lý mới là hợp tình, hợp lý, hợp đạo đức cách mạng XHCN.
Trả lờiXóaCon ơi, bố đã bảo với con rằng: nếu để nhà nước XHCN quản lý thì con có ra đời được đâu , bởi vì bố đã chết đói từ hồi bé rồi. Nói mãi mà sao con ngu thế hả con. Trời ơi là trời. Tại sao ông trời cho tôi sanh ra một đứa con có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe , có óc mà không biết nghỉ. Nó chỉ biết còn Đảng còn mình , mà quên quê hương , tổ tiên. Thật là tui vô phước vì đã theo CS nằm vùng năm xưa. Quả báo.
XóaXin bạn cho biết vậy tại sao Bà 4 Hường ở Nha Trang lại có nhiều đất để xây dựng resort và khách sạn vậy? Hay là nhà nước đã cho tư hưũ đất đai rồi à! Hay là lũ sâu bọ ăn chia với nhau biến đất công thành đất tư.
XóaCòn nửa những tập đoàn khách sạn, bất động sản và khu công nghiệp nửa có phải là sở hưũ của toàn dân không? Người dân có hưởng được gì từ đó không hay là chỉ 1 thiểu số đại gia bất động sản là goàu thôi. Tại sao không á dụng thu hồi đối với các đại gia bất động sản, bơ?i vì chúng chả có sản xuất gì cả trên mảnh đất mà họ sở hưũ, chỉ chờ lên giá mhua đi bán lại để kiếm lời.
Tại sao chỉ áp dụng cncs với người dân nghèo mà thôi? Nghĩa là dân nghèo không có quyên tư hữu ruộng đất. Đúng là chính sách của đảng ăn cướp!
Mụ Tư Hường vì sao ôm được nhiều đất đai ơ Khánh Hòa? Hãy hỏi Tám tự, Ba Chi, Ba Phi... - các quan chức tham nhũng giàu nứt đố đổ vách Ở Khánh Hòa, hãy hỏi hàng vạn hộ nông dân mất kế sinh nhai ở đây.
XóaHiện nay, gần 2 chục khu bất động sản đắc địa ơ Nha Trang, cả nghìn ha đất ở huyện Ninh Hòa vẫn "bất động" trong tay Tư Hường, bất chấp luật đất đai quy định đất giao hơn 1 năm không sử dụng phải bị thu hồi.
Tư Hường câu kết với Phan Văn Khải cướp đất của dân. Nay Khải về vườn, Nguyễn Tấn Dũng vẫn để Tư Hường làm địa chủ cường hào. Trách nhiệm thuộc về Dũng, về Nguyễn Phú Trọng, về Ngô Văn Dụ...
Tại sao người dân để Tư Hường ăn đất của mình mà không tìm cách làm cho Tư Hường về với đất? Nếu nhiều người đặt mục tiêu cho đời mình là đưa Tư Hường về với đất thì đất có lẽ không bị mất.
XóaTư Hường xuất thân từ xí nghiệp đông lạnh Quy Nhơn, là tay buôn yến số 2 của tỉnh sau giàu lên nhờ khuynh đảo trong vụ án giám đốc xí nghiệp yến xào hậu quả Hồ Xuân Hoàng giám đốc sộ khám còn mình thì hè hè... sau này móc nối cùng đám cộng sản chó trở thành nhà tư sản thuộc tốp ten của việt nam. ghi tên mụ vào sổ ác ôn nợ máu nghe bà con sau này tính cho đủ.
XóaNào, chúng ta cùng ký giao kèo tẩy chay nhà nước XHCN, tẩy chay chế độ cộng sản độc tài, tẩy chay chính phủ việt cộng dốt nát, tham quyền, tham nhũng. Nhưng bản giao kèo do ai giữ?
Trả lờiXóaCộng sản là bịp bợm,dối trá và lật lọng,không thể tin chúng được,một nước cầm đầu bởi những thằng dốt nát,tham lam ,vô học thì đất nước người dân đừng mong gì ngóc đầu lên,một anh Đoàn văn Vươn cùng gia đình đã đổ mồ hôi hằng chục năm ,xây dựng một vùng đất mầu mở từ bải đất hoang tàn thì đảng đến cướp. Hình ảnh những trẻ em phải lội qua sông đi học vì nhà nước không có kinh phí xây cầu,nhưng những đảng viên cao cấp thì xây những ngôi nhà thờ tổ và nghĩa trang của chúng hàng chục tỷ bạc,ăn cắp đồ từ viêb bảo tàng về nhà xài,con cái thì ra hải ngoại đi ăn cắp bị chính quyền các nước bắt được ,đưa ra tòa ,khi về lại được thăng quan tiến chức,đất nước thì bị mất dần về tay ngoại bang do chúng cấu kết bán lấy tiền bỏ túi,đầu tư theo kiểu giựt dọc bị thế giới khinh bỉ,,đất nước xơ xác,nhưng cán bộ càng ngày càng giàu to
Trả lờiXóaTóm lại ,ngày nào còn Việt cộng cai trị,đất nước sẽ còn lầm than,dân chúng phải sống điêu linh ,khốn khổ,kết luận cuối cùng là chế độ lưu manh,ngu dân,bán nước và cướp bóc nầy phải bị cáo chung thì dân chúng mới được tự do,ấm no ,đất nước mới được phú cường và ngẩng cao đầu với thế giới.
Giáo sư TQ gọi dân Hong Kong là 'đồ chó'
Trả lờiXóahttp://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/01/120124_hongkong_chinese_anger.shtml
Giáo sư Đại học Bắc Kinh Khổng Khánh Đồng, cháu Khổng Tử, mạ lỵ dân Hồng Kông gọi họ là 'con hoang' và 'đồ chó'. Hai bên tức nhau, choảng qua choảng lại vui lắm. Gs Khổng Khánh Đồng hăm dọa: "Chúng tôi sẽ ngừng cấp nước. Chúng tôi sẽ ngừng bán rau quả. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp lúa gạo. Các vị tự đi mà trồng."
“Người có tố chất thì không cần pháp trị”
http://www.danchimviet.info/archives/50936
"Bên Hồng Kông cũng không thua, gọi ngược lại đại lục là thứ côn trùng châu chấu tạo nên trận chiến mới mà BBC tiếng Trung gọi là “Cẩu Trùng Chi Tranh” (cuộc chiến giữa chó với trùng) tan vỡ lòng người, nguyền rủa nhau tới bến, rất có chiều hướng lan rộng."
nào Trung Quốc, đem quân đội vào Hồng Kông cải tạo tư sản đi
XóaTư hữu đó là qui luật tự nhiên không bao giờ mất. Thủ tiêu tư hữu là sai lầm lớn nhất của CNCS khiến CNCS chỉ là thứ giấy chùi đít, không bao giờ xây dựng nổi. Ngay trong Xã hội XHCN thì tư hữu vẫn luôn tồn tại và hình thức tập thể chỉ là phương tiện để người CS cướp bóc của cá nhân khác một cách "hợp pháp" về làm của riêng giai cấp thống trị
Trả lờiXóaViệc cho nông dân làm việc trên miếng đất riêng làm cho hoa lợi gia tăng giống như là bước từ giai đoạn nông nô sang giai đoạn nông dân sở hữu đất đai. Tuy nhiên nông dân hiện nay vẫn không được sở hữu đất đai. Việc cấp phát đây dài hạn chỉ làm cho nông dân có ảo tưởng là mình làm chủ đất. Đến khi miếng đất đó bị thu hồi lại đem cho người khác thì nảy ra vấn đề là họ đã bỏ bao công lao chăm bón cho miếng đất nay lại để cho người khác hưởng. Đó là vấn đề của việc đất đai là sở hữu của quốc gia, do nhà nước quản lý. Nhà nước thì chỉ là một nhóm người cũng đầy tự tư, tự lợi như mọi người dân khác thì sao có được tư cách làm việc ban phát đất cho toàn dân.
Trả lờiXóaBọn VN này đúng là dc voi đòi Tiên! xem gương bên Kambuchia đã bỏ XHCN sang đa đảng 17 năm nay thì có khá đâu?? thấy quan chức càng giàu, dân đen càng khổ, toàn làm tôi mọi cho hoa kiều. Dân 3 tàu nắm quyền lực hết vì chúng có tiền, bọ máy CA,QD chỉ ăn tiền bảo vệ nhà giàu thôi. bầu cử tự do thật nhưng chỉ cần mị dân bằng tặng quà mỗi dịp tranh cử là mua đủ lá phiếu, thêm tí công trình phúc lợi là chế độ tốt thôi, trúng cử rồi thu thuế lấy lại vốn.
Trả lờiXóaChính vì Đảng CSVN duy trì nề kinh tế công hữu theo học thuyết Mac nên đất nước này đến nay vẫn còn nghèo nàn lạc hậu mà ai cũng biết.
Trả lờiXóa