Việt Hoàng (Danlambao) - Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã dược 5 năm và kết quả của nó như thế nào thì như TBT nguyễn Phú Trọng tổng kết và đánh giá như sau tại Hội nghị trung ương 4 khóa 11” Tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức, tham nhũng lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng” và "một đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một đảng hỏng “ Tại sao càng học lại càng kém, càng hỏng cứ như nước đổ đâu vịt vậy.
Nói về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho đến bây giờ kết quả chỉ là con số không, càng học thì trò càng tham, càng suy thoái đạo đức, trò ngoan bị trò hư lôi kéo càng nhiều, mới đầu chỉ có vài con sâu nay nhìn đâu cũng thấy toàn sâu thì đúng là đại họa còn gì.Nhưng cũng là tất nhiên thôi vì trường không ra trường, thầy không ra thầy,trò không ra trò toàn là lũ ăn cướp “danh không chính thì ngôn không thuận sao mà không hư không hỏng.
Xét theo thời gian kể từ bản hiến pháp năm 1946, hiến pháp năm 1959, hiến pháp năm 1980, hiến pháp năm 1992 cho đến nay cần nhận thấy rằng có những khác biệt bản chất về quyền lực của nhà nước, bản hiến pháp năm 1946, và bản hiến pháp năm 1959 đều khẳng định quyền lực nhà nước là của nhân dân
-Trích dẫn điều 1 trong hiến pháp năm 1946: Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.
-Trích dẫn điều 4 trong hiến pháp 1959: Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.
Nhưng bản hiến pháp năm 1980 và và bản hiến pháp 1992 đã thay đổi cơ bản về bản chất khi quyền lực nhà nước không còn thuộc về nhân dân mà quyền lực nhà nước đã thuộc về Đảng Cộng sản Việt nam. - Trích dẫn điều 4 trong hiến pháp 1980: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.
Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp
- Trích dẫn điều 4 trong hiến pháp năm 1992: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Lần theo lịch sử đấu tranh dành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trong các giai đoạn nước sôi lửa bóng, hy sinh xương máu nhiều nhất từ trước năm1946 cho đến 1975 khi mà cục diện giữa các thế lực thù địch chưa thể ngã ngũ, đất nước chưa thực sự tự do độc lập thống nhất, khi mọi thành quả của đấu tranh cách mạng mù tít biển khơi thì quyền lực nhà nước mong manh trong hiến pháp được Đảng trao cho nhân dân, để dân tha hồ mơ mộng, hy sinh và cống hiến. Một Đảng lừa dối, lợi dụng nhân dân Đảng đó có thể gọi là đạo đức văn minh được không.
Hiến pháp năm 1980 trở về đây khi đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất thì quyền lực nhà nước thuộc nhân dân lại bị Đảng chiếm đoạt-Nhà nước không phải của nhân dân mà nhà nước thuộc về Đảng. Như vậy Đảng chỉ coi nhân dân là công cụ của Đảng trong tranh đấu dành độc lập, thống nhất đất nước ,một Đảng không phục vụ cho đất nước,cho nhân dân đảng ấy đã bị hư,bị hỏng từ trong bản chất Đảng thì học ai,học gì đi chăng nữa cũng chỉ là dối trá và xảo biện’
Trong chiến tranh đòi hỏi hy sinh xương máu, chịu nhiều mất mát đau thương thì quyền lực thuộc về nhân dân, khi hòa bình xây dựng đất nước, mọi người dân bắt đầu được quyền mưu cầu hạnh phúc ấm no và thịnh vượng thì quyền lực thuộc về Đảng. Một Đảng mà chỉ vơ quyền lợi cho một nhúm Đảng viên của mình, như vậy Đảng đó không thể chính ngôn là một Đảng đạo đức văn minh,là đỉnh cao trí tuệ được mà là một Đảng trấn lột, một Đảng cướp của những kẻ dối trá, lật lọng.
Chính vì vậy mà qua dần năm tháng các Đảng viên, đặc biệt là các Đảng viên cao cấp với quyền lực trong tay càng trở nên tàn ác và tham lam, vô đạo đức, sa hoa, lãng phí, phè phỡn trên sự nghèo hèn của nhân dân mà không có pháp luật trừng trị, Đảng càng tồn tại lâu thì đất nước càng bị tàn phá, bất công phân hóa giàu nghèo càng gia tăng, đạo đức xã hội càng băng hoại…
Một Đảng như vậy thì học Ai? Học cái gì? Học Ông Hồ Chí Minh ư, Tại sao không học ai khác ngoài Ông Hồ Chí Minh vì ông Hồ Chí Minh có biệt tài như Chủ tịch Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Kim Jong IL là được quần chúng nhân dân lao động rất sùng bái và sùng bái đến mù quáng cho nên mặc dù ông mất năm 1969 tức là hơn 40 năm rồi mà Đảng CSVN vẫn cố tô hình vẽ bóng ông như một vị thánh để tất cả người dân VN cứ gập mình mà cúi lậy và các đồng chí trong Đảng với áo khoác của Người, mang danh học trò của Người tự sưng là đạo đức là văn minh vô tư lộng hành tác ai tác quái.Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ai là học trò, ai là thầy, ai là hư hỏng? Thật dễ trả lời, hơn 3 triệu đảng viên trong Đảng đều là đồng chí cho nên không ai là trò mà cũng chả ai là thầy, các đồng chí cấp cao thì quyền lực cao, lợi lộc lớn,cấp bé thì quyền lợi bé cho nên đoàn kết trong Đảng bao giờ cũng là mục tiêu hàng đầu, mâu thuẫn chỉ phát sinh khi nhóm này, phái kia mâu thuẫn về quyền lực,quyền lợi với nhau và để lấp liếm trước nhân dân họ lại nêu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ra để bạo biện cho các cuộc đấu đá, để nghe có vẻ là đạo đức văn minh,nhưng thật ra là vô cùng thối nát và bẩn thỉu. Trong công cuộc học tấm gương HCM ông thầy là một cái xác từ lâu, còn lũ học trò cứ lấy câu này câu nọ của ông ra để tự bảo nhau thế này thế nọ và in thành núi sách phát cho nhau ,mà cuối cùng thì mỗi năm tốn hàng chục tỷ để rồi bán cho bà đồng nát vì có đồng chí nào đọc và học đâu .
Cho nên“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chỉ là cái bình phong bên ngoài chứng minh Đảng là Đỉnh cao trí tuệ, và là đạo đức văn minh, che đậy đi cái tội lỗi xấu xa của các đồng chí trong Đảng, và sau cái bình phong ấy các đồng chí Đảng viên cao cấp tha hồ mà tham nhũng suy thoái đao đức, yên tâm có bóng Bác che rồi
Vì vậy càng nói đến tấm gương đạo đức Bác Hồ thì Đảng càng mau hỏng, mau hư và mau đến tự sát.