Nguyễn Nghĩa VN (danlambao) - Thì ở cái xứ XHCN bây giờ người ta mới phải định nghĩa thế nào là TRÍ THỨC chứ mấy nước Tư bản ai mà tranh cãi chuyện này vì nó chẳng có gì là lạ. Trước khi vào nội dung chính xin phép đi ngoài lề một chút. Thế nào là Phản biện xã hội nhỉ? Tại sao nhiều người cứ nghĩ Phản biện gắn với sự đả phá mà không nghĩ đó là cách bày tỏ suy nghĩ của một con người để bảo vệ điều gì đó mình cho là đúng. Như vậy càng có nhiều ý kiến Phản biện thì con người càng dễ tránh được sai lầm, dể gần với chân lý hơn chứ.
Quay lại thế nào là TRÍ THỨC, có lẽ mỗi người sẽ có tiêu chí đánh giá khác nhau, nhưng với bác Mao thì “TRÍ THỨC là cục PHÂN”. Tại sao bác Mao gọi như vậy trong khi rõ ràng lúc đó TQ rất cần khoa học để chế tạo tầu Thần châu đi vào vũ trụ, chế tạo bom nguyên tử để răn đe thiên hạ. Tóm lại không thể xây dựng CNXH nếu không có sự góp tay của tri thức. Vậy điều gì khiến bác Mao ghét Trí thức đến như vậy?
Không thể phủ nhận một điều rằng những người có trí tuệ hơn người, có học vấn cao thì sớm nhận ra vấn đề hơn so với một người bình thường. Không những vậy, do thói quen tư duy, trước một vấn đề họ thường đi tìm lời giải, tìm con đường đi ngắn nhất để đạt được kết quả. Nói tóm lại xã hội tiến bộ nhờ sự đóng góp của tầng lớp này rất lớn nếu không muốn nói là quyết định. Nhưng cũng chính vì vậy mà không phải cho đến bây giờ, lực lượng này luôn là cái gai trong mắt tầng lớp thống trị, họ là người đầu tiên vạch ra cái sai của tầng lớp thống trị khi nó trở thành rào cản tiến bộ của con người. Giai cấp thống trị càng sai lầm thì lớp người này càng trở nên khó chịu cần phải nhổ bỏ trước khi nó kịp gây ảnh hưởng tới đa số người dân còn đang mê ngủ.
Như vậy là đã rõ, bác Mao cần các nhà khoa học chỉ biết làm khoa học (những con Robot có trí tuệ) còn lớp người mà ta vừa nêu (theo bác Mao đó là TRÍ THỨC), muốn xây dựng thành công CNXH nhất định không cần, thậm chí nó chỉ sánh ngang với chất thải của động vật.
Mà không chỉ bác Mao (không bao giờ sai, do bác Hồ nói thế) hầu như quá trình xây dựng CNXH ở mọi quốc gia, cái gọi là đội ngũ TRÍ THỨC không được phép tồn tại, bởi đã có đảng độc quyền lãnh đạo. Bao giờ Chủ nghĩa Mác-Lê còn là kim chỉ nam, còn là duy nhất đúng thì đảng có bao giờ sai mà cần Trí thức.
Vậy thì không có gì khó hiểu khi làn gió Dân chủ bắt đầu thổi tới VN chúng ta mới có dịp hỏi nhau thế nào mới được gọi là TRÍ THỨC.