Hành Khất (danlambao) - Vừa qua có thông báo về cuộc biểu tình trên blog của Xuân Diện nhằm ủng hộ Luật biểu tình sớm được soạn thảo; điều nầy không khác gì tự viết bản án cho chính mình, và đồng ý xóa bỏ những quyền cơ bản của công dân theo Hiến pháp Việt Nam mà nguyên văn bản đó "trót" đã vay mượn từ Hiến pháp Hoa Kỳ. Một lần nữa, chúng ta nên nhìn vào thực trạng của xã hội Việt Nam (VN) hôm nay, để xét lại vấn đề về ủng hộ Luật biểu tình theo như lời kêu gọi trên blog Xuân Diện.
A. Mục đích của cuộc khẩu chiến trong Quốc hội VN
Cuộc khẩu chiến giữa hai nhóm trong Quốc hội vừa qua chỉ là một bi hài kịch có hai mục đích như sau:
1. Nhằm khích động người dân chống đối việc "bác bỏ Luật biểu tình":
Qua vai trò của Đại biểu Hoàng Hữu Phước (Đb P), người thủ vai "kẻ xấu", dường như rất thành công trong vai diễn "kép độc" bằng những lời sỉ nhục thậm tệ tự ái dân tộc, khiến cho đại đa số người dân nổi nóng bị đánh lạc hướng và "sập bẫy" khi họ bày tỏ ý kiến đả kích mãnh liệt vào Đb P, mà quên rằng chính Đb P đưa ý kiến là bác bỏ Luật biểu tình.
Sự phản đối của dân bị khích động bởi câu "dân trí còn thấp, nên chưa cần có Luật biểu tình", cũng có nghĩa là "dân đồng ý muốn có Luật biểu tình để chứng tỏ là dân trí không thấp".
Đây chính là cái bẫy mà đảng csvn đang chờ đợi con mồi nhân dân bị sập. Đảng sẽ nói với toàn thế giới rằng: "Nhân dân VN quyết tâm muốn có Luật biểu tình, và điều nầy hoàn toàn thể hiện tính dân chủ". Bằng chứng là hàng ngàn ý kiến chống đối ý kiến "bác bỏ Luật biểu tình" của Đb P. Và đảng chỉ vì ý dân mà làm ra Luật biểu tình.
2. Nhằm hoàn toàn ủng hộ đảng csvn trong việc ban hành Luật biểu tình:
Qua vai trò tiêu biểu của Đại biểu Dương Trung Quốc (Đb Q), trong cương vị một nhân sĩ trí thức miền Nam được lòng dân nhiều nhất, dường như cũng thành công không kém trong vai diễn "kép mùi" bằng những lời tranh biện, phản kháng ý kiến của Đb P, khiến cho đại đa số người dân đồng cảm hơn trong việc "muốn có Luật biểu tình càng sớm càng tốt".
Sự đồng tình trong việc ban hành Luật biểu tình được chính một trong những nhân sĩ trí thức đương thời, được ngưỡng mộ, và tín nhiệm nhất, nói lên nên lòng dân luôn luôn sẵn sàng ngả theo mà không cần suy xét sâu hơn. Với cương vị đó, Đb Q đã đứng về phía dân, bênh vực rằng "dân trí đủ cao để cần có Luật biểu tình", khiến dân cảm thấy hả hê thỏa mãn mà không biết rằng họ đang ủng hộ dự kiến của đảng csvn từ lâu.
Đây cũng chính là khoảng trống hé mở cho con mồi nhân dân chui vào, trước khi cái bẫy sập xuống. Đảng cũng sẽ nói với toàn thề giới rằng: "Nhân dân VN quyết tâm muốn có Luật biểu tình, và điều nầy hoàn toàn thể hiện tính dân chủ". Bằng chứng là hàng ngàn ý kiến tán đồng ý kiến của Đb Q. Và đảng chỉ vì ý dân mà làm ra Luật biểu tình.
Tóm lại 2 mục đích cũng chỉ là một: "Ban hành Luật biểu tình càng sớm càng tốt, theo chủ trương của đảng csvn".
B. Ai sẽ có lợi trong Luật biểu tình: đảng hay nhân dân?
Tại sao "càng sớm càng tốt"? Cho mục đích cấp bách gì trong hiện tình xã hội hôm nay? Và có lợi ích gì cho dân hay cho đảng nói chung, và cho công an nói riêng?
Nếu có Luật biểu tình, bao nhiêu người dám tự tin vào luật đó cho phép người dân tham gia biểu tình để phản ảnh những bất công trong xã hội: từ tham nhũng, lạm quyền giết người, cướp đất, cướp của, đến phải quỳ lạy kẻ xâm chiếm vùng biển mình? Đừng nói chi đến vấn đề "vận mệnh đất nước" hay "chủ quyền vùng biển Đông", v.v. mà nhà cầm quyền csvn sáng tác hai chữ "nhạy cảm" để lấp liếm, khỏa lấp, thoái thác khi bị đối chất nhằm tránh khỏi phải ngượng miệng vì không thể trả lời và phải phơi bày sự gian xảo, dối trá, vô lương tâm.
Sự kiện mới nhất làm chấn động thế giới, trong và ngoài nước, là đảng quyết tâm muốn chiếm đoạt vùng đất khác của giáo dân Thái Hà lần nữa. Nhưng lần nầy, đảng csvn không có đủ cớ hay lý do để tuyên truyền bịa đặt cho sự chiếm đoạt, nên phải ngang nhiên cưỡng bức, đàn áp bằng bạo lực côn đồ như trước đây vẫn hay áp dụng (mà ngay cả những công an cũng vọt miệng cho là "chỉ một nhóm giáo dân cứng đầu mà không dẹp được sao?"). Dù có luật lệ về quyền sở hữu đất đai của giáo xứ, và có chứng minh, chứng nhận rõ ràng trên văn bản, dấu tích thuộc quyền sở hữu của ai, nhưng nhà cầm quyền csvn bất chấp tất cả vì cho rằng những luật đó cũng do đảng viết ra thì đảng có quyền muốn sử dụng hay không, và tất cả đất đai là thuộc về của đảng csvn.
Có phải chăng đảng muốn tung ra thêm Luật biểu tình càng sớm càng tốt để đối phó với vấn đề đau đầu, nhức nhói nầy?
Hãy thử nghĩ, đảng csvn sẽ dùng Luật biểu tình để lôi kéo quần chúng khắp nước trương biểu ngữ, khẩu hiệu, tuần hành hàng ngàn ngàn người từ 3 miền đồng loạt để chống đối một nhóm nhỏ giáo dân Thái Hà qua tuyên truyền rằng giáo dân chiếm bệnh viện nhân dân trái phép và chống đối nhà nước làm nhà máy thảy nước vì lợi ich chung cho nhân dân, mà không cần nói ra sự thật là "chính nhà nước mượn đất, trang diện của nhà dòng Chúa Cứu Thế trên văn bản, để làm bệnh viện tạm thời".
Đây có thể là bước đầu tiên của sự thử nghiệm thực thi Luật biểu tình. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều ứng dụng rất thiết thực mà lợi ích chính là quyền lực của đảng, của công an thêm mạnh hơn khi nắm trong tay luật nầy như thêm một vũ khí lợi hại khác trong việc đàn áp, cưởng bức dân.
Mỗi khi nhà cấm quyền địa phương muốn quy hoạch vùng đất nào mà dân phản đối hay khiếu kiện về mức giá bồi thường thấp xa hơn giá thị trường, thì chỉ cần đem cái Luật biểu tình nầy ra để răn đe, khủng bố, khép tội một cách hợp pháp hợp hiến qua việc nhà cầm quyền địa phương tổ chức những cuộc biểu tình chống ngược lại đám dân kêu oan đó.
Nếu nói đến vấn đề to lớn như về quốc sự, thì càng… trầm trọng hơn trong sự bó buộc của những điều khoản mà trong Luật biểu tình sẽ đưa ra vì viện lý do: làm trở ngại qua hệ ngoại giao; làm trì trệ sự phát triển tình đồng chí trong hợp tác, đối tác; không được biểu tình chống đối chính sách của nhà nước; không được biểu tình ủng hộ kẻ thù địch theo nhận định của nhà nước v.v.
Tóm lại, với nhà cầm quyền độc tài chuyên chế như csvn hôm nay, không bao giờ ban hành Luật biểu tình có lợi cho quyền cơ bản của dân hơn là thêm quyền lực cho đảng.
C. Tại sao đảng csvn muốn tạo nên sự sôi động trong Quốc hội?
Trong bối cảnh hôm nay, VN đang là thành viên trong Liên Hợp Quốc, đang bị ràng buộc bởi khá nhiều điều lệ, và nhiều tổ chức quốc tế không ngừng dõi mắt quan sát tình hình xã hội VN. Để giữ thể diện trước thế giới, csvn cần bày tỏ những phong cách văn minh như những nước tiến bộ Âu Mỹ qua những ban hành quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp. Vì vậy, bằng mọi cách nhằm che đậy những hành vi đàn áp, cưỡng bức, bóc lột dân của đảng csvn, Luật biểu tình đáp ứng điều nầy. Không những nó được Quốc hội bàn thảo sôi nổi giữa hai phe chống đối và đồng tình, mà ngay cả hàng ngàn ý kiến của dân trên nhiều trang mạng cũng tham gia qua thống kê hay comments. Mà đa số qua sự kiểm soát của hệ thống truyền thông của đảng đã vẻ nên bức tranh nhân dân đang đồng ý với chủ trương của nhà cầm quyền csvn trong việc ban hành Luật biểu tình.
Người dân đang thoi thóp chờ chút giọt mưa dân chủ, thì đây là biểu hiện dân chủ nhất mà đảng ban ân sủng cho toàn dân, theo ý dân, vì dân. Không ai sẽ phải kêu ca sau nầy, mà tất cả dân phải tuân hành đúng theo luật lệ mà chính dân đã biểu đồng tình, nhất trí. Đây là chứng minh hùng hồn cho cái gọi là dân chủ mà đảng csvn sẽ nêu lên trước thế giới, trong đó những nước tư bản kiêu hãnh thích rêu rao rằng chế độ cộng sản làm gì có dân chủ, tự do, nhân quyền.
D. Bình kết
Luật biểu tình chắc chắn không phải như một trong những cải cách mà Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, đã viết ra: glasnost ("openness": "mở cửa"), perestroika ("restructuring": "cải tổ"), uskoreniye ("acceleration" of economic development: "tăng tốc", phát triển kinh tế), and demokratizatsiya ("democratization": "sự dân chủ hoá") (theo wikipedia, bản tiếng Anh. Riêng bản tiếng Việt dường như cố tình không có nhắc đến demokratizatsiya ("democratization": "sự dân chủ hoá")), mà những nhân sĩ trí thức VN dĩ nhiên phải biết đến chúng. Và họ còn biết rất rõ sự khác biệt như thế nào giữa Luật biểu tình và những cải cách của Gorbachev! Không lẽ những nhân sĩ trí thức VN đang mơ đến một Gorbachev Nguyễn Tấn Dũng (NTD)? Có một biểu hiện, hành động, hay lời nói nào của NTD đủ để tạo chút niềm tin vào vai trò cải cách của một Gorbachev VN hay không?
Dĩ nhiên là không. Hoàn toàn là không. Tuyệt đối là không. Vì người ta chỉ thấy tư sản kết sù và quyền lực, lợi lộc phân chia trong gia đình NTD. Thử hỏi, NTD có đủ can đảm trở thành bần cố nông, vô sản chuyên chính không? Trong khi là một đại diện cao cấp nhất của đảng cộng sản vô sản nhưng NTD có vô số tài sản tư hữu! thì những thành phần đảng viên cs "ăn theo" cũng phải có tài sản, tư hữu cho xứng với vai trò lãnh đạo vô sản. Dĩ nhiên chỉ có dân nghèo mạt, kêu oan là vô sản hay chỉ vài cái gọi là tư sản mà đám dân phòng hạng "sai gì làm nấy" cũng không thèm nhìn đến, nói gì đến đám công an "sai gì làm đó".
Sự ủng hộ Luật biểu tình là sự chấp nhận một bản án hợp pháp hợp hiến, được viết đúng theo ý muốn của đảng csvn. Và Luật nầy không khác gì những cuộc đấu tố long-trời-lở-đất (theo cách csvn tán dương) trong Luật Cải cách Ruộng đất 1946-1956. Và sẽ có những màn đứa con trong nhóm biểu tình (giống như kiểu đấu tố) chống đối cha mẹ; anh em cùng gia đình tham dự biểu tình để chống đối nhau; tín đồ biểu tình theo ý đảng nhằm phá bỏ giáo hội; học trò biểu tình theo ý cán bộ giáo dục để tố cáo, chụp mũ phản động thầy cô nào khó ưa, không biết biếu xén, nghe lời; v.v. Đây là một hình thức đấu tố hợp pháp, toàn diện, tân tiến theo tinh thần gọi là dân chủ như trong Hiến pháp quy định.