Cái dũng của đạo làm quan - Dân Làm Báo

Cái dũng của đạo làm quan

Đào Hữu Nghĩa Nhân - Đạo làm quan thời nào cũng thế, từ thời phong kiến thối nát cho đến tư bản giẫy chết, hay quan trong miếng đệm lót của thời kỳ xôi thịt (quá độ) lên chủ nghĩa xã hội, rồi quan trong xã hội cộng sản phát triển đi chăng nữa, cái dũng trong đạo làm quan luôn là đức tính hết sức quan trọng, cần phải có. Chức quan càng lớn, cái dũng cũng phải lớn sao cho tương xứng. Cái dũng của quan tể tướng là phải biết phán đoán tình hình ra sao, sau khi một sự kiện gì đó nổ ra mà nhảy vào dấy máu ăn phần, PR cho kịp lúc để mà còn lưu danh cho hậu thế... nể chơi! Ấy thế mà cái dũng của tể tướng chẳng là cái đinh rỉ gì so với cái dũng khí của quan tri phủ ở xứ phượng hồng, bởi phẩm hàm thì nhỏ nhưng dám bẻ nạng chống lại triều đình. Mà cụ thể ở đây là dám chống lại kết luận của tể tướng!

Vụ đầm Cống Rộc ồn ào là thế, quan trên cũng ba bảy đoàn về nghiên cứu thanh tra, thẩm định. Đâu đấy điều nhất trí đám huyện hàm thấy của tham mà làm xằng. Việc cũng đã được tể tướng làm một cuộc họp PR hoành tráng, kết luận đâu ra đấy, giao quyền sinh sát lại trong tay đám tri phủ tùy nghi xử lý theo thông báo kết luận của tể tướng, vốn làm đám tiện dân, trí thức trung thành vui như mở hội. Được dịp hể hả viết bài ca ngợi không ngớt. 

Kỳ thực muôn đời ca dao tục ngữ nói đố có sai "rừng nào cọp nấy" hóa ra mà hữu dụng ở sự vụ này. Lão tể tướng ấy dù quyền uy cao như tiên đế, nhưng vi hành về vùng đất dữ này cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Hơn nữa, việc cũng có lắm người thắc mắc, lão ấy vốn sinh ra ở vùng đất cực nam, quanh năm phèn mặn, hà cớ gì lão lại lấy dân giang hồ đất cảng làm giá đỡ cho cuộc chơi dân chủ quốc hội? Hẳn là cái chống lưng ấy phải "hiệp thương" mà thực chất là đổi chác trong bóng tối ghê gớm lắm thay!?

Sự việc Cống Rộc của lão Vươn ấy như sự thử lửa ơn đền oán trả tình thân chốn quan truờng, kiểu bánh ít đi, bánh qui lại! Làm căng như dây đàn, tình thâm sẽ nỗi sóng, nhẹ quá đám dân đen sẽ coi chẳng ra gì, đám trí ngủ tận trung chẳng có đâu đề tài để mà tâng với bốc. Sàng đi nghĩ lại phải hết một tuần trăng, tể tướng mới áo mão xông xênh, ngựa xe như nước cùng với đám báo chí công cụ về nghe ngóng cách giải quyết thấu tình đạt lý của ngài!

Sau buổi thiết triều, quan tri phủ ngoài mặt có vẻ khuất phục lắm với chiếu chỉ ban ra là phải "làm thịt" đám tôi tớ dưới trướng của quan, nhưng trong dạ thì ngầm tìm cách cứu đám huyện hàm, dẫu gì cũng là tay chân thân thiết. Hơn nữa không cứu chúng, chi bằng lạy ông con ở bụi này, chúng mà khai huỵch toẹt ra liệu có còn ở chức này mà hưởng bổng lộc bấy lâu? Phần tể tướng được như hôm nay há chẳng phải không có công cán gì của quan lại xứ này đó sao? Càng nghĩ quan tri phủ càng căm cái chiếu của tể tướng phun ra, trong bụng nghĩ phải làm gì cho đáng mặt, vừa là lấy uy tín với đám huyện hàm, vừa thể hiện cái dũng của đạo làm quan.

Nghĩ là làm, nhân dịp họp bô lão quần thần hưu miên, quan tri phủ một mặt thông báo tình hình nội bộ vụ việc đầm Cống Rộc, một mặt công kích đám báo chí ba xu theo đốm ăn tàn, đám quan hưu thiên triều đã theo hùa, bôi nhọ hình ảnh các quan xứ phượng hồng, bôi nhọ đảng, chính quyền các cấp,... Không thèm viết bài ca ngợi chiến công của quan võ Caca, vốn đánh trận công đồn Tiên Lãng hiển hách hay thật là hay, có thể viết thành sách binh thư, lưu cho hậu thế ngâm cứu làm thế nào để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Không viết bài ca ngợi các trang hảo hán thừa hành công vụ mà bị thọ tiễn, hỏa mai của tên Vươn. Báo chí mà cứ viết thế thì sau này chẳng còn ai bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ? Nói câu này, ý ông Bí Thành đã coi vai trò bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ của ông ta chỉ có lực lượng công an và quân đội và chẳng đoái hoài gì đến người dân!

Càng nghe bí Thành nói chuyện ở câu lạc bộ Bạch Đằng, càng thấy cái uy dũng xem trời băng vung của lão ấy mới cao vời làm sao:

- Cho đến ngày hôm qua là 1300 đến 1400 bài báo và 5 triệu lượt người vào mạng "Gút gờ. Tiên Lãng", cho nên thiệt hại ở đây là thiệt hại cả về vật chất, cả nước chỉ có lao vào chuyện Tiên Lãng, không để ý phát triển kinh tế xã hội.

Phải công nhận với trình độ TS kinh tế nên quan mới thấy cái thiệt hại này. Nông dân bỏ ruộng cày, thu hoạch lúa suốt ngày vào in tẹc nét. Riêng về trình độ Ai Ti của quan có khác khi ngài phát kiến ra "Gút gờ chấm Tiên lãng". Chưa hết đâu nha, đỉnh nhất, đỉnh của đỉnh về cái dũng quan tri phủ là đây:

- Khi xảy ra một cái, là ý kiến các đồng chí như đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đặng Hùng Võ, và một số người lập tức hùa vào thằng Vươn luôn, lập tức các bài báo liên tục xuất hiện, phải thế nọ phải thế kia, phải phải liên tục... Không cẩn thận, chúng ta sẽ vào một cái vòng xoáy do cái âm mưu từ ở đâu đó.

Ừ mà nghĩ cho cùng, đảng và nhà nước ta bây giờ vốn lắm kẻ thù. Biết đâu nhờ có bằng TS kinh tế, cử nhân luật, cử nhân anh văn nên cái thấy của ngài xuyên suốt và hẳn là phải đỉnh lắm nên mới thấy âm mưu này nọ mà tể tương không thấy, lại còn có ý khen báo chí đã tích cực đưa tin về vụ Tiên Lãng mà biết đâu là âm mưu nào đó ghê gớm?

Nhẽ ra bài phát biểu của quan tri phủ còn nhiều cái đỉnh hơn nữa, nếu không bị cướp diễn đàn bởi mấy kẻ quá khích bị âm mưu từ đâu đó lợi dụng hóa rồ!

Nghe những gì quan tri phủ đất phượng hồng phát biểu, trong lòng mừng thầm cho tinh thần trách nhiệm dám làm dám chịu của quan tri phủ thời nay. Hy vọng các quan khác học tập kiên trì như thế đất nước này giàu mạnh mấy hồi. Hẳn ngài Nguyễn Phú Trọng rất "vui", bởi hình ảnh của Thành Bí nên được tuyên dương trong dịp xây dựng và chỉnh đốn đảng kỳ này cho mấy quan khác noi gương học tập!

Thực lòng vui lắm thay!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo