Tâm sự Thương Binh - Dân Làm Báo

Tâm sự Thương Binh

Nguyễn Bá Chổi - "Các chú có bị thương con mẹ gì đâu. Nói là bom nhưng chỉ là cái bình ga nấu bếp, sau tiếng nổ vẫn còn nằm đó chứ có sứt mẻ miếng nào; còn đạn hoa cải bắn ra nếu ai đứng sát ngay đầu mũi súng “may ra” bị hoa mắt chút xíu. Trong khi các chú thì ở tuốt ngoài xa, lại mũ sắt áo giáp, làm sao mà bị thương được. Chẳng qua cảnh nằm vạ ấy thôi. Vả lại có ai đứng đó bắn đâu. Bảo là “truy tố Đoàn Văn Vươn về tội giết người”, nhưng đã giết thì phải có người chết, mà khi bom nổ súng nổ thì Đoàn Văn Vươn lại đang trên đường đi nộp đơn khiếu kiện, chứ quân ta vây kín thế mà có bắt được quân địch nào đang cầm súng đâu..."

*

Cu Tèo mến,

Lời đầu tiên các chú cám ơn cu Tèo ở tuốt mãi dưới mũi Cà Mau, lại tận vùng khỉ ho cò gáy Đầm Dơi là nơi nghe nói, trước kia Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà “cũng có công bảo vệ Trường Sa” làm khu trừng giới - ngày nay gọi là “phục hồi nhân phẩm”- những quân nhân vi phạm kỷ luật “ở mức độ đáng quan tâm”, đã nhớ đến và thăm hỏi các chú đang ở ngoài Hải Phòng, nơi đầu sóng ngọn gió Tiên Lãng.

Không biết làm sao để diễn tả được nỗi xúc động của các chú trước mối thịnh tình có một không hai này. Các chú kéo nhau lên mạng đọc- đương nhiên là phải núp núp, mặt la mày lét, vì nhà nước ta quan tâm rất kỹ đến vấn đề đạo đức,nên hạn chế tự do vào mạng, chứ không phải vì kìm kẹp tự do báo chí như luận điệu tuyên truyền của bọn xấu xuyên tạc lời mợ phó Doan từng khẳng định “Việt Nam ta tự do dân chủ gấp vạn lần”

Các chú vừa đọc vừa nhìn nhau rơm rớm nước mắt ngó qua ngó lại. Buồn thay, cả nước gần 90 triệu nhân dân; chính vì nhân dân mà các chú đã hy sinh, vì nhân dân mà chiến đấu, nhưng đến khi các chú đổ máu nơi chiến trường Đầm Vươn lại không được ai nhắc đến, ngoài Cu Tèo trớ trêu là chỗ mà các chú đánh hơi được như là thuộc diện con cháu thành phần bị chính đàn anh của các chú đây làm...phỏng. Thật không ngờ: “ngụy” mà lại qúy. Biết đâu sau này sẽ có câu "không có gì qúy hơn..." treo lừng lựng giữa mọi nhà. Mà đúng vậy, đồ ngụy tốt; nhạc ngụy hay; mặc ngụy đẹp; ăn ngụy ngon, nhiều; xe ngụy đầy; nhà ngụy cao... Nhớ hồi quân ta vào: chao ôi,chỉ vì nghe theo lời nói láo, mà "vui sao nước mắt lại trào"(lời một bài hát của cách mạng).

Trong “Thư gửi Thương Binh Công”, Tèo đã giải thích rõ ba chữ “thương binh công” là các chú gồm bộ đội và công an bị thương. Nay các chú xin được túm gọn trong hai chữ “thương binh” thôi. Vì bất cứ ai đã ra trận tiền thì đều xứng đáng gọi là chiến binh cả, bất kể là bộ đội, công an, hay bọn côn đồ, đám du tủ du thực, quần chúng tự phát... điên, hoặc là chó. Nay nếu các chú dùng lại ba chữ “thương binh công”, chẳng những nghe lỉnh kỉnh lỏng cỏng chói tai thế nào ấy, mà còn khiến các chú nhớ lại rồi xấu hổ với tình trạng thiếu hiệp (ý) đồng (lòng) trong tác chiến. Khi ấy, đồng chí tư lệnh chiến trường Đại CaCa mình áo giáp đầu nón sắt đứng phía sau ba quân cứ khua tay ra lệnh nhắm thẳng “cái chòi” mà tiến, nhưng mấy đồng chí chó nhất quyết cự lại, cứ đòi chém vè. 

Trước tấm lòng nhân hậu của Cu Tèo dành cho, các chú không biết gì hơn là... “nói gần nói xa chẳng qua nói thật”, với Cu Tèo.

Các chú có bị thương con mẹ gì đâu. Nói là bom nhưng chỉ là cái bình ga nấu bếp, sau tiếng nổ vẫn còn nằm đó chứ có sứt mẻ miếng nào; còn đạn hoa cải bắn ra nếu ai đứng sát ngay đầu mũi súng “may ra” bị hoa mắt chút xíu. Trong khi các chú thì ở tuốt ngoài xa, lại mũ sắt áo giáp, làm sao mà bị thương được. Chẳng qua cảnh nằm vạ ấy thôi. Vả lại có ai đứng đó bắn đâu. Bảo là “truy tố Đoàn Văn Vươn về tội giết người”, nhưng đã giết thì phải có người chết, mà khi bom nổ súng nổ thì Đoàn Văn Vươn lại đang trên đường đi nộp đơn khiếu kiện, chứ quân ta vây kín thế mà có bắt được quân địch nào đang cầm súng đâu.

Thành thử Cu Tèo đừng nhắc đến thương tích ma cà chồn của các chú nữa. Có điều các chú đang lo sốt vó là mai mốt không biết mình có bị truy tố ra toà án quân sự về cái tội cướp của giết người với đám đầu sỏ kia không.

Đến đây các chú hết biết viết gì nữa vì run qúa, mặc dầu mình chỉ thưà hành lệnh trên, nhưng kẹt là vì tư vụ chứ không phải công vụ, lại xả súng bừa bãi vào nhà không vườn trống... sau này bắt được mẹ con chị Vươn còn đánh vào bụng chửa của chị ấy... Ôi thôi nghe “bộ đội ta anh hùng” mà xấu hổ. Các chú chui đây.

Xin Bác Cu nhớ cầu nguyện cho các chú qua khỏi lần này. Lần sau xin chừa. Đội ơn Bác Cu.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo