Tán gẫu về Chống người thi hành công vụ.

Người Buôn Gió - Câu chuyện Đoàn Văn Vươn chống người thi hành công vụ và thêm tội giết người râm ran khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ tầm lý luận cao cấp về nguyên nhân sâu xa về quản lý, luật đất đai đến chuyện con chó nhà anh Vươn bị đám cưỡng chế đuổi theo vồ bắt về làm thịt.

Và ngõ nhà kia cũng có lúc râm ran chuyện anh Vươn, nhất là sau khi thủ tướng có chỉ thị kết luận về vụ việc này. Bởi tính chất của cư dân ngõ có nhiều tay tội phạm hình sự, nên câu chuyện không có tầm vĩ mô mà chỉ xoay quanh chuyện chống người thi hành công vụ.

Ông Tú nói.

- Nếu anh em thằng Vươn không nổ súng, không cài mìn. Cứ chấp hành đoàn cưỡng chế, sau đó làm đơn khiếu nại cấp trên giải quyết. Thì có phải không phải đi tù, nhà cửa không bị san phẳng, cá, chó không mất. Những người làm sai như cán bộ Tiên Lãng, Hải Phòng vẫn chịu tội không.?

Ông Tú vốn là cán bộ về hưu, nhiều năm tuổi Đảng, từ khi ông về hưu rất nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, địa phương. Bởi thiên hạ người ta nhao nhác bàn tán về anh Vươn, ông Tú cũng phải nói để thiên hạ thấy mình là rành thế sự, thêm nữa là ông phải định hướng bọn láo nháo ở cái khu này theo hướng có lợi cho công cuộc chung . Sáng nay qua hàng nước đầu ngõ, thấy mấy thằng ngồi bàn chuyện anh Vươn. Ông Tú mới tạt vào làm chén nước, phán câu xanh rờn đầy vẻ quyền uy, chả kém gì thủ tướng kết luận vụ anh Vươn.

Anh Khang cãi.

- Thằng Vươn mà không làm thế, để đoàn cưỡng chế xong, gạo nấu thành cơm. Muôn đời không bao giờ thấy chân lý. Ông Tú ơi, ông lên chỗ tiếp dân mà xem. Dân người ta khiếu kiện năm này sang năm khác , có người mấy chục năm cũng chả ai giải quyết cho. Huyện, Thành phố người ta đã quyết rồi, giờ. Chả thằng quan nào hơi đâu đi lật lại để đòi công bằng cho dân, như thế là xét lại, rồi nó cũng nghĩ nó làm thế thằng sau kế nhiệm sẽ xét lại nó. Thế là mất ổn định chính rồi, cứ quan nọ xét lại đời quan trước thì còn đâu gọi là ổn định nữa. Rồi bọn thế lực thù địch nó lại có dịp kích động làm mâu thuẫn nội bộ ta.

Ông Minh chen vào.

- Đúng là cái anh Vươn không làm thế, thì giờ lại đứng ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng hay Xuân Thủy hoặc Ngô Thì Nhậm- Hà Đông cùng hàng ngũ với đội dân oan, cơm nắm, muối vừng từ ngày nay sang ngày khác mà thôi.

Ông Tú gắt.

- Nhưng làm thế là không được, ai cũng thế thì loạn à. Phải bình tĩnh tìm cách giải quyết, chứ nóng nảy bạo động, chống người thi hành công vụ là sai lè ra đấy rồi. Trước mắt cứ phải tù vì tội đó đã, còn có ý giết người nữa đấy.

Thăng Dũng ngồi bắn thuốc lào bên cạnh, nghe thấy nóng tai nói.

- Ông ngồi đây biết mẹ gì, ông cũng đọc báo hay đi họp nghe người ta nói rồi khoác lác lại. Ông thấy bọn huyện Tiên Lãng, bọn TP Hải Phòng lúc đầu chả xoen xoét là chúng nó làm đúng. Giờ thì đúng sai biết rồi đấy. Thằng Vươn chống ai.? Giờ nhà ông đang ở, giờ mấy thằng dân phòng, ủy ban phường nó máy ủi, bộc phá....đến bảo thu hồi nhà ông để bàn giao cho người khác sử dụng. Trong khi theo luật là nhà ông không trong diện thu hồi. Thế ông cứ để bọn nó thu hồi, ông ra vườn hoa đâm đơn và ngồi chờ giải quyết nhé. Nhớ là ngồi cẩn thận không chưa được trả lời đơn đã bị tóm vì tội gây rối trật tự công cộng đấy.

Anh Kha lại nói.

- Đấy là chống bọn làm sai. Nếu kẻ nào là dân xông vào bảo phá nhà tôi để thu hồi đất, tôi oánh bỏ mẹ. Chán mấy ông đi cưỡng chế, đành rằng là cấp trên bảo thì phải làm, nhưng cũng phải có tư duy xem xét là việc ấy đúng hay sai. Chứ cứ chăm chăm bảo lệnh cấp trên mà làm theo,nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao.?

Thằng Dũng cắt ngang.

- Cái đám ấy còn bê cả mái tôn, ổn áp, bắt chó nhà người ta nữa thì lấy đâu ra tư duy đúng sai nữa. Quan huyện đã thế rồi, lính tráng cũng vậy thì chả còn gì để nói nữa. Bảo sao có những việc cấp trên chỉ đạo sai rành ra đấy, nhưng cấp dưới vẫn cố làm theo. Không phải là không biết đúng sai đâu, cái đám không biết chỉ là số ít thôi. Nhưng cái đám biết mà vẫn làm theo là có lý do của nó các ông ạ. Chống ai thì mới gọi là công vụ, chứ cái đám hỗn quân, hỗn quan này mà cũng được gọi là người thi hành công vụ à ?

Đến đây bà bán nước bảo.

- Thôi xin các ông cho tôi làm ăn, kẻo người ta bảo tụ tập bàn chuyện chính trị dẹp quán tôi bây giờ.

Ông Tú đứng dậy kết thúc buổi tranh luận.

- Đúng vậy, mọi việc đã được các cấp cao nhất làm rõ. Không nên bàn tán theo ý của mình, làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng đến niềm tin của bà con nhân dân.

Thằng Dũng trả tiền bà hàng nước rồi chửi thề trước khi đi.

- ĐM biết ngay kết thúc là như thế.

Thằng Dũng đi, ông Tú nhìn theo nói với mấy người ngồi lại.

- Thằng này chứng nào tật ấy, bà con thấy không, rất là láo.

Mấy người còn lại làm thinh như không nghe,không thấy gì.

Người Buôn Gió

6 Nhận xét

  1. Thị Màu và Thị Mèlúc 07:24 13 tháng 2, 2012

    Tiếc quá ! Tiếc quá ! Chuyện tên Vươn đang nóng như chảo dầu sôi ùng ục. vậy mà thủ tướng xen vào làm cái dzụp ! Lãng xẹt ! mất hứng, nhẽ ra phải kéo dài thêm nhiều tập nữa chứ lị ! đang hấp dẫn quá mà.
    mà thôi ! cái chuyện lùm xùm này tớ chỉ có tẹo ý kiến thế này : các cậu các mợ nghe rõ nhé !
    * Trong cơ thể đàn ông: TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE ấy là bệnh BẤT LỰC, LIỆT DƯƠNG...
    * Trong nội bộ đảng ta: TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE có khác gì những căn bệnh của đàn ông đâu ?
    => Thôi rồi Đảng ơi ! đảng bị "bất lực" đảng bị "liệt dương" đảng bị " xuất tinh sớm" ... thôi thì đảng cắt mẹ nó "cái ấy" đi cho rồi. thuốc nào chữa trị được ? chắc anh bác sỹ cao tay chữa trị liệt dương của Tàu Khựa cũng bó tay rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội Nghị Diên Hồnglúc 14:27 13 tháng 2, 2012

      Đọc còm của Thị Màu và Thị Mè ôm bụng mà cười rổn rản như tiếng súng hoa cải bắn liên tục vào bầy heo đang ủi trúng mấy quả mìn làm bằng bình gas làm bầy heo chạy tán loạn.

      Xóa
  2. Trong cơ thể của con người ( Nam Nữ ) DƯỚI đòi mà TRÊN không chịu nghe đó là người mất TRÍ. Trong nội bộ của Đảng DƯỚI yêu cầu mà TRÊN không chịu nghe, thì đảng cũng mất năng lực lãnh đạo. Đàng nào đảng cũng là của thừa, sống bám vô tích sự, dẹp bỏ cái đảng vô ích cho dân nhờ !nếu không tự dẹp hãy chờ ngày DÂN KHỞi NGHĨA !

    Trả lờiXóa
  3. hùng dũng sang trọng -nghèo hèn lạc hậulúc 07:57 13 tháng 2, 2012

    phong tặng anh đoàn văn vươn và gia đình là "anh hùng săn bắt cướp"có một không hai của chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam .còn chần trừ gì nữa mà các hiệp sĩ đường phố săn bắt cướp vừa được nhà nước vinh danh hãy noi theo gd anh đoàn văn vươn nếu bắt cướp là phải đánh vào đầu rắn thì mới hiệu quả thì lúc đó cướp ngày cướp đêm cướp dọc cướp ngang....giảm hản cuộc sống nhân dân lại bình yên ?????không có tụ tập đông người không có dân kiện dân oan????/

    Trả lờiXóa
  4. Cụ Nguyễn Văn An khi đã yên vị tại vườn đã khẳng định lãnh đạo nước ta là “các ông vua tập thể”. Thế nên, có thể phân ra các loại vua như sau:
    1. Vua tiểu: là lọai vua nhỏ nhất trong các sắc vua. Đó là thường vụ đảng ủy cấp xã, phường, đứng đầu là bí thư đảng ủy, kế đến là chủ tịch UBND xã, phường.
    2. Vua trung: đó là thường vụ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, đứng đầu là bí thư huyện ủy, kế đến là chủ tịch UBND huyện.
    3. Vua thượng:đó là thường vụ tỉnh, thành ủy trực thuộc trung ương, đứng đầu là bí thư tỉnh, thành ủy, kế đến là chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
    4. Vua đại: là tập thể bộ chính trị, đứng đầu là tổng bi thư, kế đến là chủ tịch nước.
    Ở sắc vua này, về trình tự thì như vậy, nhưng trên thực tế, mỗi nhiệm kỳ lại có những quyền lực ngầm không nhất thiết người đứng đầu đảng là có quyền lực bao trùm, mà trong tứ trụ triều đình, tùy vào âm lực của từng người mà phân định thực quyền.. ví dụ thời đại tướng Lê Đức Anh làm chủ tịch nước thì quyền lực của ông thực sự có lúc còn to hơn cả tổng bí thư. Thường thì những “vua”” không có năng lực làm cho dân giàu nước mạnh thì lại có những khả năng đặc biệt trong việc đấu đá, triệt tiêu đối thủ chính trị để tồn tại ngai vua và thừa kế lại cho con cháu cái ngai này. Hiện nay thì thủ sang Nguyễn Tấn Dũng (con rơi cụ Lê Đức Anh) mới là người có thực quyền, ông ta không có khả năng điều hành kinh tế vĩ mô, không làm cho dân giàu nước mạnh. Nói túm lại là ông không có năng lực này, nhưng ông có năng lực đặc biệt trong việc lên ngai và giữ ngai vua. Năng lực này đã làm cho ông và gia đình ngày càng giàu lên, đất nước ngày càng lụn bại thêm.

    Trả lờiXóa
  5. Trích trong Quê choa của Nguyễn Trần Sâmlúc 11:55 15 tháng 2, 2012

    Tôi không phải là người làm luật, nhưng tôi là một con người. Tôi suy nghĩ trước hết như một con người.

    Việc “làm người” theo nghĩa thông thường – và cũng là theo nghĩa thiêng liêng nhất – có nhiều yêu cầu. Trong những yêu cầu cơ bản nhất, có yêu cầu PHẢI BIẾT NHỤC.

    Một danh nhân nào đó đã từng nói đại ý: Làm người đàn ông phải có lúc hành động mà không nghĩ đến hậu quả, đó là lúc bị làm nhục. Dân gian cũng từng có câu: Chết vinh còn hơn sống nhục, coi như đó là lẽ sống.

    Một nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ quyền làm người và phải thực thi được những quyền đó. Người sống trong xã hội văn minh phải có quyền hành động không để kẻ khác tự do làm nhục mình.

    Nhà nước văn minh phải có những luật bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân và luật cho phép công dân hành động không để kẻ khác tự do phá hoặc cướp đi tài sản hợp pháp của mình. Trong trường hợp bọn cướp phá dồn nạn nhân vào tình thế bị mất tất cả, nạn nhân phải được phép chống trả. Trong trường hợp đó, ngay cả nếu lực lượng cướp phá là những kẻ nhân danh chính quyền, người chống trả vẫn có thể được coi là vô tội.

    Bao nhiêu năm chúng ta đã nghĩ theo lối: cứ đụng đến người thuộc bộ máy quyền lực hoặc lực lượng bảo vệ quyền lực là phạm tội. Nếu người có chức sắc làm nhục mình thì chỉ được phép cắn răng chịu đựng, sau này đi khiếu kiện, nếu không thắng kiện thì đành chịu. Chịu nhục vô giới hạn được coi là lẽ sống mới! Nhưng đó là cái lẽ sống của loài giun dế, không phải của con người có lòng tự trọng.

    Gia đình anh Vươn đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt để có được cơ ngơi hàng chục tỉ. Thế mà chỉ trong phút chốc, cả cái cơ ngơi đó đã bị những kẻ nhân danh quyền lực phá tan tành! Đó là một sự tước đoạt tàn bạo, vô nhân tính, và là sự làm nhục, sự thách thức lương tri ghê gớm!

    Nếu đó là việc làm của vài ba người nằm ngoài hệ thống chính quyền thì gia đình anh Vươn còn có hy vọng thắng được chúng để lấy lại tài sản đã mất. Đằng này, cả chính quyền huyện Tiên Lãng và một số kẻ ‘bảo kê’ ở cấp cao hơn đều chủ hại gia đình anh thì trong thời điểm đó những nạn nhân còn dám hy vọng gì?

    Nếu đó là việc làm tự phát của một vài tên lưu manh ngoài đường thì nỗi nhục đối với gia đình anh Vươn chưa đến nỗi không thể chịu được. Nhưng đằng này là sự làm nhục của những kẻ nhân danh nhà nước. Một khi đã bị lực lượng nhân danh nhà nước làm nhục thì nỗi nhục có thể đeo đẳng cả họ hàng trong nhiều thế hệ. Những nạn nhân sẽ bị vu cho những tội danh xấu xa nhất mà họ không bao giờ có thể minh oan.

    Những người lãnh trách nhiệm xét xử anh em anh Vươn, khi thụ án, hãy thử hình dung quý vị cũng có một tài sản như anh Vươn, một tài sản có được chỉ bằng mồ hôi nước mắt, và tài sản đó đang bị cướp, bị phá ngay trước mắt quý vị, bởi một nhóm người cậy có quyền lực, có quân quyền, có súng đạn trong tay. Hãy cố hình dung cuộc sống của quý vị và vợ con quý vị sau khi toàn bộ thành quả lao động bị mất sạch, cả gia đình quý vị bị đẩy ra bên lề xã hội! Hãy cố hình dung rằng quý vị đã đi kiện nhưng vẫn không ngăn cản được hành động cướp phá tàn bạo kia!

    Nếu quý vị vẫn cho rằng trong hoàn cảnh đó quý vị vẫn để mặc cho bọn sai nha tự do phá phách, thì xin quý vị hãy học lại bài học làm người!

    Và cả những người có quyền cao chức trọng, nếu quý vị không còn nhớ lời dạy của ông cha “Chết vinh còn hơn sống nhục”, xin quý vị hãy học lại lời dạy đó.

    Trong hoàn cảnh của gia đình anh Vươn, không chống trả thì chưa phải là người.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn