Về phản biện trung thành - Dân Làm Báo

Về phản biện trung thành

Le Nguyen (Danlambao) - Các ông phản biện trung thành chưa có cá nhân nào vươn lên ngang tầm tư tưởng của các tay “tổ” cộng sản như ông Gorbachev: “Tôi đã hiến dâng nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn nói rằng, đảng cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá”, như ông Boris Yeltsin cũng đã nói rằng: “Cộng sản không thể thay đổi, tự sửa chữa được mà phải thay thế, loại bỏ chúng”, như ông Milovan Djilas bí thư đảng cộng sản Nam Tư cũng tuyên bố rằng: “Hai mươi tuổi không theo cộng sản là không có trái tim, bốn mươi tuổi không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”... và nhiều nhà tư tưởng của nhân loại đã phê phán, nhận định khách quan về thảm hoạ của chủ nghĩa cộng sản nên họ đã tránh xa nó và vất bỏ nó không thương tiếc... 

*

Chủ thuyết cộng sản từ khi mới ra đời bên trời tây được xem như là tư tưởng tiến bộ, là đỉnh cao trí tuệ, là ánh sáng soi đường với ước mơ lẫn khát vọng cao đẹp tưởng chừng như vượt tầm nhằm dẫn đưa cuộc hành trình của loài người tìm đến chân thiện, chống xấu diệt ác xây dựng xã hội công bằng, tạo dựng thiên đường hạ giới để không còn cảnh áp bức bất công, không còn cảnh người bóc lột người của tư bản hoang dã sơ khai, giải thoát kiếp nô lệ của các nông nô quằn mình trong lãnh địa của các lãnh chúa, giải phóng các dân tộc bị xích xiềng dưới gót giày xâm lược của thực dân đế quốc, làm nức lòng biết bao trí thức, khoa bảng lẫn thành phần vô sản, lao động nghèo và các dân tộc bị trị khắp nơi trên thế giới. 

Thế nhưng, những giấc mơ đẹp của chủ nghĩa cộng sản đã biến thành ác mộng hiện hữu trong giòng lịch sử nhân loại, nó đã gieo rắc biết bao đau thương tang tóc, kinh hoàng khủng khiếp cho xã hội loài người, biến thiên đường xã hội chủ nghĩa thành địa ngục có thật trên trần gian. Vì thế, các dân tộc tiến bộ đã can đảm đối diện sự thật để đi đến thống nhất kết luận, chủ thuyết cộng sản là thảm họa của loài người, là sai lầm lịch sử, là tội ác chống nhân loại và các dân tộc khôn ngoan đã mạnh dạn vất bỏ chủ nghĩa cộng sản, đúng hơn là quái thai cộng sản vào thùng rác lịch sử không thương tiếc nhằm dẫn dắt dân tộc “chia tay ý thức hệ”(1) thoát vòng mê cuồng, ảo tưởng của một thiên đường không có thật của cái được gọi là xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. 

Tiếc thay, nhiều thế hệ lãnh đạo cộng sản Việt Nam có trí tuệ dưới tầm, bị thuần hoá, cứ lặn ngụp trong ảo tưởng thế giới đại đồng, đánh mất khí chất “lấy chí nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn”(2) của giống giòng Đại Việt nên mãi loay hoay trong vũng lầy gian manh dối trá, độc ác bạo tàn của hệ thống tổ chức phản động, phi nhân tính đi ngược trào lưu tiến hóa, văn minh của xã hội loài người, được gọi là chuyên chính vô sản! Chính hệ thống phản động này đã nghiền nát con người hướng thiện, nhân bản cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cả bên trong lẫn bên ngoài hệ thống, chúng biến con người trở nên phi nhân tính thừa độc ác, gian tham nhưng lại hèn nhược cực kỳ. 

Thế thì hệ thống tổ chức phản động cộng sản hay nói cách khác cơ cấu tổ chức quyền lực nhà nước với đảng lãnh đạo theo lý tưởng cộng sản đã nghiền nát “nhân chi sơ tính bổn thiện”(3) của con người ra sao và như thế nào? 

Thật sự, không khó để chúng ta nhận diện bản chất gian tham độc ác, hèn nhược của cán bộ, đảng viên cộng sản, khi đã bị thuần hóa chỉ biết làm theo mệnh lệnh một cách máy móc, bị hệ thống phản động xấu, ác cuốn hút vào khó cưỡng lại, nếu phản ứng sẽ bị vùi dập, nghiền nát không thương tiếc nên đa phần xuôi theo chiều để được an thân lẫn được ban phát, chia chác quyền, lợi, danh. Riêng một số nhỏ bên trong hệ thống cộng sản can đảm lên tiếng chống lại hành động xấu xa, tàn ác của hệ thống độc tài, của đảng lãnh đạo đã bị trả thù hèn hạ, bị trấn áp dã man như các ông Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc, Trần Vàng Sao, Trần Anh Kim... và còn nhiều đảng viên vô danh bị trù dập, trả thù nhiều cách khác nhau khi tỏ thái độ phản kháng, chống lại hành động tàn ác, phi nhân, vô đạo của hệ thống tổ chức cai trị cộng sản. 

Có một số lãnh đạo cao cấp cộng sản khác, thiếu chiều sâu tư tưởng trong vai trò lãnh đạo lại hèn nhược nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng trước cái xấu, ác của đồng đảng và chỉ lên tiếng chống xấu chống ác khi đã rời chức vụ, đã nghĩ hưu không còn quyền hành chi cả, thậm chí phản kháng yếu ớt theo khuôn khổ định hướng, không ngoài mục đích cứu đảng, duy trì hệ thống phi nhân, bảo vệ chế độ hơn là chống thẳng vào nguyên nhân của mọi nguyên nhân phát sinh ra xấu xa, tội ác theo như quan điểm của nhà văn phạm Thị Hoài đặt tên cho lối phản kháng này là “phản biện trung thành.” 

Nhóm phản biện trung thành tiêu biểu của các cựu quan chức trong hệ thống đảng cộng sản thường có các ý kiến phản biện mang tính phê phán chủ thuyết cộng sản, phủ nhận bài bác tính chất hoang tưởng của chủ nghĩa xã hội, có đôi khi gay gắt đến độ táo bạo nhưng lại trung thành với “tư tưởng” Hồ Chí Minh, vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo “sáng suốt” của đảng cộng sản, tin đảng vẫn còn đủ sức dẫn đắt toàn dân tiến lên, tiến xuống “hố sâu” bất định nào đó... tức chưa dũng cảm đối diện với sự thật, chỉ phản đối nửa vời không đi đến đâu cả và không dám đánh thẳng vào gốc xấu, ác cụ thể của hệ thống tổ chức độc tài, toàn trị cộng sản phi nhân gây thảm họa cho đất nước, dân tộc này. 

Các ông phản biện trung thành chỉ dám nói xa gần nào là lỗi hệ thống, vua tập thể, chỉ ra hằng hà sa số bất cập trong hệ thống, làm thế này để giữ uy tín với dân, làm thế kia sẽ mất lòng tin của nhân dân, phải mở rộng dân chủ, phải chỉnh đốn đảng..vv...!? Tất cả phản biện loại này chỉ nhằm đánh bóng cho chế độ ta “dân chủ vạn lần hơn... đảng vẫn sáng suốt, văn minh, bác vẫn đạo đức, vĩ đại...” chứ không dứt khoát với tư tưởng sai lầm của ông Hồ Chí Minh, của đảng lãnh đạo nên không tạo sức bật cho cả nước đứng lên tạo đà đưa đất nước tiến lên ngang tầm thời đại. 

Thành thật mà nói, các ông phản biện trung thành, kể cả các lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay cũng chưa có cá nhân nào vươn lên ngang tầm tư tưởng của các tay “tổ” cộng sản như ông Gorbachev: “Tôi đã hiến dâng nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn nói rằng, đảng cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá”, như ông Boris Yeltsin cũng đã nói rằng: “Cộng sản không thể thay đổi, tự sửa chữa được mà phải thay thế, loại bỏ chúng”, như ông Milovan Djilas bí thư đảng cộng sản Nam Tư cũng tuyên bố rằng: “Hai mươi tuổi không theo cộng sản là không có trái tim, bốn mươi tuổi không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”... và nhiều nhà tư tưởng của nhân loại đã phê phán, nhận định khách quan về thảm hoạ của chủ nghĩa cộng sản nên họ đã tránh xa nó và vất bỏ nó không thương tiếc. 

Thế mà các ông phản biện trung thành, nhất là các ông lãnh đạo tối cao của cộng sản Việt Nam cứ lải nhải, nhai đi nhai lại cố bảo vệ những tư tưởng phản động “đảng là văn minh, là trí tuệ... xã hội chủ nghĩa là sự chọn lựa đúng đắn của nhân dân...” và bảo vệ hệ thống tổ chức cực kỳ độc ác tàn bạo tận diệt, nghiền nát tính thiện, tính trung thực và nếp sống đẹp đùm bọc yêu thương của mỗi con người vốn có trong xã hội loài người. Nghĩa là các ông này vẫn ngoan cố bảo vệ xấu, ác chống lại sự phát triển hợp đạo lý, thuận lẽ tự nhiên của loài sinh vật thượng đẳng biết suy tư của khối óc và rung động của trái tim được gọi là người. 

Có lẽ, để nhận diện rõ hơn về hệ thống tổ chức độc ác tàn bạo sản sinh ra bầy đàn gian tham dối trá, hèn nhược nhan nhản khắp mọi ngỏ ngách ban ngành, cơ quan của tổ chức đảng, nhà nước cộng sản được các ông phản biện trung thành gọi hậu quả phát sinh từ hệ thống tổ chức cộng sản, hơi lãng mạn rất trừu tượng là lỗi hệ thống, là vua tập thể, là bất cập và một trong muôn ngàn vụ việc do hậu quả của hệ thống tổ chức cộng sản gây ra gần đây được nhiều người quan tâm, dễ thấy nhất, đó là vụ việc cưỡng cướp ao đầm ở Cống Rộc, Tiên Lãng của đại gia đình ông Đoàn Văn Vươn. 

Trong vụ việc này nhóm lãnh đạo Huyện Tiên Lãng “nhất trí” cưỡng cướp ao đầm ông Vươn nhưng có một ông không “nhất trí” với bầy sâu Tiên Lãng. Được ông Luân người trong cuộc kể lại việc cá nhân ông, ông Vươn được mời họp bàn về ao đầm của hai ông với một số lãnh đạo huyện do phó chủ tịch ủy ban nhân dân Nguyễn Văn Khanh chủ trì, trong cuộc họp này ông Khanh đề nghị các ngành chức năng cần hướng dẫn ông Luân, ông Vươn tiếp tục thuê đất trên diện tích đang sử dụng theo đúng quy định của pháp luật nhưng cuộc họp đã không được đúc kết thành biên bản có các bên tham dự ký kết thi hành. Sau đó ông Luân tìm hiểu làm rõ vụ việc thì được biết ông chủ tịch Lê Văn Hiền lờ ý kiến ông Khanh và ông ta cương quyết thu hồi ao đầm của ông Luân, ông Vươn nên hệ quả là tiếng súng, mìn phản kháng chống bất công, vô pháp đã phải xảy ra vang động cả nước. 

Cũng theo ông Luân thì ông phó chủ tịch Khanh có quan điểm khác với số đông băng đảng Tiên Lãng, ông không đồng ý lãnh đạo tiên Lãng, có thể là cả lãnh đạo Hải Phòng cưỡng cướp đất vô đạo, trái pháp luật của các hộ nông dân nuôi trồng thủy sản nhưng ông khanh chỉ là thiểu số còn giữ được tính thiện nên đã bị bầy đàn quan tham cố tình đẩy vào guồng máy suy đồi đạo đức bằng cách nghiền nát ông trong vòng xoay của các trục sắt vô tri, khắc nghiệt của chức danh trưởng ban cưỡng cướp do lãnh đạo chỉ định, một nhiệm vụ ông không muốn cũng không được. Mục đích của chúng là buộc ông Khanh nhúng tay vào hành vi chống nhân dân để không còn đường lùi về với nhân dân như chúng đã từng sử dụng thủ đoạn tàn độc này bên trong hệ thống tổ chức phi nhân của chúng và các đảng viên trong hệ thống tổ chức đảng cộng sản đều nghe, thấy, biết. 

Ông Khanh chỉ là một trong nhiều cá nhân điển hình còn chút ít nhân tính bị cuốn hút, nghiền nát bởi hệ thống tổ chức cộng sản, một tổ chức phi nhân, vô đạo sản sinh ra bầy đàn khát máu, gian tham nhưng lại rất hèn nhược hơn mức suy nhĩ của một con người bình thường và những hậu quả phát sinh từ hệ thống tổ chức cai trị cộng sản được các ông phản biện trung thành “khiêm nhường”gọi là lỗi hệ thống, là do cơ chế, là vua tập thể, là bất cập... 

Nhất định, phản biện không dứt khoát, không kiên quyết xấu ác, tồi dở thảm họa sẽ mãi mãi tồn tại và nếu không dũng cảm chỉ thẳng mặt, đánh tận gốc nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho đất nước, dân tộc này ngập chìm trong đau thương, tang tóc không lối thoát. Đất nước sẽ giàu đẹp, công lý sẽ được thực thi, dân tộc Việt Nam sẽ thoát cảnh bất công, đói nghèo, được sống tự do hạnh phúc trong tình người, khi và chỉ khi nào toàn dân Việt Nam đồng tâm, hiệp lực loại bỏ hệ thống tổ chức tội ác phi nhân, vô đạo của độc tài, đảng trị cộng sản Việt Nam, đứa con ngoại hôn đầy dị tật của chủ nghĩa hoang tưởng cộng sản đã bị nhân loại vất vào thùng rác lịch sử, vẫn ngoắc ngoải, thoi thóp sống bám vào cái đuôi đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại mà các ông phản biện trung thành “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!”(4) 


_______________________________________

Chú thích: 

1) Ý tưởng của ông Hà Sĩ Phu. 
2) Bình Ngô Đại Cáo của đức Nguyễn Trãi. 
3) Tam Tự Kinh của Khổng Tử. 4) Truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo