Xuân Đông - Đến Thượng Tân - Bắc Mê - Hà Giang vào giữa trưa, ngó xuống khu nội trú phía sau dãy phòng học thấy lố nhố trẻ con đang bưng mỗi đứa một cái âu nhựa ăn cơm, mình đi thẳng vào xem chúng nó ăn uống thế nào. Nhìn cơm các con đang ăn mà mình chụp ảnh mãi không được, tay cứ run run vì xúc động nên máy toàn bị rung! cơm nước thế này thì nuốt thế nào được hả giời!
Mỗi đứa ôm một cái âu đựng cơm chan nước canh, tản mát chỗ này thì túm tụm chục đứa con trai vừa nhai trệu trạo vừa nói chuyện lầm rầm, chỗ kia thì cắm cúi vài ba đứa con gái ngồi im lặng ăn một cách uể oải. Lại có đứa đứng ăn một mình trong xó bếp tối tăm. Nhìn vào âu cơm thấy gì đây? cơm thì vón cục vón hòn, lõng bõng cái gọi là nước canh, một thứ canh gọi là "canh khoai" nhưng nhìn toét mắt chả thấy khoai đâu!!! thức ăn mặn thì chả có, ăn uống thế này, để tồn tại còn khó, nói gì đến học hành!?
Mình mau chóng chụp vài shot hình xong liền đi ra ngoài, cố gắng tránh không làm chúng nó mất tự nhiên để miếng cơm nhạt trôi xuống cái dạ dày rỗng được trơn tru.
Vừa uể oải ăn, vừa lầm rầm trò chuyện. Thấy khách đến chúng ngượng ngùng dấu mặt.
Nhóm ăn trong bếp thỉnh thoảng nói với nhau vài câu thổ ngữ rời rạc, những chậu canh sẵn khói, thừa nước nhưng trong veo. Nhìn đố biết là canh gì nếu không có ai bật mí.
Bữa ăn chúng nó là vậy thế mà vẫn có người nói chúng nó chưa đến nỗi khổ! Đ hiểu cái chuẩn khổ nó phải như thế nào nữa hả người!?